Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    A bellezza di a natura (C☺rsica)

    Southern White-faced Owl D75_5752.jpg

    2016 Lake Yamanaka winter Fuji

    Butterfly

    Aurora Borealis at Jökulsárlón

    Blue gray Gnatcatcher Legacy Park Malibu 186

    Manarola Tree

    Alone and Feeling Blue

    • Major inertia

    Bruges .....la Venise du Nord en région Flamande

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 433,709 Lượt

Đôi lần để nhớ- thơ Lê Thanh Phách

Posted by thinhanquangngai1 on 06/11/2007

Đôi lần để nhớ

Tôi một mình ngồi nhớ chuyện ngày xưa
Mưa ướt hết trang vở lòng một thuở
Có một bến sông âm thầm để nhớ
Bè bạn qua rồi sao tôi lại ngồi đây

Trống trường điểm bắt đầu giờ vào lớp
Quãng đường mưa heo hút gió đông về
Căn nhà ngoại tôi phên liếp bốn bề
Gió vào lật những trang đời vội vã

Ngôi trường cũ thầy giáo già khả kính
Đám học trò lóc nhóc mực đầy tay
Chợt phượng đỏ trời chiều nào có ai hay
Tôi lên đường chưa một lần trở lại

Căn nhà cũ bên sông – Ngoại giờ đi mãi
Ngôi trường làng ngói đỏ giữa chiều đông
Ai cũng một lần soi bóng qua sông
Còn nhớ bến với người đưa đò dạo ấy …

Lê Thanh Phách
Yên Mô, 09.11.05

8 phản hồi to “Đôi lần để nhớ- thơ Lê Thanh Phách”

  1. Lê Thanh Phách said

    Chân thành cảm ơn Thi Nhân Quảng Ngãi . Bài thơ này tác giả viết đầy đủ ở khổ đầu 4 câu chứ không phải 3 , nhưng anh em nhóm Thiên Bút Thi Hữu làm sao không biết đi đâu một câu , lâu nay đọc thấy khó chịu quá . Kính mong TNQN giúp tôi câu đầu tiên của bài là : Tôi một mình ngồi nhớ chuyện ngày xưa , Mưa ướt hết ……..
    Ai lại mất 1 câu thơ vô lý quá .Chân thành cảm ơn .

  2. nguyennguyen said

    http://nguyennguyendung.wordpress.com/wp-admin/

    Đây nề.

  3. ngohuudoan said

    OK, nhưng NHD vẫn chưa thấy cái mặt mũi blog thế nào để khoe với bác Dũng? NN cho NHD cái link đi nghen!

    Cảm ơn nhiều và hứa sẽ nhắn lại bác Dũng

    NHD

  4. nguyennguyen said

    … nguyennguyen -Dũng Xe Lâm.
    Nhờ NHD nói với ông Dũng rằng ông/Bà Liễu Hạ Thị đã “tự ý” …(liều mạng nữa)mở cái Blog “nguyennguyen’ để từ từ Post “VU VƠ”…Tạ tấm lòng ông già nhà thơ nhiều tình …cảm.
    LHT

  5. thinhanquangngai said

    Chúng tôi đã cập nhật bài thơ trên vào mục “Thân hữu”. Chân thành cảm ơn độc giả nguyennguyen. Chúng tôi mong nhận được đôi dòng “tiểu sử”(nếu bạn có)về tác giả Liễu Hạ Thị. Chúc bạn vui và thỉnh thoảng ghé thăm trang chúng tôi.

    Thân mến

    TNQN

  6. nguyennguyen said

    Về làng kể chuyện hồi xưa.

    Chú không về làng mình được
    ‘Năm Thìn, năm Lụt Sáu tư ‘
    Năm nay chú về lại được
    Thì đà thất thập tuần dư…

    Ba mày, ông mày chú biết
    Từ hồi chú mới lên năm
    Mỗi ngày phải qua Đò Biển
    Ngó về phía Cửa mù tăm.

    Cái hồi tàu Tây đổ bộ
    Chú đương ở tuổi mười lăm
    Trường thì không cho đi học
    Làng cho được chống ngọai xâm.

    Vườn Ông mày trồng dứa bụi
    Chú trèo lên cây rất cao
    Dấu mình giữa lùm lá mịt
    Mà coi tàu thủy bắn vào…

    Tây đốt Phổ an, Tân mỹ
    Nếu mà nó lên Yên mô
    Hầm chông mình gài nó sụp
    Tay không mình Allez Saut!

    Tụi Tây mò lên An chuẩn
    Ở trong Núi đất ‘kéo bồ’…
    Đồng bào tản cư từ sớm
    Bỏ quên thằng nhỏ bơ vơ.

    Mấy anh Dân quân hỏi gặn
    “Ở đâu từ sáng tới giờ …”
    — Trên cây dứa vườn Ông Chỉ!
    Tây không dám rớ… Yên mô!…

    Qua phân chiến tranh chiến triết
    Nghĩa trang Nghĩa trũng Nghĩa từ…
    Năm nay chú về lại được
    Mầy mà cũng bốn mươi dư?

    Làng mình bây giờ khác hoắc
    Như là như thực như hư!

    Liễu Hạ Thị.

  7. thinhanquangngai said

    Oh, cảm ơn bạn Honey-Bee đã ghé thăm TNQN và để lại ý kiến. Chúc bạn vui và thi thoảng nghé trang này.

    Thân mến

  8. Honey-Bee said

    “Ngôi trường cũ thầy giáo già khả kính
    Đám học trò lóc nhóc mực đầy tay”

    Hai câu này hay, trong đó câu Đám học trò lóc nhóc mực đầy tay rất hình tượng, thân quen, hồn nhiên và trùi mến. Chữ “Đám”, “lóc nhóc” và “mực đầy tay” nằm trong một câu thật tuyệt! Cảm ơn tác giả LTP!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: