Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 512 776 Lượt

Archive for Tháng Hai 28th, 2008

Quảng Ngãi ơi! Tiếng nấc không rời- Hoàng Ngọc Lễ

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/02/2008

Quảng Ngãi ơi! Tiếng nấc không rời
Hoàng Ngọc Lễ

Tôi không phải là nghệ sĩ nhưng cuộc đời tôi lại dính liền với nhiều anh chị em nghệ sĩ, trong đó có những người đã qua đi như Nghiêu Đề, Minh Đường, Phan Nhự Thức, Vương Thanh, Lê Văn Nghĩa, Lê Vĩnh Thiều, Tạ Ký…. Tôi viết đôi hàng này để tưởng nhớ những người bạn nghệ sĩ tình nghĩa và thủy chung. Đã để lại trong tôi những kỷ niềm nồng nàn, sâu thẳm và nhiều nỗi nhớ thương.

Tôi bị đổi ra Quảng Ngãi ngay sau tết Mậu thân, khi ấy chiến cuộc ở đây vẫn đang xảy ra khắp mọi nơi, hỏa tiển đêm đêm vẫn rót về thành phố và trung tâm thị xã không mấy ngày lại không để tang vì những cái chết oan ức và đau thương. Lòng phố nhỏ bé và hẹp hòi được bịt kín bới hai căn cứ quân sự quan trọng: Tiểu khu và bộ tư lệnh sư đoàn 2. Thành phố ngập tràn khói lửa và không đâu là nơi an bình. Tuy dù mới quen biết, tôi được Chế Quân cho về trọ tại một căn gác khá rộng tại số 237 Võ Tánh, gần ngã năm Nghĩa Hành. Trong căn phòng này đã có sẵn Nghiêu Đề, vì thế tôi quen anh từ đấy.

Nghiêu Đề lớn hơn tôi 4 tuổi, dáng vẻ nghệ sĩ hao gầy và anh có một dáng đi nhẹ nhõm với vòm lưng hơi cong. Anh ít nói và miệng anh hình như lúc nào cũng nhả khói thuốc Ruby. Một loại thuốc mà hình như tôi ít khi thấy anh thay đổi. Tính khí anh rất hiền hòa và thường có một nụ cười tươi vui nhưng kín đáo.

Khi ra tới Quảng Ngãi, tôi còn duy chỉ hai bộ quần áo và cái kỷ niệm đầu tiên của những đêm đầu Quảng Ngãi hơi cay đắng đối với tôi. Những đêm dài thức giấc nồng nặc khói thuốc và hai bộ quần áo dính lấm những nước sơn màu nham nhúa. Một hôm thức dậy, đóng bộ đi làm, tôi mới khám phá ra rằng tay áo đã dính bê bết màu sơn. Mùi sơn còn nồng, hăng, chứng tỏ vệt sơn mới dính. Tôi ngao ngán, tức bực nhìn về phía Nghiêu Đề thì anh ta đang ngáy ngủ. Buộc lòng tôi phải xúông lầu tìm Chế Quân cầu cứu. Chế Quân cũng vóc dáng Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 14. Thân hữu | Leave a Comment »