Thơ dâng Ngày Của Mẹ- Nguyễn Ngọc Hưng
Posted by thinhanquangngai on 10/05/2011
THƠ DÂNG NGÀY CỦA MẸ
Nguyễn Ngọc Hưng
bài 1/7
BÓNG MẸ BÓNG QUÊ
Tin không bạn chỉ non mười cây số
Mà một đi chín mùa khát chưa về
Dòng sông ấy ngọt ngào như cam lộ
Mãi trôi ngoài nứt nẻ cánh đồng mê
Ngọn cỏ rờn xanh khúc hát ngô nghê
Lột giùm tôi lớp già nua bụi bặm
Chân tinh khiết không mang hài vạn dặm
Vẫn vượt qua mọi ô trược biển người
Về với mẹ thương dung dị nét cười
Về với cánh cò thong dong chở nắng
Về yên ả với xóm thôn bình lặng
Với vườn cau tha thẩn khói lam chiều
Mười lăm năm trôi dạt một kiếp Kiều
Mãi lang thang với rất nhiều vá víu
Bao nhiêu muối xót xa lòng cam chịu
Bao nhiêu gừng chưa đủ ấm cô đơn
Bạn có tin mười cây số không hơn
Mà vẫn nợ mắt giếng buồn đau đáu
Số phận vòng vèo ngả năm ngả sáu
Chẳng làm sao chạm rêu xám cổng làng
Con bống hoa còn đớp bóng trăng vàng
Ơi sông Vệ, tôi sẽ về sông Vệ
Dù phải qua mấy lở bồi dâu bể
Để khóc cười trong tiếng sóng bình yên
Để soi mình xanh tận đáy hồn nhiên
Cùng nhận diện héo hon là có thật
Tôi như cỏ xót xa nghèo dưỡng chất
Lại tươi rờn trong bóng mẹ bóng quê!
bài 2/7
HÓA VÀNG
Mẹ về thăm thẳm nguồn xa
Cha đi ngất núi … Con và bóng con!
Tan trong tiếng cuốc mỏi mòn
Mấy thời kinh sám đã “non nước” gì?
Hương trầm theo gió bay đi
Tàn tro rớt lại xám xì chân nhang…
Ước chi có thể hóa vàng
Gởi về âm cảnh ruột gan dương trần
Một đời thơ mỏng phù vân
Làm sao chở nổi trăm tầng nghĩa sâu?
Đành thôi giăng chữ bắc cầu
Cho người chín suối đỡ âu ngậm cười!
bài 3/7
ĐÊM MƯA NHỚ MẸ
Mẹ thường dạy con phải sống thiệt thà
Con đã sống đúng như lời mẹ dạy
Cua thì nói cua cáy thì bảo cáy
Chưa bao giờ lẽo lự ướt thành khô
Con lớn lên từ củ sắn hạt ngô
Nên tâm tính cũng lành như đất thục
Muốn dâng mẹ cả vụ mùa sung túc
Vắt kiệt mình chỉ được mấy mầm tong
Rút ruột nuôi con chưa đủ yên lòng
Suốt một đời mẹ thắt lưng buộc bụng
Lưỡi lừa cá xương miệng nhai cơm búng
Cho con phổng phao mẹ tóp teo dần
Vì thương con mẹ cày cuốc tảo tần
Lật trăng gió con tìm chi chẳng biết
Câu con giếc cho mẫu từ giải nhiệt
Cũng dùng dằng thả xuống để nuôi…thơ ?!
Con cá vô tình lặn đáy sông mơ
Để nỗi buồn mắc câu không gỡ được
Mỗi lần chạm vết dại khờ thuở trước
Lại nhói lòng dẫu biết mẹ bao dung
Nắng cháy trời mưa thối đất miền Trung
Mùa vẫn nở hoa xương rồng trên cát
Bằng hữu giúp con đôi phần an lạc
Thương mẹ đồi cao gió hú lạnh lùng
Lăn qua đụng giông lăn lại bão bùng
Chăn nệm ấm mà không sao ngủ được
Nỗi nhớ mẹ mang cả thiên hà nước
Lênh láng vui buồn trút xuống tim con!
bài 4/7
XA XÓT LỜI RU
Ạ ời… xưa mẹ ru con
Nghẹn ngào cái vạc nỉ non cái cò
Sông sâu lòng nặng khẳm đò
Chìm trăng rơi bóng dễ mò được đâu
Cầu Ô thước gãy một đầu
Trắng trời tháng bảy mưa ngâu sụt sùi
Một đời được mấy khi vui
Hầu trăm năm mẹ ngậm ngùi đủ trăm
Trông trăng trăng chẳng nên rằm
Trồng dâu nuôi tằm tằm chẳng cho tơ
Giăng mùng con nhện ngẩn ngơ
Ngày xưa đau mẹ bây giờ xót con
“Bờ sông lặn lội” không còn
Cái cò thương mẹ nỉ non thôi mà
“Gió mùa thu” đã bay xa
Còn văng vẳng tiếng ơi à đâu đây…
bài 5/7
THƠ DÂNG “NGÀY CỦA MẸ”
“Ngày của mẹ ” mới giật mình nhớ mẹ
Bấy lâu nay quên trò chuyện với người
Ơi mẹ hiền, tha lỗi cho con nhé
Cái thằng bạc tóc vẫn ham chơi
Cái thằng chỉ biết… thơ với thẩn
Nằm một góc nhà tán chuyện càn khôn
Nghe lá rơi là lệ lưng tròng mắt
Vọng tiếng chim côi buốt nửa linh hồn
Ngửa mặt nhìn lên những mong gặp mẹ
Trần dẫu cao chẳng cao đến tận trời
Như đồng cảm con thạch sùng tắc lưỡi
Sẻ chia cùng tơ nhện bóng chiều rơi
Hồn mẹ bây giờ phiêu phưởng khắp nơi
Có bù được một đời quanh quẩn xóm
Trông nắng rưng rưng trông mưa thắc thỏm
Xào xạc gió khua đâu phải mẹ về
Buồn vui ngổn ngang thương nhớ bộn bề
Con lặng lẽ chắt đôi dòng dâng mẹ
“Thơ với thẩn” – sao mà tha thiết thế
Ôi! Ước gì lại nghe mẹ mắng yêu…
bài 6/7
CHÍN CHIỀU
Mẹ ơi, con đã về rồi
Mà sao không thấy mẹ ngồi bên hiên
Như ngày xưa…
Mỗi chiều nghiêng
Trông vời lối ngõ dịu hiền đón con
Sau vườn rụng tím hoa xoan
Đầu sân cỏ dại ngổn ngang lan dày
Con về thăm mẹ
Chiều nay
Mắt không dính ớt mà cay quá chừng!
Như con chim non xa rừng
Như con nai lạc
Như vừng trăng côi
Con tìm mẹ – mẹ xa trôi
Như mây
Như gió qua đồi
Ngẩn ngơ…
Ngôi nhà thơm tuổi ấu thơ
Ngày xưa xanh nắng
Bây giờ xanh rêu
Ruột đau
Đau cả chín chiều
Muốn làm con cóc mà kêu thấu trời!
bài 7/7
MÙA ĐÔNG VỚI MẸ
Mùa đông mưa bão chết cò
Ra sông mẹ đứng co ro làm gì?
Con đò đã bứt dây đi
Nước cuồn cuộn chảy…ngóng gì mẹ ơi!
Rung rung gió giật nón cời
Rùng rùng hơi bấc áo tơi vày vò
Mẹ ơi, mưa bão chết cò
Mà sao không chết…những hò hẹn xưa?!
Nguyễn Ngọc Hưng

















hongphucdcn đã nói
Chào Anh Nguyễn Ngọc Hưng ! Đọc chùm thơ ” DÂNG NGÀY CỦA MẸ ” Anh viết rất ngọt ngào sâu lắng và xúc động anh à . Cảm ơn anh đã có những tâm tình dâng kính MẸ HIỀN nhân ngày của Mẹ .Chúc anh vạn sự cát tường và luôn có những bài thơ hay cho đời .
Hồng Phúc ( Buôn Hồ ,Daklak.VN)
Nguyễn Minh Phúc đã nói
Chào Nguyễn Ngọc Hưng ! Tui dân Sơn Tịnh Quảng Ngãi nhưng đang ở xa.Tuy ở xa nhưng tui đọc được nhiều thơ anh. Anh viết về mẹ hay lắm. Mười năm trước tui đã nghe mắt cay cay khi đọc câu thơ : ” Xưa hai đôi đũa một mâm / Giờ hai đôi đũa con cầm một đôi…” Hôm nay đọc Sêry ” Thơ dâng ngày của mẹ” tui cũng cảm động lắm.Ủa! mà sao giống như anh viết dùm tui vậy!
Lương Phúc Đủ đã nói
Thơ của anh về mẹ nghe xúc động quá, mình cũng là dân Quảng Ngãi, nên không thể không biết những bà mẹ quê như thế, trong chùm sery thơ này, hình bóng mẹ tôi có ít thôi, nhưng những người mẹ quê khác thì có nhiều. anh mang cảm xúc của mình để nói hộ cho biết bao người, cảm ơn anh. Đất Quảng Ngãi, nơi anh hùng hào kiệt, văn thơ lai láng. Chúc anh khỏe và viết tiếp những bài hay.
topwebviet.com đã nói
Mình củng là người con của Núi Ấn Sông Trà rất vui khi đọc dc những vần thơ của đân Quảng quê mình