Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Selsey Life Boat Station

    Compass Plant (Silphium laciniatum)

    Squirrel in the undergrowth D50_9462.jpg

    Winter Paradise

    Boiling sky

    Peek

    Mauro Corona

    Flares...

    ospreyflt1-3

    ❤️Polar Bear Taxi... [EXPLORED]

    Thêm
  • Tổng lượt xem

    • 447,562 Lượt

Archive for Tháng Mười, 2007

Giải thưởng Hội nhà văn VN 2007

Posted by tnqn trên 27/10/2007

Giải thưởng Hội nhà văn VN 2007 không có giải thơ và phê bình văn học. Giải văn xuôi năm nay được trao cho tiểu thuyết Và khi tro bụi (NXB Trẻ) của tác giả Việt kiều Đức Đoàn Minh Phượng – cũng chính là nhà biên kịch và đồng đạo diễn của bộ phim Hạt mưa rơi bao lâu đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế.

Giải văn học dịch được trao cho nhà thơ Hữu Việt – người đã chuyển ngữ Khúc hát trái tim – Heart songs (NXB Kim Đồng) của thi sĩ đoản mệnh (mất năm 14 tuổi) Mattie J.T. Stepanek (Mỹ).

Đây là lần đầu tiên Hội Nhà văn VN thực hiện qui chế trao giải thưởng duy nhất và cao nhất cho từng thể loại. Tiếc rằng không có tác phẩm thơ cũng như tác phẩm lý luận phê bình nào đoạt giải. Giải thưởng sẽ được trao vào tháng 12-2007.

Bìa một tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội nhà văn VN 2007

Theo: T.N.T – TNO

Posted in 08. Tin | Leave a Comment »

Phát hiện 70 bộ sách cổ của dòng họ Nguyễn Du

Posted by tnqn trên 27/10/2007

Ngày 25-10, Trung tâm Văn hóa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết vừa tìm thấy bộ sách cổ gồm 70 cuốn của dòng họ Nguyễn Tiên Điền được con cháu của dòng họ lưu giữ tại TP Vinh (Nghệ An).

Bộ sách được viết bằng chữ Hán, ghi lại lịch sử của dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Trong đó, nhiều cuốn sách quý có giá trị như: Truyện Kiều chép tay của dòng họ Nguyễn Tiên Điền, bản gốc hát trò Kiều của làng Tiên Điền, sắc phong của vua Duy Tân tặng Tổng đốc đại thần Nguyễn Công Trứ, cuốn Địa lý gia truyền bí quyết gồm cả bản thảo và bản gốc do cụ Nguyễn Quỳnh – ông nội của đại thi hào Nguyễn Du viết…

Chính quyền huyện Nghi Xuân đưa bộ sách quý này về lưu giữ tại phòng truyền thống địa phương. Sắp tới, từ bộ sách quý này, UBND huyện Nghi Xuân sẽ cho dịch thuật một số cuốn sách quan trọng như: Gia phả của dòng họ Nguyễn Tiên Điền và một số cuốn sách để khẳng định lại ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du.

Ảnh chỉ có tính minh họa

Theo: N.Xuân – NLĐ/VCV

Posted in 08. Tin | Leave a Comment »

Cuộc thi sáng tác văn bia, câu đối liễn tưởng niệm các vua Hùng

Posted by tnqn trên 27/10/2007

Cuộc thi sáng tác văn bia, câu đối liễn tại công trình Khu tưởng niệm các vua Hùng trong Công viên Lịch sử Văn hóa – dân tộc TPHCM đã được thông báo vào chiều qua 24-10 tại Sở VH-TT.

Cuộc thi nhằm huy động các tầng lớp nhân dân, nhà văn, học giả, các nhà nghiên cứu văn hóa tham gia sáng tác nội dung văn bia, câu đối liễn ca ngợi công đức Tổ tiên, nói lên nguyện vọng của những người con phương Nam với tình cảm hướng về cội nguồn, niềm tự hào về lịch sử và truyền thống dân tộc.

Cá nhân hoặc nhóm tác giả đều có thể đăng ký dự thi từ ngày 1 đến 15-11-2007. Hạn chót nộp tác phẩm là ngày 15-1-2008. Giải thưởng: Văn bia: 1 giải nhất 15 triệu đồng, 3 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải. Câu đối: 4 giải nhất (mỗi cặp câu đối 1 giải nhất): 5 triệu đồng/giải; 8 giải khuyến khích (mỗi cặp câu đối 2 giải); 2 triệu đồng/giải. Liên hệ ban tổ chức cuộc thi: Ban Quản lý dự án Sở VH-TT TPHCM, số 164 Đồng Khởi, ĐT: 8258291.

Theo: X.TH. – SGGP/VCV

Posted in 08. Tin | Leave a Comment »

NGUYỄN VỸ: Say… Viết – ‘’GỬI TRƯƠNG TỬU’’

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/10/2007

NGUYỄN VĨ: Say… Viết – ‘’GỬI TRƯƠNG TỬU’’
LÊ XUÂN QUANG

Tôi đã biết tiếng Nguyễn Vỹ từ hơn 40 năm trước nhân một lần dự sinh nhật của anh bạn viết văn trẻ Trần Qúy Thường. Khi rượu đã ngà ngà, Thường đọc cho cả bàn nghe 3 khổ thơ của bài gửi Trương Tửu, trong đó có câu ‘’… khổ như chó’’ . Mọi người nghe xong trầm trồ tán thưởng, đề nghị Thường đọc cả bài. Thường lắc đầu: Tớ cũng chỉ nghe thằng bạn là sinh viên Khoa Văn trường đại học Tổng hợp đọc, toàn bài dài, chỉ nhớ nhất đoạn thơ này, cậu ta bảo đọc tại chỗ trong thư viện Quốc gia (đường Tràng Thi Hà Nội).
– Thề thì chúng mình đến đó đọc rồi chép lại – một người góp ý.
Trần Qúy Tường lắc đầu: Cậu tưởng đơn giản thế a? Vào đây đọc phải có thẻ. Muốn có thẻ phải có tiêu chuẩn… chúng ta không thể có các tiêu chuẩn để được cấp thẻ!

Từ đó, tôi cố gắng tìm hiểu về NV nhưng không hề có sách báo nào nhắc đến tên ông. Đầu thế kỉ 21, tôi mới được đọc toàn văn bài Gửi Trương Tủu và biết chút ít về NV qua lời kể của ông Đỗ Đình Thọ, trong Nguyễn Bính Thơ và Đời. Rất may cách đây 3 tuần tôi tìm được cuốn Toàn Tập Thi Nhân Tiền Chiến Việt Nam của Nguyễn Tấn Long trong ngăn tiếng Việt của Thư viện thành phố Berlin – mới biết tường tận về thi sĩ Nguyễn Vỹ.

Những năm 30 của thế kỉ 20 – nhất là 3 năm (1936 – 1939) – Dưới tác động của Mặt trận Bình Dân lên năm quyền ở Pháp, chế độ kiểm duyệt của thực dân Pháp ở Đông dương được nới lỏng, văn đàn Việt Nam trở nên sôi Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 05. Tư liệu, Nguyễn Vỹ | 2 Comments »

VỀ TRƯỜNG CŨ- thơ Trương Đình Tuấn

Posted by NHD trên 18/10/2007

VỀ TRƯỜNG CŨ

Dưới thềm mưa đợi hồi chuông
Cổng im nhốt chủ nhật buồn mênh mông
Kỷ niệm nào như giòng sông
Cuốn trôi chiếc lá phiêu bồng thiên thu

Tình xao xuyến giữa sương mù
Chút vui ngày cũ hóa phù vân bay
Làm sao góp gió heo may
Thoảng hương tóc rối cỏ may một lần

Con chim nhỏ hót ngại ngần
Dẫm lên hồn cỏ dấu chân bốn mùa
Vòm xanh lá hát đong đưa
Vàng thêm nắng lụa thêu thùa cỏ hoa

Trà Giang chảy miết vào mơ
Biết đâu sóng vỗ khuyết bờ chiêm bao

Trương Đình Tuấn

Posted in 01. Thơ, Trương Đình Tuấn | Leave a Comment »

NHỚ QUÊ- thơ Trương Đình Tuấn

Posted by NHD trên 18/10/2007

NHỚ QUÊ

Ở đó còn lại con sông
Khúc thơ thẩn ngóng khúc tần ngần trôi
Bên bờ lở ngó bên bồi
Đò ngang chưa kịp bắc lời nhớ thương

Ở đó còn lại con đường
Sương giăng lá rũ phố phường ngủ quên
Nỗi buồn tuổi dại không tên
Vu vơ ghé lại đậu thềm mưa bay

Ở đó em chưa hề hay
Mối tình ta giữ để say với đời
Chân đi lòng gửi lại rồi
Aó cơm chi để nửa trời nhớ quê

Trương Đình Tuấn

Posted in 01. Thơ, Trương Đình Tuấn | Leave a Comment »

ĐI- thơ Trương Đình Tuấn

Posted by NHD trên 18/10/2007

ĐI

Em đi bỏ lại ruộng đồng
Vồng thương liếp nhớ mênh mông bãi bờ
Bắp bên nớ chưa trổ cờ
Bên ni sớm héo nỗi chờ trăm năm

Anh đi bỏ nụ chớm rằm
Lạc mùa hoa, khuyết mùa trăng xứ người
Thị thành thiếu mực mồng tơi
Hồn thơ từ đó tơi bời điệu quê

Trương Đình Tuấn

Posted in 01. Thơ, Trương Đình Tuấn | Leave a Comment »

HỎI- thơ Trương Đình Tuấn

Posted by NHD trên 18/10/2007

HỎI

Có phải quê nhà không Quảng Ngãi?
Bao năm xa lạ lẫm phố phường
Bâng khuâng hỏi với trời mây nước
Một địa chỉ quen lạc cuối đường

Có phải là sông không Trà Khúc?
Cong bờ yểu điệu khúc eo thon
Vạt nắng hoàng hôn men cát trắng
Đậu suốt mùa thu trong mắt trong

Có phải núi đồi không Thiên Ấn ?
Quanh co lối cỏ dẫn xa đời
Hư không chuông gõ vào hoang vắng
Chớp mắt phù vân trắng cuối trời

Có phải là em không hở nhỏ?
Nón nghiêng đổ lụa nắng sân trường
Tội nghiệp bài thơ tình thứ nhất
Theo hoài chưa bén gót cô nương

Trương Đình Tuấn

Posted in 01. Thơ, Trương Đình Tuấn | Leave a Comment »

DÃ QUỲ- thơ Trương Đình Tuấn

Posted by NHD trên 18/10/2007

DÃ QUỲ

Mười năm phố cũ mù sương.
Dốc xưa bước mỏi dọc đường phồn hoa
Lũng đồi nắng úa chiều qua
Vàng xa xôi lắm tình hoa dã quỳ

Trương Đình Tuấn

Posted in 01. Thơ, Trương Đình Tuấn | Leave a Comment »

Nhà ngôn ngữ Cao Xuân Hạo qua đời

Posted by thinhanquangngai1 trên 17/10/2007

caoxuanhao_26061648130.jpgVừa nhận được tin qua điện thoại của bạn bè anh em Giáo sư Cao Xuân Hạo đã qua đời chiều ngày 16-10-07 tại bệnh viện Thống Nhất . Ông sinh năm 1930 tại Hà Nội . Ông là giảng viên ngôn ngữ học, ông dịch sách và hiệu đính các sách dịch . Ông sống ở Sài Gòn và thành viên của Hội nhà văn Việt Nam.

Cao Xuân Hạo là một nhà ngôn ngữ đam mê tiếng Việt. Thành công của ông trong dịch thuật có một phần không nhỏ được tạo nên từ chính sự đam mê ngôn ngữ mẹ đẻ này. “Tôi yêu tiếng nước tôi – Từ khi mới ra đời”, có lần ở Tây Ninh, trong một cuộc hội thảo văn học, tôi đã được nghe thầy Hạo vừa chơi đàn guitar rất bay bổng vừa hát ca khúc này của Phạm Duy. Và tiếng Việt vô vàn yêu thương đã không bỏ ông trong suốt cuộc đời nghiên cứu, giảng dạy hay viết lách của mình. Đó là người đồng hành cùng tiếng Việt hiện đại, và cùng tiếng Việt muôn đời. Xin vĩnh biệt ông, Thầy tôi!

Trích Thanh Thảo, Người đồng hành cùng tiếng Việt .

Theo: NH – VCV

Posted in 08. Tin | Leave a Comment »

Mùa hạ cuối cùng- thơ Trương Đình Tuấn

Posted by thinhanquangngai1 trên 17/10/2007

Mùa hạ cuối cùng

Chào em, hạ đã xa rồi
Gốc bàng còn đó chỗ ngồi hôm qua
Bóng người khuất cuối đường hoa
Phượng hồng phai sắc nhạt nhòa sau mưa.

Mắt màu sông vẫn thốt thưa
Hai hàng khuynh diệp sớm trưa thầm thì
Em còn đợi giữa mùa thi?
Nắng ngoan ngủ dưới nhu mì gót chân.

Chào em, mùa đã xa dần
Sao màu sông mãi tần ngần không trôi
Sông trôi vào giấc mơ thôi
Phượng nghìn năm vẫn chia phôi một màu.

Trương Đình Tuấn (Bình Phước)
Nguồn: AT

Posted in 01. Thơ, Trương Đình Tuấn | Leave a Comment »

Trương Đình Tuấn

Posted by thinhanquangngai1 trên 17/10/2007


TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN

Sinh năm 1956 tại Vỹ Dạ, Phú Vang, Thừa Thiên. Đã có thời gian ở và có nhiều kỷ niệm với quê hương Quảng Ngãi. Trương Đình Tuấn học trường Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi) từ năm 1968-1975. Hiện nay lập nghiệp, sinh sống tại Đồng Xoài, Bình Phước.

Mấy dòng giới thiệu của bà Huỳnh Thị Thước- bà xã của tác giả Trương Đình Tuấn:

“Tôi quê ở Quảng Ngãi nhưng lưu lạc tứ xứ đã nhiều năm, ông xã tôi (TĐT) không sinh ở đây nhưng đã sống và có nhiều kỷ niệm của xứ sở này. Ông sinh ở Huế và lớn lên tại Quảng Ngãi, học trường Trần Q Tuấn từ năm 1968-1975 Còn hiện giờ chúng tôi lập nghiệp sinh sống tại Bình Phước.
Bạn ạ, ai xa quê mà không canh cánh bên lòng một nỗi nhớ quê hương…và có những bài thơ về QNgãi ra đời từ nỗi nhớ này của TĐT. Tôi gửi đây bài thơ “Về Trường Cũ” dịp ông về QN thăm trường…”

———————————————————————————————

Trang Thi Nhân Quảng Ngãi hân hạnh được cập nhật tác giả- tác phẩm Trương Đình Tuấn. Mặc dù không sinh ra tại Quảng Ngãi nhưng tác giả đã sinh sống và lớn lên tại Quảng Ngãi, cộng với sự nhạy cảm của tâm hồn thi sĩ Trương Đình Tuấn đã ghi lại những kỷ niệm quê hương bằng những bài thơ đậm đà, da diết. Chúng tôi chân thành cảm ơn bà Huỳnh Thị Thước đã gởi bài giúp chúng tôi có thông tin cập nhật. (TNQN)

Posted in 15. Tác giả, Trương Đình Tuấn | 2 Comments »

Cảm tình đất nước- thơ Tế Hanh

Posted by tnqn trên 17/10/2007

Cảm tình đất nước

Như đứa trẻ nghe mẹ về trong bước
Anh lắng lời đất nước của quê hương
Ngã ba sông, khi lái trở hướng nam
Tình quê cũ rạt rào đường sóng dợn

Trăng rọi mênh mang gió là mơn rớn
Đêm khỏi hoài niệm, cảnh gợi tâm tình
Nhìn sông trôi lặng lẽ dưới trăng
Theo nhịp mái chèo đưa anh gọi nhỏ:

Hỡi quê hương nước xanh và đất đỏ
Thuyền càng gần càng rõ gió quen thân
Hơi người thở như đưa từ tuổi nhỏ
Nghe êm êm ve vút đến bên gần

Quê hương ơi! Lòng ta buồn biết mấy
Trông người nằm yên ổn giữa tre cao
Hồn muôn thưở đơn sơ như lá ấy!
Bao chuyện rồi người chẳng thấy hay sao?

Tuy xa cách bấy lâu ta vẫn biết
Nhịp đời đi đều xuân hạ thu đông
Chú chăn bò nghêu ngao trên cỏ biếc
Thuyền dân chài qua lại hát ven sông

Giản dị, hiền lành, im lìm, lãnh đạm
Quê hương nhìn sống chết nắm tay nhau
Chiếc nôi trắng đung đưa trên mộ xám
Mặc tháng ngày trôi chảy với sông nâu

Và sông ơi! nước đi theo với nước
Đời theo đời, ta trở lại hôm nay
Không để kiếm, bóng hình in buổi trước
Mây đã tan rồi, gió đã xa bay

Sóng vẫn trôi từ núi cao cây phủ
Dòng thản nhiên về biển rộng mênh mông
Sông đã chảy khi đời ta mới nụ
Khi đời tàn, người vẫn chảy, ôi sông

Hỡi sông thân, ta đã qua những xứ
Ngươi không qua, không gửi bóng tre mành
Lòng ta đã vấn vương bao thiếu nữ
Không nghiêng mình trên nước của sông xanh

Ta đã nuôi thân bằng nghề nhạt nhẽo
Ta đã buồn cho cái tuổi thanh niên
Ta đã khổ, xót xa đời tẻ héo
Thế hệ sầu không đích, hỡi sông yêu!

Đêm về khuya, gió lộng đẩy đưa thuyền
Trăng vằng vặc soi một bầu bát ngát
Giữa im lặng chìm dần bao tiếng hát
Thời gian ngừng, lặng lẽ để không gian

Đêm mênh mông dàn trãi dưới trăng vàng
Trong vĩnh viễn nhìn nhau trời với nước
Như muôn đời sau, như muôn kiếp trước
Có nghĩa gì một thưở của đời ta

Lòng bâng khuâng ngoảnh lại bến sông nhà
Theo nhịp mái chèo đưa, anh lại tiếp:
Quê hương ơi! Trăm năm như giấc điệp
Cuộc đổi thay không thể nói cho cùng
Có vẫy vùng cũng không qua số kiếp
Ta chỉ là phần nhỏ của buồn chung
Mong manh thay một chút tình thắc mắc
Bởi vì gần yêu mến mới lìa tan
Có ngươi đó đã từng nghe nước mắt
Biết bao đôi trai gái khóc duyên tàn

Ta đã khổ, đã đau cho bất lực
Của đời ta, đời khác để làm chi?
Lòng ngươi đó đã từng nghe ấm ức
Của bao nhiêu vùng, theo nước trôi đi

Hỡi trời nước, hỡi trăng vàng gió biếc
Hình ảnh ơi! Hình ảnh của sự thật muôn đời
Ta thành thật đêm nay mong được chết
Trong im lìm, trong đẹp; các anh ơi!

10/01/1945
Tế Hanh
Sông Cái – Tam Kỳ – Bình Sơn – Huế
Nguồn: blognguoiquangngai

Posted in 01. Thơ, Tế Hanh | Leave a Comment »

TIẾNG QUẢNG- thơ Nguyễn Thánh Ngã

Posted by tnqn trên 17/10/2007

TIẾNG QUẢNG

Sống quen đất khách
Nói pha giọng nói xứ người
Lắm lúc quên mình – gốc gác
Lắm lúc giấu mình – kẻ khác
Lừa mình trong kẻ tha phương!
Hôm nao qua đường
Tháng nọ qua đường
Mịt mù phố lạ
Hỏi đường, sao hỏi quê hương?
Nghe nói bờ tre chợt thèm tiếng mẹ
Nghe nói bão bùng xót ruột mái tranh
Em gái bù lu, bù loa giữa phố
Giọng mình, giọng “nẫu” xót xa!
Biết giọng em không hay bằng xứ khác
Nhưng với tôi hay thấu ruột thấu gan
Hay cồn cào những ngày dưa muối tuổi thơ
Tiếng Quảng ơi!
Nghe như sông Trà tưới mát
Nghe như núi Ấn linh phù
Có lẽ tiếng nói là hồn đất chăng?
Sao lòng tôi rung động
Có lẽ tiếng nói là hồn nước chăng?
Sao tôi luôn muốn quay về…

Nguyễn Thánh Ngã
Nguồn: blognguoiquangngai

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Thánh Ngã | Leave a Comment »

BÓNG QUÊ- thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Posted by tnqn trên 17/10/2007

BÓNG QUÊ

Tin không bạn, chỉ non mười cây số
Mà một đi chín mùa khát chưa về
Dòng sông ấy ngọt ngào như cam lộ
Mãi trôi ngoài nứt nẻ cánh đồng mê

Ngọn cỏ rờn xanh khúc hát ngô nghê
Lột giùm tôi lớp nua già bụi bặm
Chân tinh khiết không mang hài vạn dặm
Vẫn vượt qua mọi ô trược biển người

Về với mẹ thương dung dị nét cười
Về với cánh cò thong dong chở nắng
Về yên ả với xóm thôn bình lặng
Với vườn cau tha thẩn khói lam chiều

Mười lăm năm trôi giạt một kiếp Kiều
Mãi lang thang với rất nhiều vá víu
Bao nhiêu muối xót xa lòng cam chịu
Bao nhiêu gừng chưa ấm dạ cô đơn

Bạn có tin mười cây số không hơn
Mà vẫn nợ mắt giếng làng đau đáu
Số phận vòng vèo ngã năm ngã sáu
Chẳng làm sao chạm rêu xám cổng làng…

Con bống hoa còn đớp bóng trăng vàng
Ơi sông Vệ tôi sẽ về sông Vệ
Dù phải qua mấy lở bồi dâu bể
Để khóc cười trong tiếng sóng bình yên

Để soi mình xanh tận thuở hồn nhiên
Cùng nhận diện héo hon là có thật
Tôi như cỏ xác xơ nghèo dưỡng chất
Lại tươi rờn trong bóng mẹ và quê.

Nguyễn Ngọc Hưng
Nguồn: blognguoiquangngai

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Ngọc Hưng | Leave a Comment »

Một nét quê nhà- thơ Nguyễn Minh Anh

Posted by tnqn trên 17/10/2007

Một nét quê nhà

Mây trời Thiên Bút óng màu tơ
Nước giỡn Long Đầu giọng lửng lơ
Trăng biếc Liên Trì ru gối mộng
Nắng vàng Thạch Bích giục hồn thơ

Thôn xưa Cổ Lũy thuyền còn đợi
Bến cũ Hà Nhai khách vẫn chờ
Đá trận La Hà in vó ngựa
Chuông chùa Thiên Ấn vọng chiều mơ.

Nguyễn Minh Anh
Nguồn: blognguoiquangngai

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Minh Anh | Leave a Comment »

Bão biển- thơ Bùi Văn Cang

Posted by tnqn trên 17/10/2007

Bão biển

Người mẹ nhân từ bỗng nổi điên
Triệu cơn cuồng nộ xoáy qua miền
Thân sa nửa vực chìm quên tuổi
Hồn ném lưng trời lạc mất tên

Niềm biển trào sôi rồi tĩnh lặng
Nỗi lòng ly biệt cứ triền miên
Bao con mắt đỏ mòn đêm trắng
Đời ghé vai chia gánh nỗi niềm…

Bùi Văn Cang
Cuối tháng 5, năm 2006
Nguồn: blognguoiquangngai

Posted in 01. Thơ, Bùi Văn Cang | Leave a Comment »

Nhớ làng- thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Posted by tnqn trên 17/10/2007

Nhớ làng

Lơ mơ vọng tiếng chim vườn
Thả hồn theo gió theo sương bay về
Dịu dàng tre rợp bóng quê
Miên man sóng vỗ dãi dề trăng ngân

Qua sông giũ áo phong trần
Về soi mặt giếng tần ngần mây xanh
Vạc sành khắc khoải năm canh
Ngậm ngùi thương ốc quẩn quanh ao bèo

Yêu quê sá kể quê nghèo
Con đò nát mộng còn neo bến tình
Sáng đêm đom đóm rập rình
Phất phơ ngọn trúc sân đình đợi trăng

Phù sa đâu để đất cằn
Lửa hồng đâu để đóng băng cõi lòng
Mưa thì gọi nắng lên hong
Tằm dâu xanh lại đầy nong tơ vàng!

Nguyễn Ngọc Hưng
Nguồn: blognguoiquangngai

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Ngọc Hưng | Leave a Comment »

Tống biệt- thơ Trương Thành Toán

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/10/2007

Tống biệt

Tiễn đưa nhau hương bia còn vị đắng
Nắng buổi chiều, le lói, nắng trong ta
Ngoảnh nhình lại: hai mái đầu bạc trắng
Chuyến tàu đời còn được mấy sân ga?

Bè bạn cũ những ai còn, ai mất
Ai trắng tay, ai sự nghiệp đã thành?
Ôi! Hạnh phúc là cái gì không thật
Rất xa vời, và rất đỗi mong manh!

Ôn chuyện cũ mười đêm dài chửa hết
Mỗi chúng ta trong dấu ngoặc cuộc đời
Nợ cuộc sống, đôi vai giờ thấm mệt
Ly rượu chiều, cố uống, vẫn chưa vơi

Đưa tiễn bạn, nhớ nhau về mấy dặm
Chuyến tàu đi còn vướng bụi đường trường
Câu thơ cổ “nhại” trong chiều tửu ẩm
“Biệt cố nhân, hề, thiên nhất phương!”

Trương Thành Toán

Posted in 01. Thơ, Trương Thành Toán | Leave a Comment »

Hương xưa- thơ Trương Thành Toán

Posted by thinhanquangngai1 trên 16/10/2007

Hương xưa

Người về
               trả lá cho cây
Trả hương cho gió
               trả mây cho trời
      Trả cho ai,
                một nụ cười
      Hình như còn nợ
                tự hồi còn thơ
      Đa đoan,
               đến tận bây giờ
      Chút ngây ngô ấy,
                lại ngờ… lêu trai.
      Hết rồi,
                sắc nhạt hương phai.
      Hoàng hôn rụng xuống mắt ai…
                                               để buồn.

Trương Thành Toán

Posted in 01. Thơ, Trương Thành Toán | Leave a Comment »