HÀ HUY HOÀNG – “THI NHÂN HUYỆN LỴ”!
Tạ Văn Sỹ
Huyện lỵ đó là huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi mà thời gian vừa qua trở nên nổi tiếng cùng với sự có mặt cuốn Nhật ký của liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Đấy là vùng bán sơn địa, sau lưng là núi, trước mặt là biển, giữa mấp mô đồi gò hóc trũng hắt hiu nghèo và buồn…Và thi nhân huyện lỵ ấy có cái tên rất… “hoành tráng” là Hà Huy Hoàng – một thợ may đo tuổi đang chớm vào độ trung niên.
Trước hết hãy nghe thi nhân tự giới thiệu mình qua các trích đoạn từ bài thơ nhan đề “Thi nhân huyện lỵ” mà người viết bài này tạm mượn để đặt cho tên bài viết “- Thi nhân huyện lỵ thật thương/ Thăng hoa cũng lắm chán chường cũng ghê/ Nửa đời quanh quẩn xó quê/ Mà thơ với nỗi đam mê cháy bùng”! – Ấy là tự vịnh, còn đây, thi nhân tự giễu: “Thi nhân thì giống… khoai sùng/ Lại làm ra vẻ anh hùng sa cơ/ Ngày dệt mộng đêm ươm mơ/ Mà hốc hác mà bơ phờ tóc râu/ Thơ thì chả đẩu vào đâu/ Cũ càng như thể núi Dâu gò Chùa/ Lêu bêu thứ quả trái mùa/ Ngọt ngon thì ít, chát chua thì nhiều”! – Mặt dù tự trào chua chát thế nhưng mà không hẳn vậy đâu! –Đây này – “Mặc cho túi thích mẹ hều/ Mà lòng trình trịch bao điều, người ơi”! Túi rỗng mà lòng nặng! Hẳn người thơ có lắm nỗi đau đời? Âu cũng là cái bệnh chung của muôn đời thi sĩ.
Chính vì lẽ ấy mà trở đi trở lại trong thơ Hà Huy Hoàng ta luôn bắt gặp những ưu tư day dứt về con người và cuộc đời, về thi ca và lương tri nghề Đọc tiếp »