Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 512 772 Lượt

Hà Huy Hoàng- “Thi nhân huyện lỵ”!

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/02/2008

HÀ HUY HOÀNG – “THI NHÂN HUYỆN LỴ”!
Tạ Văn Sỹ

Huyện lỵ đó là huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi mà thời gian vừa qua trở nên nổi tiếng cùng với sự có mặt cuốn Nhật ký của liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Đấy là vùng bán sơn địa, sau lưng là núi, trước mặt là biển, giữa mấp mô đồi gò hóc trũng hắt hiu nghèo và buồn…Và thi nhân huyện lỵ ấy có cái tên rất… “hoành tráng” là Hà Huy Hoàng – một thợ may đo tuổi đang chớm vào độ trung niên.

Trước hết hãy nghe thi nhân tự giới thiệu mình qua các trích đoạn từ bài thơ nhan đề “Thi nhân huyện lỵ” mà người viết bài này tạm mượn để đặt cho tên bài viết “- Thi nhân huyện lỵ thật thương/ Thăng hoa cũng lắm chán chường cũng ghê/ Nửa đời quanh quẩn xó quê/ Mà thơ với nỗi đam mê cháy bùng”! – Ấy là tự vịnh, còn đây, thi nhân tự giễu: “Thi nhân thì giống… khoai sùng/ Lại làm ra vẻ anh hùng sa cơ/ Ngày dệt mộng đêm ươm mơ/ Mà hốc hác mà bơ phờ tóc râu/ Thơ thì chả đẩu vào đâu/ Cũ càng như thể núi Dâu gò Chùa/ Lêu bêu thứ quả trái mùa/ Ngọt ngon thì ít, chát chua thì nhiều”! – Mặt dù tự trào chua chát thế nhưng mà không hẳn vậy đâu! –Đây này – “Mặc cho túi thích mẹ hều/ Mà lòng trình trịch bao điều, người ơi”! Túi rỗng mà lòng nặng! Hẳn người thơ có lắm nỗi đau đời? Âu cũng là cái bệnh chung của muôn đời thi sĩ.

Chính vì lẽ ấy mà trở đi trở lại trong thơ Hà Huy Hoàng ta luôn bắt gặp những ưu tư day dứt về con người và cuộc đời, về thi ca và lương tri nghề nghiệp, về tình yêu với bao được mất, vui buồn v.v… Dĩ nhiên trong sáng tác văn học nói chung và trong thơ Hà Huy Hoàng nói riêng thì chủ đề, đề tài bao giờ cũng đuợc mở rộng biên độ để phong phú, nhiều tầng. Nhưng ở đây ta chỉ thử tìm xem cái phần đã làm cho “lòng trình trịch bao điều” của gã “thi nhân huyện lỵ” này qua 3 chủ đề vừa nhắc ở trên từ một số thơ rời của Hà Huy Hoàng xuất hiện trên báo chí sau tập thơ “Hoa nắng hoa mưa” đã được xuất bản từ năm 2001.

Đề tài tình yêu trai gái xuất hiện trong thơ Hà Huy Hoàng không nhiều nhưng điểm nỗi rõ nhất trong mảng thơ này cho thấy một Hà Huy Hoàng đa tình đa cảm hết lòng để cuối cùng là nhận lãnh một sự yếu mềm thất vọng. Người viết bài này đuợc biết trong một dịp ra Hà Nội dự Đại hội những người viết văn Trẻ toàn quốc, gã trung niên thi sĩ này gặp một nữ sĩ trẻ thuộc hàng “quốc sắc thiên hương” và đã đơn phương phải lòng một cách… “sâu sắc”(!) Nỗi đau ngọt ngào ấy đã in lại dấu ấn rõ nhất trong bài thơ “Trước bàn thờ mẹ”: – “Mẹ ơi con lỡ yêu người/ Nên giờ dở khóc dở cười, buồn ghê/ Vui đâu chẳng thấy mang về/ Lưới tình con vướng từ Đê La Thành”! – Vâng, lưới tình lỡ vướng, nhưng Hà Huy Hoàng đã “Biết thân mình biết phận mình thế thôi” (Kiều) bằng một lời tự thú rất thật thà và xa xót: – “Ngu ngơ chẳng biết phận mình/ Tầm tay thì ngắn, trái tình thì cao”! Ôm niềm “cô trung” thầm lặng ấy gã phổ nỗi lòng mình vào bài thơ “Khúc hát vu vơ”: – “Cả yêu thì phải thất tình/ Cả tin ắt sẽ một mình cắn răng/ Cả uất hận phải ăn năn/ Cả hoang tưởng tất nhọc nhằn chứ sao”! Cuối cùng thì gã ngộ ra: “Chẳng chủ nợ chẳng ai vay/ Nhớ thương trả trọn kiếp này có xong?/ Anh như cây lúa nghẹn đòng/ Em là bảy sắc cầu vồng, em ơi!” (Chiều ở Cây Đa Quán). Ngoài cú vướng tình nhớ đời này hình như gã còn có vài mối thất tình khác nữa, mà một trong số ấy là cái cô bạn gái thuở thơ bé ở quê nhà năm xưa bây giờ đã “đi ra tỉnh” (như thơ Nguyễn Bính) để lại cho gã ít nhiều đắng cay se sắt: – “Hai ta hai đứa trẻ nghèo/ Chắt chiu cả dái mít teo lìa cành/ Đất cằn cháy mái đầu xanh/ Lắm khi giọt nước cũng giành cho nhau…/ Cái ngày anh biết buồn đau/ Từ em liếc mắt dao cau nhìn người/ Khen thành phố đẹp xanh tươi/ Chán ơi cái xứ gà bươi quê mình”! (Quê nghèo)… Có phải đây cũng là một trong những điều đã khiến lòng gã “trình trịch” nặng ưu phiền xót xa cho nhân tình thế thái?

Chủ đề về cõi đời và cuộc sống có tầng số xuất hiện khá nhiều trong thơ Hà Huy Hoàng, vì đây là những va đập thường ngày, tác động trực tiếp vào tâm hồn và tư duy nhiều nhất. Sống lơ ngơ, chân chất, thanh bần giữa thời buổi kim tiền, Hà Huy Hoàng thấy mình “Ngác ngơ cơn lốc thị trường/ Ta như đứa trẻ lạc đường phố đông…/ Lốc lên, gió cuốn bụi mù/ Ta – hàng quá hạn giữa khu chợ đời” (Tản mạn thị trường)! Trong cơn lốc đổi thay đến chóng mặt của lòng người, của xã hội và của cả thiên nhiên như ngày nay ấy khiến gã thấy ngẩn ngơ tiếc nuối điều gì. Dường như cuộc đời này vừa để tuột mất đi những điều thiêng liêng tốt đẹp nhất. Một cái gì đấy như là nỗi niềm hoài cổ mang mang nghẹn ngào trong lòng gã: “Người vừa đánh mất gì chăng/ Ôi, tia mắt để đóng băng thế này/ Mùa thu đánh mất heo may/ Khiến trời bức bối chẳng bay lá vàng/ Dòng sông đánh mất đò ngang/ Nhịp cầu cốt sắt ngỡ ngàng – đò ơi/ Trưa quê đánh mất ru hời/ Nên bờ tre tóc tả tơi thất tình/ Làng ơi đánh mất tên mình/ Để Vầng trăng cứ lặng thinh thở dài/ Thế gian đánh mất hiền tài/ Khối người mua bán lá bài lợi danh…” (Đánh mất)… Những ưu tư dằn vặt ấy đã làm cho cõi lòng thi sĩ ngày một già đi, sắc lại trong nỗi niềm tự nguyện hiến dâng – “ Mỗi ngày bán một chút vui/ Mua về một chút ngậm ngùi xót xa” (Bảy đôi lục bát mỗi ngày) và Hà Huy Hoàng ngộ (lại “ngộ”) ra rằng: “Mới hay lòng trắc ẩn/ Đôi khi cũng hại mình!” (Có những đêm…)! Nhận biết thói đời là thế nhưng với “loài thi sĩ” thì khó mà nguôi ngoai “lòng trắc ẩn” và đấy cũng chính là một nỗi “lòng trình trịch” nặng nữa của thi nhân.

Đề tài thứ ba, và cũng là điều mà người đọc đặc biệt chú ý khi đọc thơ Hà Huy Hoàng là nỗi niềm trăn trở về nghề ngiệp, về nghệ thuật thi ca. Chủ đề này ít thấy được đề cập nhiều trong sáng tác ở những người viết khác. Điều đó chứng tỏ rằng mặc dù tự nhận mình là một “thi nhân huyện lỵ” nhưng Hà Huy Hoàng luôn ý thức về lương tri sáng tạo và khát khao vươn tới chân thiện mỹ. Ấy là tầm tư duy cả vi mô lẫn vĩ mô của một chân thi sĩ, của một người sáng tạo đích thực. Có thể trích dẫn rất nhiều những câu thơ của Hà Huy Hoàng quanh chủ điểm này:- “Nửa đời rượt đuổi thi ca/ Tưởng ôm chầm được hóa xa nghìn trùng!” (Lục bát thật thà); “Một đời nhàu trán bạc râu/ Nghìn trang liệu có một câu hóa trầm?” (Trong khuya); “Xưa hoài những ước cùng mong/ Thơ mình neo được trong lòng thế nhân/ Giờ thì đã hết phân vân/ Dễ đâu có được câu thần mà mơ!” (Ngộ); “Thơ anh sao quá gầy còm/ Hẩm hiu như rác như rơm, như là…/ Vướng thì tội, vứt – xót xa / Văn chương chữ nghĩa như gà quẩn quanh…” (Thơ tặng bạn trăm năm); “Dễ gì hiện đại cao siêu/ Nên tôi chỉ viết những điều nhỏ nhoi/… Đành cam thi sĩ hạng tồi/ Hội trường rộng lớn tôi ngồi phía sau” (Tản mạn thơ) v.v… Qua những trích dẫn trên, người đọc cũng dễ dàng nhận biết thêm một cái “ngộ” và cái “lòng trình trịch” nặng nữa của Hà Huy Hoàng trong suốt quá trình sống và viết.

Còn muốn viết về “thi nhân huyện lỵ” này nhiều điều nữa nhưng e bài cảm nhận nhỏ lại quá dài. Nghĩ rằng chỉ bấy nhiêu thôi cũng tạm đủ cho thấy một Hà Huy Hoàng với một tâm hồn thơ chân chất, một tư duy thơ tự chủ, một bút pháp thơ chín chắn và đặc biệt là đĩnh đạc, chắc tay ở thể loại Lục bát truyền thống ngàn đời. Chỉ tiếc ở đôi chỗ Hà Huy Hoàng còn quá dễ dãi trong việc sử dụng và xử lý vần điệu, từ ngữ. Nếu tự “khó tính” với chính mình một tí thì ý tưởng và thi ảnh sẽ được chắt lọc và tinh tế hơn nhiều. Điều này là cần thiết để “có được câu thần”,”có một câu hóa trầm” đấy Hà Huy Hoàng ạ!

Với một thi nhân “huyện lỵ” như thế, không biết các thi nhân “tỉnh lỵ”, “trung ương lỵ” nghĩ sao?!

Tạ Văn Sỹ
Nguồn: Tác giả gởi TNQN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: