Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 531 574 Lượt

Archive for Tháng Ba 25th, 2008

Hình ảnh quê nhà (2)

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2008

Nguồn: quangngai.net

Posted in 10. Hình ảnh quê nhà | Leave a Comment »

Mộng Xuân – thơ Mai Chiêu Sương

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2008

Mộng xuân
(gởi T.T)

Em không muốn tin lời thề của gió
Và đoan trang phong kín mộng khuê phòng
Ta khản tiếng hát trên cành xuân nhỏ
Ngày đầu năm tình bỏ phế hoang vu

Ta có tội gì em nhốt cuối mùa thu?
Cô giáo đẹp giữa trời xuân đến lớp
Thơ em sang xanh mượt màu con gái
Ta vô tình rồi đọc cứ suy tư

Chào nghe em ta về với Cô liêu
Thôi mây gió đành chịu buồn mây gió!
Em cứ đốt vải tình anh lên cỏ
Để cho hồn khỏi quạnh quẻ đơn côi

Hỏi chi ta lỡ ướt sũng gió sương?
Tan ảo mộng trắng vần thơ tuyệt vọng
Em có giận có xô ta xuống vực
Vẫn ngàn năm thương nhớ … Vẫn ngàn năm

Mai Chiêu Sương
Ngày tình yêu, 14/02/2008

Posted in 01. Thơ, Mai Chiêu Sương | Leave a Comment »

Tình sống- thơ Mai Chiêu Sương

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2008

Tình sống

Mắt em nhìn như mộng
Anh say chiều trên mi
Cây rùng mình rụng lá
Tưởng mắt nàng đang thu

Linh hồn anh luống cuống
Môi em cười hoang vu
Nghe tim mình rớt xuống
Vực duyên em mịt mù

Ngỡ đời rồi xa quên
Ngỡ tình ta lênh đênh
Bỗng chiều nay gặp lại
Khói sương lòng bay lên.

Mai Chiêu Sương

Posted in 01. Thơ, Mai Chiêu Sương | Leave a Comment »

Người Thơ và Trái-Tim-Hồng

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2008

NGƯỜI THƠ và TRÁI-TIM-TÍM-HỒNG
Lê Ngọc Bửu

Trong mỗi chúng ta có một nhà thơ. Có nhà thơ nhuộm tâm tư mình bằng ánh sáng trần gian kỳ dịệu. Có nhà thơ tiếng lòng mãi phong nhụy như một thứ gia bảo giấu kín trong lâu đài hoang vu cho đến ngày khép mắt.
Dù bốc cháy hay chết chìm, dù thăng hoa hay ấp ủ, từ thế giới âm thanh muôn màu muôn vẻ đó, nhà thơ đã dìu tâm hồn dấn bước vào cuộc hành trình diễm ảo trải rộng tâm tư đến quê hương Lý Bạch, vườn hoa Nguyễn Du, lâu đài T.S.Eliot…
Trầm mình trong dòng sông thanh sắc thi ca, không khỏi ngất ngây trước những xao động vỗ bờ như quyện đọng hương ngàn trên môi mọng giai nhân, như ngọt lịm sắc màu trong mắt mộng sao băng, như vàng vọt âm thanh trong lao tù tâm tưởng.
Thuyền thi ca đã ghép ván–từng mảng thuyền là từng hơi thở thi nhân, từng lá bè là từng phần tinh huyết tỏa ra từ TRÁI TIM NHUỘM
HỒNG LÊN SẮC TÍM–mời gọi tâm tư nhổ neo chuyến HÀNH TRÌNH DIỄM ẢO…

Theo chân nhà thơ bước lên con tàu dĩ vãng, với màu thời gian mơ hồ, tìm thăm quê hương Đường Minh Hoàng để đưa lời thệ ước đến tuyệt đỉnh sắt son trong cảm thức lưu đày người cung nũ:
Tóc mây một món chiếc dao vàng,
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương

(Màu thời gian, Đoàn Phú Tứ)
Hoặc trở về quán trọ trần gian,đi theo từng điệu buồn”Chopin”, từng giọt buồn”Danube bleu”với
Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót
Em nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu

(Còn lại, Hà Anh Tử)
để đưa vàng vọt tâm tư vào bóng tối hoang đường khi
Buổi em về xác thịt đẫm hương hoa
(…?)
Từng bước đi ngất ngây giữa kinh thành xiêm áo, từng uyển Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Lê Ngọc Bửu | Leave a Comment »

Quảng Ngãi thơ- thơ Đinh Thời Nguyễn

Posted by NHD trên 25/03/2008

QUẢNG NGÃI THƠ

Nắng Quảng Ngãi tôi về lệch mũ(*)
Sông Trà xanh mướt tóc em xanh
Lưng dựa cầu, tay ôm núi Hó
Ôi! nắng không vàng nên ngỡ mưa
Lâu lắm không về tha-hương-hề
Du tử vui chân trợt đường quê
Đồng xanh Mộ Đức trông như biển
Chim bay xa xa như thuyền về
Chia ngày một nửa-tôi An-Hải
Một nửa An mô-ai ngóng qua
Bên dòng sông vệ sương bủa lưới
Bắt nhốt tình tôi của thuở nào
Đành ngược núi Giàng đi Thạch Trụ
Ngắm trời Đức Phổ đợi trăng lên
Hai mươi năm ấy dài chi lắm
Tôi không quên mà ai đã quên!

Đinh Thời Nguyễn
Quảng Ngãi, 1990
(*)ý thơ- Phan Như Phúc

Posted in 01. Thơ, Đinh Thời Nguyễn | 1 Comment »