Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 505 152 Lượt

Mai Bá Ấn và những vần thơ ” Lục bát làm liều “

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/01/2008

Mai Bá Ấn và những vần thơ ” Lục bát làm liều “

Tôi biết Mai Bá Ấn đã lâu và đọc anh cũng đã nhiều. Đọng lại trong tôi là những câu thơ lục bát với cái giọng phớt đời, làm thơ như chơi, đọc thơ như chơi. Giọng Quảng Nam nằng nặng, trầm trầm như cứa vào đêm, như cứa vào trăng những mùa ngất tạnh, gió vi vút thổi trên biển Qui Nhơn một khuya nào xa lăng lắc. Sau này, đọc tập thơ ” lục bát làm liều “ của anh tôi mới chợt “ngộ” ra nhiều điều. Là nhà giáo, hội viên hội văn học nghệ thuật Quảng Ngãi và hiện là giảng viên Trường Cao Đẳng Tài chính- Kế toán. Mai Bá Ấn làm thơ, viết văn như trải lòng mình; tuy nhiều lúc khơi khơi như chuyện đùa chơi, làm thơ như xông vào một cuộc liều:

Ca dao tuyệt
Truyện Kiều trinh
Lục Bát của mình
Chỉ viết…
Liều thôi.
                              ( Ngỏ)

” Một liều, ba bảy cũng liều “. Anh liều và đã chộp được ở lục bát những câu thơ hay đến nhói lòng:

May mà có Mẹ
và Em
cho tôi mang nỗi khát thèm vào thơ
                                                         (Nợ )

Anh viết về hai người phụ nữ yêu thương nhất đời mình bằng lòng trân trọng, bằng sự hàm ơn với những lời chân chất:

… Cúi xin Mẹ
con tạ ơn nghìn lần
cúi xin Em
những lúc nợ nần
vay Em từ lúc
thơ cầm trên tay

Những khúc ru của Mai Bá Ấn thật cảm động: ” Nhà thơ ru con”, ” Thầy giáo ru con “, ” Lời mẹ ru “ đều có giọng buồn buồn, man mác. Những ngắt nhịp, ngắt câu rất bất ngờ:

” Vừa là thầy
vừa là cha
lời ru tằm rút ruột ra dâng đời ”
Và:
Ngủ đi con!
Giấc ngủ yên
Cha ru lời của thiêng liêng
Người thầy.
                                                       ( Thầy giáo ru con )

Có lẽ trong đời làm thơ, ít có nhà thơ nào không làm thơ lục bát. Tôi đã rất yêu lục bát của Nguyễn Bính, Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, Khổng Vĩnh Nguyên bởi nhiều lẽ, nhưng ở Mai Bá Ấn, tôi thú vị bởi cái chất ” tưng tửng”, đùa vui nhưng giọng điệu ngậm ngùi của một người đã từng trải nghiệm với thơ, trải nghiệm với đời. Những câu chữ rất đời thường, đôi khi rất ” bụi bặm” của anh luôn ẩn giấu một nỗi buồn, một niềm đau. Như khi ba mươi tám tuổi, anh làm thơ mừng sinh nhật mình:

” Sinh nhật mình… chẳng tưng bừng
lặng ngồi
và tự rưng rưng một mình ”
Hoặc:
Cũng là kỷ niệm ngày sinh
Tự ngồi
Ngắm bóng hình mình
Vậy thôi
                                                     ( Thơ mừng sinh nhật thằng Tôi )

Cũng như thế, trong bài ” Lục bát đùa chơi “, Mai Bá Ấn ví đời như một chiếc xe lam, hai bánh đã hỏng mà vẫn ham chạy hoài. Anh chạy giữa cuộc trần ai như trò chơi bập bênh, như đánh đu với số phận để rồi:

” Mai ta đi mất người ơi!
Biết về đâu?
Bến phương trời mù tăm “

Là một nhà giáo, Mai Bá Ấn đã dành nhiều tình cảm cho mái trường, đồng nghiệp và học sinh, sinh viên của mình. Những vần thơ anh viết về mười lăm năm ở mái trường thấm đẫm niềm yêu thương, quí trọng. Ở đó có niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn và cả một chút dí dỏm:

” Bao nhiêu tài khoản thuộc lòng
Vẫn chưa quyết toán cho xong nợ tình “

Và, anh cảm thấy mình thực sự là người mắc nợ: nợ thầy con chữ, nợ em một lá thư tình, nợ bạn bè những đêm dài bù khú… Anh buông hai câu cuối thật đắt:

” Nợ tình càng gánh đường xa
Càng nghe nặng…
Giữa phong ba cuộc đời”.

Tôi không phải là nhà lý luận, phê bình văn học, tôi đến với thơ lục bát của Mai Bá Ấn bằng sự đồng cảm, bằng sự tâm đắc của một người yêu thơ khi bắt gặp giữa bộn bề của cuộc sống thời công nghiệp hoá một mạch ngầm trong mát, hồn nhiên vẫn âm thầm tuôn chảy./.

Theo: Báo Quảng Ngãi 07/11/2004 (Báo QN không ghi tác giả bài viết này)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: