KHÔNG ĐỀ
(Cảm tác sau khi đọc sách 25e heure)
Tôi muốn tình chúng ta như tình hai kẻ ấy
Suzanna, Moritz rất chân thành
Đượm mùi hương từ thuở mới khai sinh
Còn thơm mãi cho đến ngày đầu bạc.
Người đã bước trên nẻo đời loạn lạc
Thịt khô, tim bỏng, môi nhạt, mắt loà
Địa ngục trần gian mấy độ tái tê da
Hơn cái chết đã biết thế nào là sống khổ
Những hành xác làm con người thành vứt bỏ
Những khối thịt mềm, ánh sáng lương tri xa
Những đường gân không còn rung cảm nữa với roi điện, cùm tra
Hơn cái chết, biết thế nào là nhục hình kẻ sống!
37 trại cùm giam, suốt nữa đời tan hy vọng
Trước mắt người: những hàng gai kẽm giăng giăng
Những hình người, chết ba phần còn sốt một,
chỉ biết ăn, ngủ
và cúi xuống trong cái lò sát sinh vĩ đại
là chiến tranh, là hoang tàn, là khổ ải.
… Đến bao giờ, người mới biết thương nhau!
Ôi, đến bao giờ, người mới biết thương nhau!
Thì qua mấy độ chết thừa sống thiếu
Thèm khát đến một chút khí trời huyền diệu
Thịt khô, tim bỏng, mội nhạt, mắt loà
Nhã từng thây, từng thây ngã, người ta
Bíu cái sống và rùng mình sợ sống…
Nơi đây ngạt hơi người, ngoài kia trời lồng lộng…
Thì người được trở về đây trong bóng mát gia đình,
Ôi! Sao lòng vẫn trinh và tình cũ vẫn xinh!
Người thiếu phụ ấy hơn mười năm lau lệ.
Câu chuyện mười năm, ai lòng nào kể
Khóc khi chồng đi, khóc khi phải sống nuôi con
Thân tưởng tàn trong cát bụi xô dồn
Trong loạn lạc, con người, ôi vô nghĩa!
Người thiếu phụ ấy vẫn có trong lòng tia lửa
Của lòng tin, của chờ đợi, của thương yêu.
Ai có đo lòng ấy rộng bao nhiêu!
Cho đến hôm nay tan rồi khói lửa
Khi người trở về, tóc xanh còn đâu nữa!
Thế nhưng, lòng vẫn trinh và tình cũ vẫn xinh.
Tôi vẫn muốn tình ta rồi cũng thế
Nghĩa cuộc đời, ai đã học chữ thương?
Nhưng đã sinh làm người và hẹn kiếp uyên ương,
Thì hãy sống với mối tình thuở trẻ
Và hãy chết với tấm lòng không chia rẻ
Như suzanna, moritz, anh ơi!
Những quả tim đau, những quả tim người!
1960
BẠCH LIÊN
—————————————————————-
(Theo: Thơ nhạc hoạ Quảng Ngãi, 2006)