Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 526 773 Lượt

Không đề 1- thơ Liễu Hạ Thị

Posted by thinhanquangngai1 trên 01/03/2008

Entry này không có text!

7 phản hồi to “Không đề 1- thơ Liễu Hạ Thị”

  1. NHỚ MỘT NGƯỜI AN MÔ

    Tiễn người khô lệ mắt mi
    Trăm năm một thoáng xuân thì trôi ngang
    Tờ hoa hứng phấn muộn màng
    Nhớ thương con sáo bay hoang bạc lòng

    -Trương Vô Kiến
    4.5.2012

  2. Vô tình gặp được cái entry “thơ Liễu Hạ Thị” chổ này, tui mạo muội gởi vào đây một bài thơ của ông như niềm tưởng nhớ cố Giáo Sư.

    CON SÁO HOANG

    Làng tôi có sông Ngang, sông Bến Lợi
    Có sông Sau, sông Trước mé đầu làng
    Khói tỏa Xóm Chùa, bên cây đa Bến Miễu
    Những buổi trời êm mây trắng lang thang

    Mướt cỏ xanh dâu, bờ lau cát mịn
    Bãi Hà Khê tiếp đến bãi Trung Giang
    Có cái bàu Làng về bàu Ông Muống
    Cò trắng thường về ngủ đổ đêm trăng

    Con sáo nhỏ đậu bờ vai tuổi nhỏ
    Ấm lòng tay ve vuốt những mơ màng
    Con sáo nhỏ qua Tết nầy con sáo lớn
    Đủ mượt mà. Chỉ sợ nó bay hoang

    Con sáo vẫn về chơi trong giấc ngủ
    Đậu bờ vai mỏi để một bâng khuâng
    Mong trở lại nơi vườn xưa xóm cũ
    Ngắm chim về, bên bến của sông trăng

    Chim sáo về đâu! Hỡi bờ vai tuổi nhỏ
    Kể chuyện đời xưa. Ngày ấy bỏ đi hoang.

    -Liễu Hạ Thị (PH)

  3. Lê Ngọc Bửu said

    Lời thưa nhỏ:
    Câu 3 trong bài”Xuân về quê hương”,xin vui lòng đọc:
    “Đỉnh Ấn vương mây tình lữ thứ”
    Xin cám ơn

  4. Lê Ngọc Bửu said

    XUÂN VỀ QUÊ HƯƠNG

    Xuân về giục giã tiếng quê hương
    Mộng trãi tàu đêm suốt dặm đường
    Đỉnh Ấn vương mây chiều lữ thứ
    Dòng trà soi bóng khách văn chương
    Niềm vui lan tỏa từng cây số
    Nỗi nhớ thu về một ánh dương
    Thơm ngát hương xưa hồn bảng lảng
    Nhạc lòng dào dạt ý muôn phương

  5. NHĐ said

    Xin đính chính:

    KHÔNG ĐỀ 1*

    Ngoài nghìn dặm chốc ba đông,
    Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy !
    545. Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
    Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.

    Liễu Hạ Thị
    ————————-
    khi đọc bài của Thanh Thảo viết về Tập Thơ Lớn của Trần Dần, và thơ Trân Dần có hai chữ ‘ chân mây ‘…Tôi chợt nhớ đến hai chữ ấy trong đoạn trích trên đây (Kiều – Nguyễn Du).
    Có lè là ‘chân mây cuối trời’ chứ không là ‘cảng Chân mây …” như ông Thanh Thảo nhớ đến …
    Giữ trời tôi đốt đống rơm . May ra ông Thanh Thảo có thấy ‘chân mây’ thi vị…hơn là kinh tế hiện đại. Thương ông Trần Dần bị ông Thanh Thảo hiểu lầm đó thôi .
    LHT.
    TB: nhờ NHD nói lại cho rõ: Đoạn thơ trích đó là của cụ Nguyễn Du .

    Ui, thế à! Con là NHĐ đây bác LTH

    Con thấy “545.” con lại nghĩ bác muốn nói “năm bốn lăm = 1945”. Không ngờ nó là câu Kiều 545!. Thơ văn con hạn chế quá, tới Nguyễn Du mờ cũng không nhận ra. Con sorry bác và con sẽ nói Ban điều hành xóa entry đó.

    Tks bác đã nhắc nhở!

  6. Ở đó: vắng người
    không có người biết khóc – các chân mây
    TD

    Thơ mi-ni
    Trần Dần
    Tác phẩm là bản gốc? Đời là bản sao ?
    Ối ôi, luôn tam sao thất bản
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    tôi khóc những chân trời – bụi đỏ
    Ở đó: vắng người
    không có người biết khóc – các chân mây
    vô tư như thuở ngày xưa
    Nhìn một vì sao
    buồn bên ngưỡng cửa
    Em hãy giữ gìn đôi mắt lệ.
    Đừng đau mứt lệ hạ huyền
    Nỗi buồn sáng thế còn nguyên.
    ================================================

  7. Xin đính chính:

    KHÔNG ĐỀ 1*

    Ngoài nghìn dặm chốc ba đông,
    Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy !
    545. Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
    Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.

    Liễu Hạ Thị
    ————————-
    khi đọc bài của Thanh Thảo viết về Tập Thơ Lớn của Trần Dần, và thơ Trân Dần có hai chữ ‘ chân mây ‘…Tôi chợt nhớ đến hai chữ ấy trong đoạn trích trên đây (Kiều – Nguyễn Du).
    Có lè là ‘chân mây cuối trời’ chứ không là ‘cảng Chân mây …” như ông Thanh Thảo nhớ đến …
    Giữ trời tôi đốt đống rơm . May ra ông Thanh Thảo có thấy ‘chân mây’ thi vị…hơn là kinh tế hiện đại. Thương ông Trần Dần bị ông Thanh Thảo hiểu lầm đó thôi .
    LHT.
    TB: nhờ NHD nói lại cho rõ: Đoạn thơ trích đó là của cụ Nguyễn Du .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: