Archive for Tháng Mười Một, 2011
Posted by thinhanquangngai on 29/11/2011
Theo tin nhận được từ anh Mai Hữu Phước, thân hữu- Nhà thơ Phan Minh Mẫn, Hội viên Hội nhà văn TP Đà Nẵng, chủ nhiệm CLB thơ Mỹ An (Bút nhóm Hoa Cát) đột ngột qua đời lúc 6h30 tối nay 29/11/2011 sau một cơn đột quỵ cấp, mặc dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.
Xin thông báo tin buồn này đến với độc giả và bạn bè của nhà thơ Phan Minh Mẫn khắp bốn phương được biết.
Thay mặt nhóm anh em phụ trách trang TNQN chân thành gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nhà thơ, cầu mong linh hồn anh sớm được nhẹ nhàng siêu thoát.
Ngô Hữu Đoàn
————————————————————————————————————
Một vài bài thơ của Phan Minh Mẫn trong trang TNQN
1) Về ngủ với quê
2) Không hẹn trước mùa thu
Đọc tiếp »
Đăng trong 08. Tin, 14. Thân hữu | 2 phản hồi »
Posted by thinhanquangngai on 26/11/2011
BÀN TAY
Giữa những ngón tay mềm
Một khoảng trời yêu dấu
Em gởi vào trong đấy
Những khoảng trời mộng mơ
Như vần điệu câu thơ
Trời sinh ra trong nắng
Bàn tay không phẳng lặng
Khẽ đan vào yêu thương
Giận dỗi và vấn vương
Long lanh và thơ mộng
Giữa khung trời lồng lộng
Ngón tay mềm mông lung
Bay vào giữa không trung
Giọt buồn theo vệt nắng
Bàn tay anh che nắng
Xua nỗi buồn tan đi
Ông trời sinh ra chi
Những ngón tay rời rạc
Giữa cuộc đời tẻ nhạt
Ấm nồng bàn tay anh
Yêu em nét môi son
Yêu anh bàn tay ấm
Những đêm đông cần lắm
Siết chặt bàn tay nhau
Cuộc đời dẫu bao lâu
Em yêu bàn tay ấm
Em cần bàn tay ấm
Chỉ cần bàn tay thôi…
Phạm Thanh Truyền
Đăng trong 01. Thơ, CB4, Phạm Thanh Truyền | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 26/11/2011
Đã lâu lắm rồi, cách nay gần 28 năm (1982), khi ấy Pleiku còn hoang sơ với những con đường đầy cây xanh với dốc cao bụi đỏ. Khi ấy chưa có Đài Truyền hình như bây giờ, mà chỉ có Phát thanh thôi. Trong một đêm thơ được tổ chức tại hội trường Đài Phát thanh với sự tham dự của đông đảo khách mời và người yêu thơ trong thành phố.
LH được phân công giới thiệu và thể hiện một bài thơ trong chương trình, sáng hôm sau LH nhận được một lá thư, trong đó có bài thơ Bông hoa Tây nguyên với những tình cảm thật cảm động, mà có lẽ trong suốt cuộc đời LH sẽ nhớ mãi. Chỉ tiếc rằng tác giả không đề tên cũng không đề địa chỉ. Có thể đã qua từng ấy năm không chắc gì người ta còn nhớ đến bài thơ của mình viết, và cũng không chắc gì còn nhớ đến tên người mình đề tặng khi xưa, nhưng hôm nay LH cứ ghi lại đây, biết đâu trong một dịp tình cờ nào đó sẽ có dịp tác giả kịp nhận ra, phải không? (Lan Hương)
BÔNG HOA TÂY NGUYÊN
(Tặng Lan Hương)
Em có biết quê hương anh ngoài ấy
Mùa này có dạ Lan Hương
Hoa nở về đêm hương dịu lạ thường
Những cánh hoa phơi từng chùm trắng muốt
Như cô gái đang thầm Đọc tiếp »
Đăng trong 01. Thơ, CB4, Lan Hương | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 26/11/2011
GIỌT MƯA
(Với: V)
Quảng Ngãi chiều nay trời đổ cơn mưa
Giọt mưa ngắn xen giọt dài hối hả
Gợi nhớ thương khi mỗi người mỗi ngã
Nơi phố chiều em có nhắc tên anh?
Anh gọi tên em trong nghìn thương nỗi nhớ
Máy điện thoại cứ báo ngoài vòng phủ sóng!
Sóng chập chùng sóng giăng tận trời cao
Sóng phủ nhớ thương không màu sắc không màu
(Không nói được lời thương với người nơi ấy)
Anh vẫn biết tình yêu chúng mình là vậy
Cứ ngoài vòng phủ sóng để nhớ thương
Để đêm đêm trăn trở giấc hương nồng
Và chiều nay giọt mưa nào lòng anh vấn vương?
Chiều 23.11.2011
Hà Quảng
Đăng trong 01. Thơ, CB4, Hà Quảng | 5 phản hồi »
Posted by thinhanquangngai on 26/11/2011
CHÚT TÌNH MÙA ĐÔNG
(Viết tặng ST- người đã gửi chút nắng mùa đông cho những mãnh đời)
Mượn chút nắng hồng sưởi ấm đông
Len qua mái lá … Chiếu tia hồng
Ước mơ nho nhỏ thầm trao tặng
Gửi lửa cho người lạnh giá mong .
Một chiếc chăn thôi cũng ấm lòng
Cụ già heo hắt nhà trống không
Qua mùa đông giá đầy hoan hỉ
Mừng đón xuân sang rực nắng hồng .
Tôi viết đôi dòng gửi mênh mông
Gió về phương nớ để thỏa lòng
Tri ân người đã gieo tình mến
Thắp lửa yêu thương mãi ấm nồng .
Hồng Phúc
Đăng trong 01. Thơ, CB4, Hồng Phúc | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 26/11/2011
NHÀ TÔI
nhà tôi cao cao hàng cau trước ngõ
cây thầu đâu xanh rồi trụi lủi mỗi mùa
vườn dâu mướt giêng hai màu áo mới
tả tơi xơ xác bão chín mười
nhà tôi ngó bốn mùa con sông vệ
tháng phỏng chưn tháng nước ngập chồng gường
nỗi cơ cực đằn hoài hai vai mẹ
mua chút hồn nhiên đắt đỏ đời tôi
nhà tôi nền đất, tường cũng rơm với đất
mưa gió to nước khu đĩ dội vào
mỗi cái tết lịch về che lỗ chuột
cho hồn tôi vá víu những mùa xuân
nhớ miết cái năm tôi xa nhà lụt lớn
ngả tấm vách sau sập nghiến sáu phần mười
trong gang tấc cha mẹ tôi thoát chết
vậy mà cũng giấu tôi bởi chỉ sợ tôi buồn
nhà tôi nay xây trên nền nhà cũ
bằng mồ hôi trộn với cát sông mình
thương cha mẹ trưa ngâm người xúc sạn
thương mấy đứa em đẩy cát nửa năm trời
nhà tôi đó cao cao hàng cau trước ngõ
phía trước là sông, bãi cát trải trăng vàng
tuổi thơ đó- thần tiên giờ ngó lại
muốn chạy lộn về nhưng mãi mãi dần xa
nhà tôi đó mang hồn thiêng quê quán
chứa hết buồn vui để hóa đá hóa vàng
giờ cơm áo quê cha thành quán trọ
lâu lắm một lần về nằm nghe kể bữa rồi đi…
sài gòn bây giờ mưa gông cũng ngập
chiều ngoại ô khói độc chiếm chân trời
đêm mộng mị nghe mùi nhang ai đốt
thèm thấy cái bàn thờ nhà mình ở tít tắp quê xa…
Ngô Hữu Đoàn
Đăng trong 01. Thơ, CB4, Ngô Hữu Đoàn | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 23/11/2011
ĐÊM TRĂNG TRÊN GIÒNG SÔNG XUÂN
Sông biển liền nhau nước nhẩy Xuân
Trăng lên cùng lúc dậy triều dâng
Đường xa muôn dặm trăng theo nước
Hỏi biển sông nào lại chẳng trăng?
Giòng sông nương khúc rừng thơm ngát
Bàng bạc trăng vàng trắng toát bông.
Sương chẳng trên không màn phủ lợp
Cát phau phau trắng tưởng chừng không.
Bụi trần vô nhiễm – sông cùng sắc
Vằng vặc trăng soi ở giữa trời
Sông với Ả Hằng ai thấy trước?
Buổi đầu trần thế thuở nào soi?
Người sinh kiếp kiếp khôn cùng tận
Năm lại năm hoài trăng vẫn trăng.
Chẳng biết nhìn ai trăng nước ấy?
Giữa giòng chỉ thấy nước phăng phăng…
Một mãng mây bồng trôi bạc phếu
Cùng rừng phong lạnh gợi sầu đau
Thuyền ai lơ lửng đêm thâu đó?
Chốn nguyệt lâu nào để nhớ nhau?
Ngày ấy trên lầu trăng hữu ý
Vào chốn đài trang ghẹo kẻ sầu
Cho dẫu rèm che trăng vẫn đó
Ví dù đạp đổ dễ gì nao!
Mong mãi sao mà tin vẫn biệt?
Thôi đành theo nguyệt đến bên nhau.
Nhạn bay khuôn ngọc còn trơ khấc
Cá với rồng ơi! Nước chảy đâu?
*
Đêm qua nằm mộng thấy hoa rơi
Nửa cái tàn xuân phận lẻ loi!
Nước kéo dần xuân trôi mất hút
Rồi trăng sông nữa xế trời tây…
Bóng nguyệt vùi chôn lòng bể cả
Cách núi sông và xa biết bao!
Cỡi mảnh trăng về ai đó tá?
Đầy sông sóng dậy tình nao nao…
Thinh Quang
Đăng trong 01. Thơ, CB7, Thinh Quang | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 22/11/2011
Chân mây điệp khúc ba
Trên cao lá biếc ngại ngùng
Gió lay bóng rụng in chùng dấu chân
Mây trôi hờ hững ngại ngần
Nắng rưng rức dột trên từng đọt cây
Dốc chao sầu trải bóng dài
Mê hoang thác loạn chia hai ngón buồn
Mùa xuân vàng rụng phố phường
Ta nâng ngọn đắng lên rừng dỗ em
Quê hương máu chảy ruột mềm
Chia tay bỗng chín khát thèm nhớ nhau
Bây giờ đứng hỏi mai sau
Núi chia sông cắt bom cày đạn rơi
Tuổi thơ từ độ nằm nôi
Nồi da xáo thịt rã rời quê hương.
Khắc Minh
(Theo “Ca dao tình yêu, chân mây điện khúc” – NXB Thơ – 1969)
Đăng trong 01. Thơ, CB7, Khắc Minh | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 20/11/2011
TÂM TÌNH DÂNG THẦY CÔ
(Kính tặng quý Thầy Cô giáo nhân ngày 20/11/2011)
“Trọng Thầy mới được làm thầy “
Người xưa đã dạy, người nay ghi lòng
Tình Thầy Cô giáo thắm nồng
Chắt chiu ngày tháng vun trồng tuổi thơ
Thầy cô chắp cánh ước mơ
Cho trò bay tới bến bờ tương lai
Thầy như vầng nhật ban mai
Cô là vầng nguyệt đêm dài chiếu soi
Con thuyền bể học mãi trôi
Đến ngày cặp bến lòng thôi mong chờ
Tình Thầy, Cô sáng chẳng mờ
Trò luôn ghi khắc bao giờ dám quên.
Hồng Phúc
Đăng trong 01. Thơ, CB5, Hồng Phúc | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 19/11/2011
Viết tặng
Người cùng thời
* Kim Nguyên
Và cũng như thúng mủng
ế ẩm giữa chợ chiều
em buồn thiu quảy gánh
nợ nần, chồng, con yêu
xe đạp cũ vào phố
quay về bóng liêu xiêu
đỡ đần em, anh bán
thơ, càng thêm ế nhiều
nhìn nhau qua đôi mắt
cười đau lòng ruột gan
em luộc khoai ế ẩm
anh đọc thơ giọng khàn
giữa bộn bề tất bật
bán mua thật gọn gàng
rồi mai thúng mủng chật
tiếng mùa xuân rộn ràng
Khúc mưa
hôm vợ về quê
em gùi nỗi nhớ về Hà Nội
ta đứng nhìn Đọc tiếp »
Đăng trong 01. Thơ, CB7, Nguyễn Tấn On | 1 Comment »
Posted by thinhanquangngai on 19/11/2011
BẰNG LĂNG
Từ đâu em tới chốn phù hoa
Phố thị xôn xao dáng lụa là
Khoác áo tiên nương màu tím biếc
Dịu dàng pha lẫn nét kiêu sa
Có phải em, màu tím thủy chung
Bao năm ngóng đợi bạn tương phùng
Niềm đau dấu kín vào tiềm thức
Để ngát màu hoa tím bâng khuâng
Dù sao ta cũng cảm ơn em
Mặc đến từ đâu , với nỗi niềm
Riêng ta, hoa gợi mùa nhung nhớ
Màu tím đợi chờ, tím thủy chung.
Pleiku, tháng 5/2011
Lan Hương
Đăng trong 01. Thơ, CB2, Lan Hương | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 18/11/2011
BÀN VỀ CHUYỆN CỘI NGUỒN CỦA BÁ TÁNH
Tác giả: THINH QUANG
XÃ HỘI CỔ ĐẠI CỦA NGƯỜI TRUNG HOA CHÚ TRỌNG VỀ TÔNG PHÁP, MÀ NÓ TRẢI QUA NHIỀU GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CÓ LIÊN QUAN MẬT THIẾT VỚI NHIỀU VẤN ĐỀ, LỄ CHẾ KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC.
Vấn đề này từ ngàn xưa đã từng có những cuộc tranh luận của các học giả về tính chất và nội dung của nó. Nhưng cũng oái oăm thay, trong giới học giả đã quên khuấy mất về ý nghĩa thực của tông pháp, nhất là vào thời cận đại lại đánh mất nốt dấu vết cuối cùng của nó. Điều này càng khiến cho các sách vở nghiên cứu đưa ra lập luận không được chuẩn xác, khiến cho nhiều người bị hiểu lầm tai hại về ý nghĩa của tông pháp lẽ ra không bao giờ có thể xảy ra.
Trong mục Phiếm Dị của bà Đào Nương đăng trong Sài Gòn Nhỏ số 1189 phát hành tại Orange County ngày 8-5 – 09 nơi tiểu đề ”Khi các lãnh tụ phải thay đổi họ tên” có đề cập đến các dòng họ chính ở Việt Nam của Đọc tiếp »
Đăng trong 04. Bài viết, CB7, Thinh Quang | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 16/11/2011
THU PHAI
Lá vàng từng chiếc nhẹ rơi
Gió hiu hiu thổi tình ơi mặn nồng
Còn đâu năm tháng tuổi hồng
Em thân cánh vạc phiêu bồng nơi đâu
Đời tôi như cánh buồm nâu
Lênh đênh biển cả biết đâu bến bờ
Xin em đừng ngóng trông chờ
Trăng thu đã khuyết bòng mờ tình đau
Mùa thu sao vội qua mau
Gió đông lạnh buốt mất nhau thêm sầu
Thôi đành dang dỡ tình đầu
Duyên không đành phận nguyện cầu cho nhau.
Hồng Phúc
Đăng trong 01. Thơ, CB4, Hồng Phúc | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 16/11/2011
HOA TÍM NGÀY XƯA
Hôm nào về lại bến sông xưa
Nhớ ngắm giùm em màu hoa tím
Sắc hoa xưa đong đầy kỉ niệm
Ngày hai đứa yêu nhau
Chúng mình chưa nói chuyện trầu cau
Anh bôn ba giữa giòng đời xuôi ngược
Thuyền tình đành lỡ bước
Em, anh không gặp nữa… bao giờ…!
Hoa tím buồn bên dòng nước chơ vơ
Mãi ngóng trông một ngày anh trở lại
Vẫn biết dù đường đời xa ngái
Hoa vẫn chờ tím ngát bến sông xưa.
Pleiku, tháng 5/2011
Lan Hương
Đăng trong 01. Thơ, CB4, Lan Hương | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 16/11/2011
Thiên Đàng và những con tàu
Anh cùng em về thăm Dung Quất
về Dung Quất là đến với Thiên Đàng
Thiên Đàng không xa
Thiên Đàng ở cùng chúng mình trên mặt đất
đứng trên đồi Cây Sấu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện ra
khói nhà máy vờn với mây trời
khói nhà máy đùa với ánh nắng ban mai
đùa với những vì sao lấp lánh
bừng sáng không gian
bầu trời trong xanh
tình yêu chúng mình cũng có lúc ngập ngừng
như nước biển đông trong ngày cuộn sóng
như nước biển đông ngày ngày có những con tàu
rẽ sóng ngược xuôi
mang khát khao cháy bỏng trong lòng
và làm sao nói được
điều anh thầm lặng trong tim
yêu những con tàu đem ánh sáng
đem cuộc sống ấm no
tỏa sáng đất nước
đi khắp năm châu
Thiên Đàng không phải ở trên trời
Thiên Đàng ở trên mặt đất
Thiên Đàng có từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất
và những con tàu rẽ sóng
mang sắc màu Tổ quốc yêu thương.
Hà Quảng
Đăng trong 01. Thơ, CB4, Hà Quảng | Leave a Comment »
Posted by thinhanquangngai on 15/11/2011
CƠM – MẮM – RAU – CÁ
VÀ BỮA ĂN CỦA NGƯỜI QUẢNG NGÃI
Lê Hồng Khánh

Cũng như hầu hết cư dân ven biển miền Trung, người Quảng Ngãi sống trên mảnh đất có những dãi đồng bằng hẹp phù sa sông, xen kẻ với những dãi đất bạc màu, nghiêng về phía biển là những cồn cát, đầm, phá, cù lao. Cá từ biển, cây trái từ nguồn theo đường bộ, đường sông giao lưu hai chiều xuôi ngược, ngang qua những vùng đồng bằng, nhiều gạo, nhiều ngô khoai, khiến bữa ăn của người Quảng Ngãi nhiều khi thấy đủ cả hương vị của rừng, sông, ruộng, biển. Người đồng bằng Bắc bộ, không quen lắm với cách chế biến những món ăn từ nguyên liệu biển, kể cả nước mắm; trong khi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, sản phẩm mang về từ núi rừng không dễ thấy trong những bữa ăn hàng ngày. Bởi thế canh mít non nấu cá chuồn là Đọc tiếp »
Đăng trong 04. Bài viết, 05. Tư liệu, CB5, Lê Hồng Khánh | 2 phản hồi »