BÀI THƠ NGOÀI NGÕ QUÊ HUƠNG
Tôi đến công viên.
người yêu tôi đã mất.
Đằng đặc công trường
hình ảnh các ứng cử viên.
Người con gái không tên,
qua nhiều năm lưu lạc
Nhìn từng loạt bích chương,
bằng đôi mắt tư riêng.
Vùng đối diện, cũng mòn như cỏ rác,
Luận lý ông cha, sách vở thánh hiền.
Lịch sử mười năm vòng tay tội ác
tuổi học trò nằm mộng buổi khai thiên.
Bà mẹ dạy tôi, ngày xưa đã mất.
giờ đêm đêm, đạn pháo nổ đôi miền.
Giờ đêm đêm, hỏa châu nhìn đại bác.
tôi lại nhìn người con gái không tên.
Mai sẽ về đâu em,
giấc mơ nào cho mẹ,
Quên máu đào, và súng nổ đêm đêm.
quên lũ con hư chiều chiều qua lộ.
Ngồi đếm sao khuya,
như đếm tuổi mẹ hiền.
Không dám nói, sợ lời bay xấu hổ.
sợ lời vào kinh sử sẽ vô duyên.
Sẽ tàn giấc mộng người con gái.
môi, má, nằm chờ áo trạng nguyên.
Nhưng thôi, lạy mẹ tu là phúc.
trường ca này con viết giữa công viên.
Mưa đổ từng hồi,
từng hồi con khóc,
Con thương con,
như cây lá đứng hai miền,
Nghe máu chảy trên linh hồn của mẹ,
nghe chiều chiều nức nở giữa công viên.
Đối diện cuộc đời, người con gái nhỏ,
Úp mặt, cúi đầu, ngoài ngõ quê hương.
Nguyên Nguyên

















