Mai tết mai xuân- thơ Nguyên Nguyên
Posted by thinhanquangngai on 09/02/2010
MAI TẾT MAI XUÂN
Tôi nhìn lên tờ giấy đỏ
Ờ mai Tết, mai Xuân
Mai hoa vàng trước ngõ
Mai phố lạ, người dưng
Ờ thôi, mai mốt phương trời đó
Chắc vợ con tôi cũng ngập ngừng
Cũng gọi tên mình qua bóng nhỏ
Phương nào anh biết có vui xuân
Có còn nghĩ tới loài hoa nở
Hay cũng bên sông, cũng cuối đường
Cũng nhìn xác pháo nhà ai đỏ
Mà vội vàng lên trọ gác suông
Rồi nàng úp mặt vào tay nhỏ
Để giận nhau và để nhớ thương
Em ơi, dù cách trùng sông núi
Tôi vẫn tin trong mỗi dị thường
Tôi biết xuân sang ngoài trước ngõ
Em còn che mặt dưới trời sương
Em còn thao thức vào xa xứ
Mà sách, mà thơ cũng đoạn trường
Ở đây trời đất xôn xao mãi
Nào có vui gì nợ bốn phương
Sấp mặt, day lưng, đành chuyện thế
Lòng không ai nhớ, chả ai thương
Pháo đỏ, hoa vàng, thêm thẹn mặt
Dửng dưng, hồn gặm chín mười trương
Hôm qua, hai đứa ngoài xa xứ
Nằm gác chân nhau, nhớ lạ thường
Mai Tết, mai Xuân, trời xứ nẫu
Mai còn tay lạ, chút tình suông.
Nguyên Nguyên














Hồ Nghĩa Phương đã nói
Nhân dịp năm mới 2010 và đón tết Canh Dần, Hồ Nghĩa Phương xin chúc Ban biên tập Trang TNQN và gia đình năm mới Bình An – Hạnh Phúc – Thành Đạt. Mong rằng trong năm 2010, BBT tiếp tục giới thiệu những tác giả và bài thơ hay của cộng đồng Người Quảng Ngãi lên Trang.
NGUYÊN BINH đã nói
Họa thơ MAI TẾT MAI XUÂN (cố thi hữu NGUYÊN NGUYÊN.
Anh đã đi rồi xuân vẫn xuân.
Mai kia vẫn nở vẫn không ngừng.
Nở từ phố lạ phương trời đó.
Gặp vợ con anh cũng ngập ngừng.
Xuân đến xuân đi xuân mãi mãi.
Xuân nào anh trụ có vui xuân?
Anh đi đã mấy xuân rồi nhỉ?
Vẫn tết, vẫn xuân cũng chẵng dừng!
NGUYÊN BÌNH 23g15 15/02/2010