Nỗi niềm đêm qua
Kính tặng Huynh trưởng, KTS, nhà báo Đoàn Đức Thành và nhà thơ Nguyễn Trác Hùng
Nỗi niềm này em cũng giống các anh
Buồn bực lắm những tai ương trông thấy
Đất nước mấy ngàn năm là vậy
Hết kẻ thù này lại tới giặc kia.
Có nhiều đêm trằn trọc canh khuya
Thương đất nước, thương dân mình quá đỗi!
Nhớ từ thuở tổ tiên ta mở cõi
Chiếc thuyền nan bé nhỏ vượt trùng dương.
Ải Nam Quan, thác Bản Giốc biên cương
Bãi Cát Vàng – Hoàng Sa nơi ngọn sóng
Lời ông cha vẫn như còn vang vọng
“Sông núi nước Nam… định phận ở sách trời!”
Đêm nằm nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi
Dội trầm hùng bao linh hồn tử sĩ
Nơi đảo xa giữa sóng to vững chí
Sống kiên cường chết gửi xác đại dương.
Đêm nằm nghe tiếng lá đếm giọt sương
Bỗng giật mình… nghe phố Tàu tấu nhạc!
Dải đất cong cong hình chữ “S”
Còn bao nhiêu cho con Lạc cháu Hồng?
Đêm nằm nghe trong trời đất mênh mông
Câu hỏi lớn: Làm sao trừ tham nhũng?
Bao dự án ma, bao công trình khống
Treo đầu dê bán thịt chó giăng đầy?
Biết nói gì đây
Rừng biên giới, đầu nguồn đễ dàng trao ngoại tộc?(*)
Khi nông dân phải xa làng, xa đất
Khi dân ta chèn ép chính ta?
Đêm nằm nghe trong dạ xót xa
Luân lý còn đâu khi đồng tiền khống chế?
Vợ đốt chồng, con giết cha, giết mẹ
Chuyện loạn luân, thác loạn diễn hàng ngày!
Đêm đã qua
Trời đã chuyển sang ngày
Nắng đã chiếu, tiếng đời lên sôi nổi
Chút ray rứt đành lòng nuốt vội
Để hoà mình trong nắng mới ngày lên!
QNg, 22. 7.2011
Hương Đài
Chú thích: Đọc tiếp »
















