Bến sông- thơ Bùi Minh Vũ
Posted by thinhanquangngai1 trên 11/12/2009
Bến sông
Một mình đứng ở bến sông
Với trăng vàng vọt bến không thấy người
Gió nghiêng chao cả khoảng trời
Hàng dừa thưa vắng lặng người yêu xưa
Long lanh lòng cũ như mưa
Biết đâu nhà trước song thưa mất rồi
Mây che trăng khuất bối hồi
Ước gì ví gặp dáng người xưa xa
Bên sông bến cũ Nghĩa Hà
Ta như trăng thức đêm qua đợi người.
10-2005, gửi NTKT
Bùi Minh Vũ
an mo said
Thơ Bùi Minh Vũ
Điều gì
Người nói điều gì đó nói hàng
ngày sách chép theo báo ghi theo
đài nói theo em cũng đi theo
như cái đuôi không có mắt như
cái máy nhễ nhại suốt ngày dù
mưa hay nắng dù bão hay động
đất sóng thần mặc nhiên những xác
vữa vụn những hồn vắt vẽo những
đói giáp hạt những mù chữ chữ
mù vẫn nghe người nói nói điều
điều gì nói nói tràng giang thứ
ngôn ngữ lạnh lùng ngôn ngữ của
con người vốn có hồn mà hồn
nay về đâu hỡi người nói điều
gì như cổ máy của thời hậu
hậu công nghiệp của người có vậy
sao cao đạo quá cao đạo quá!
Bùi minh vũ.2009