Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 526 773 Lượt

Người Thơ và Trái-Tim-Hồng

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2008

NGƯỜI THƠ và TRÁI-TIM-TÍM-HỒNG
Lê Ngọc Bửu

Trong mỗi chúng ta có một nhà thơ. Có nhà thơ nhuộm tâm tư mình bằng ánh sáng trần gian kỳ dịệu. Có nhà thơ tiếng lòng mãi phong nhụy như một thứ gia bảo giấu kín trong lâu đài hoang vu cho đến ngày khép mắt.
Dù bốc cháy hay chết chìm, dù thăng hoa hay ấp ủ, từ thế giới âm thanh muôn màu muôn vẻ đó, nhà thơ đã dìu tâm hồn dấn bước vào cuộc hành trình diễm ảo trải rộng tâm tư đến quê hương Lý Bạch, vườn hoa Nguyễn Du, lâu đài T.S.Eliot…
Trầm mình trong dòng sông thanh sắc thi ca, không khỏi ngất ngây trước những xao động vỗ bờ như quyện đọng hương ngàn trên môi mọng giai nhân, như ngọt lịm sắc màu trong mắt mộng sao băng, như vàng vọt âm thanh trong lao tù tâm tưởng.
Thuyền thi ca đã ghép ván–từng mảng thuyền là từng hơi thở thi nhân, từng lá bè là từng phần tinh huyết tỏa ra từ TRÁI TIM NHUỘM
HỒNG LÊN SẮC TÍM–mời gọi tâm tư nhổ neo chuyến HÀNH TRÌNH DIỄM ẢO…

Theo chân nhà thơ bước lên con tàu dĩ vãng, với màu thời gian mơ hồ, tìm thăm quê hương Đường Minh Hoàng để đưa lời thệ ước đến tuyệt đỉnh sắt son trong cảm thức lưu đày người cung nũ:
Tóc mây một món chiếc dao vàng,
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương

(Màu thời gian, Đoàn Phú Tứ)
Hoặc trở về quán trọ trần gian,đi theo từng điệu buồn”Chopin”, từng giọt buồn”Danube bleu”với
Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót
Em nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu

(Còn lại, Hà Anh Tử)
để đưa vàng vọt tâm tư vào bóng tối hoang đường khi
Buổi em về xác thịt đẫm hương hoa
(…?)
Từng bước đi ngất ngây giữa kinh thành xiêm áo, từng uyển chuyển nhịp nhàng giữa điện ngọc sắc hương, mỗi thoáng chợt mỹ nhân–hiện thân lâu đài tình ái–là một mời gọi ngút ngàn đốt cháy thân xác trần gian:
Em mười sáu tuổi tơ măng
Thịt da đốt cháy thiên đường tình yêu

(thơ Nguyễn Thị Hoàng)
để bắt đầu đi vào những chiều lên tím mắt hoàng hôn
Tình yêu dến em mới mười lăm tuổi
Nên nỗi buồn sớm gợn mắt hoàng hôn
Đàn ưu tư đã nhập điệu linh hồn
Làn môi ướt những lần mưa ngã xuống

(16, Bích Ngọc)

Và những lần du thân vào giấc mơ phiêu bồng trong chiêm bao ”
Shakespeare” làm người con gái da đen lạc loài giữa Sahara mênh mông đón bắt tình yêu bằng từng hạt mưa trời nhỏ xuống như sương mai.Vì:
Nàng là người ta mơ tưởng nhớ thương
Là nàng tiên ta tiếc bóng bao đêm trường
. . . . . . . .
Vì mỹ nhân xiêm thoáng trên lầu xưa
Đã lẫn bóng như làn mây êm ái
Và ngàn năm đã lịm giấc say sưa

(Anh, Nga Huy Thông)
Thế giới chiêm bao với nhà thơ là một trần gian kỳ diệu. Hình ảnh giai nhân là những dáng mộng chập chờn mà những lần gặp gỡ, những lần chia xa là những ảo tưởng mơ hồ êm à. Trong mộng thi nhân đang sống thực,và trong thực thi nhân đang mơ màng:
Niềm ái ân chưa được biết bao giờ
Ta vừa biết phút giây trong giấc mộng
Mà mộng nọ than ôi còn đâu bóng !
Ta gục đầu thổn thức nhớ điệu đàn
Và âm thầm tưởng tiếc bóng đêm tan
…”
(Anh, Nga Huy Thông)

Niềm ái ân không thoát xác từ không gian trần tục mà chỉ hiện về trong vũ trụ chiêm bao,trên gối mộng liêu trai, dể những nguồn suối đê mê rạo rực hóa thân thành bướm tình si:
Bướm kia ai biết là thi sĩ
Kiếp trước đa tình lại hóa thân

(thơ Lưu Trọng Lư)
Như cánh mộng Trang Chu phiêu du trên muôn hoa diễm tuỵệt:
Hóa thân làm bướm đợi chiêm bao
Đôi mắt huyền thơm má chín đào
Anh siết vòng tay dìu ảo mộng
Trời mai hồng liệm xác trăng sao

(Hội đêm, Vũ Đình Liên)
để xin một lần ngỏ ý:
Em thóat xiêm y hiện dáng tình
(Trời ảo diệu, Đinh Hùng)
và một lần ngỡ ngàng:
Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm,
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương
?”
(Tinh huyết, Bích Khê)
nhưng
Những buổi đó anh nhìn em kinh ngạc
Hồn mất dần theo cặp mắt lưu ly

(Kỹ nữ, Đinh Hùng)

Dấu chân tình sử mở lối vào hoa mộng đó, hai bên bờ thạch diệp ngẩn ngơ mời đón, dọc đường thơm dị thảo ngã nón chào, với từng cánh biếc như e ấp thẹn thùng,từng bước đi như mây như khói dệt bằng những ước mơ kì ảo trong khung trời yêu thương, thắp sáng
linh hồn thi nhân bằng đôi mắt mộng:
Đôi mắt em là hai vì sao mộng
Một đêm buồn thắp sáng linh hồn anh

(thơ Ngọc Diệu)
Là những ngón xuân nồng ru êm ngày tháng đong đưa chập chờn:
Biển nằm dỗ mộng thùy dương
Non cao lộ nhỏ dừng cương muốn về

(thơ, HP)
Là những lá quạt ngoan hiền dỗ em nín câm niềm thao thức:
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ

(Ngậm ngùi, Huy Cận)
Vì trong em là cả một trời hương sắc.Đôi môi em là múi hạnh đào chín đỏ trái yêu thương.Suối tóc em là dòng sông trôi về miền nhung nhớ:
Mái tóc buồn thơ cũng buồn theo
(Tiếng thu, Lưu Trọng Lư)

Khi em đĩnh đạc bước lên ngôi nữ hòang tình ái thì khắp trời hương sắc kia như tụ hội trong tâm hồn thi nhân kết tinh thành trái-tim-hồng diễm tuyệt.Mỗi nhịp tim rung là một xuyến xao mơ màng dấu chân Lưu Nguyễn.Mỗi làn hơi thở là một giao động vấn vương tiếng hát Trương Chi. Ngôn ngữ truyền cảm tỏa ra từ tiếng nói tâm linh như hiển hiện
muôn vàn lời ca tụng nhan sắc mang tên người tình thứ nhất.Một thoáng giai nhân với bước đi như Hương-giang-kiều-nữ phảng phất
Mắt lệ sầu thu xanh tóc mây
Dáng đi liễu yếu đông phương gầy

(Tỉnh mộng, Quách Thoại)
để làm người thơ trần tục say sóng ngất ngây:
Ngừng hơi thở lại xem trong ấy
Hiển hiện hoa và phảng phất hương

(Huyền diệu, Xuân Diệu)
Và như trời đất cũng quay cuồng trong mê man si tình:
Trời buồn dáng điệu giai nhân
Trái đất xoay vần đứng lặng mà nghe

(Hòai niệm, Đinh Hùng)

Người đẹp trong vòng tay thi nhân được thần tượng hóa như một phần tinh thể nối kết với thi nhân:
Em là trăng
Sáng về miền thương nhớ
Sáng lồng bên song sổ
Để anh ngồi anh mơ
Và ngồi anh làm thơ

(thơ Ng.Diệu)
Và những kiến trúc tân kỳ,những công trình tuyệt mỹ trong khuôn mặt trần gian đã thu góp vào em:
Người yêu của tôi ơi
Tóc em là một cung điện
Mà hoàng đế là bóng tối
Trán em là một mớ hoa bay
Đầu em là một rừng cây sống
Đầy chim chóc ngủ mơ
…”
(E.E.Cummings)
Cho nên phấn em trang điểm là ánh sáng hai mùa xuân thu nhặt lại, vòng em đeo là chuổi hạt thần thọai kết bằng từng giọt mưa trời, từng hạt sương mai như chiếc vòng truyền kỳ trong “giấc mơ đêm trung hạ”,và áo em mặc có thể là một áng mây hồng,một tấm lụa trăng, một làn gió lướt như bắt gặp trong màu-áo-nguyên-sa:
Để ngày mai giữa mùa xuân lả lướt
Tôi sẽ hái
Giữa những đám mây ngũ sắc của cầu vồng
Lấy một màu cho em dệt áo

(Nước ngọt, Nguyên Sa)
Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thoảng một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay

(Thơ Nguyên Sa)

Em từ viễn phương hiện về bằng những vẫy gọi xa xăm nhấp nhô giữa lòng đại dương vời vợi:
Em là sóng nụ cười lên hoa trắng
(Luống biển, Hải Phương)
Dù một lần “kiêu ngạo dẫm lên thơ” và một lần chờ đợi “quì xuống mê linh hồn băng tuyết”,em đã đến với thi nhân bằng dung nhan tươi mát trong mời gọi ngút ngàn của mùa xuân “dấn thân yêu đời”:
“Tôi mời em đi ngay không cần lấy vé không cần phải đợi chờ vì điều kiện du hành là những ngón tay lồng vào nhau và tâm hồn đừng đơn chiếc.
. . . . .
Em đến ngay cho cuộc hành trình được mở gió được nổi lên từ mái tóc phiêu bồng thuyền dong dã từ đường môi óng ả và ngực căng buồm, mắt trông tìm vội vã: Tôi đi vào kiều diễm của thân em.”
(Mời, Nguyên Sa)
Nhưng chính em là hương sắc trần gian, thi nhân chỉ là tinh cầu giá lạnh quay quanh hình hài kiều diễm như vệ-tinh-tình-ái trong quĩ đạo ước mơ. Vì
Em chỉ là người em gái thôi
Người em sằu mộng của muôn đời
Tình em như tuyết giăng đầu núi
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời

(Một mùa đông, Lưu Trọng Lư)
Là vết ưu tư dằng dặc trôi dài…trôi dài trong không gian tím ngát cùa thi nhân, khi
Thuyền yêu không ghé bến sầu
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng

(thơ Lưu Trọng Lư)

Nỗi buồn ấy cứ dàn trải…dàn trải như mặt hồ mênh mông trôi đi từ mùa thu lạnh lùng qua mùa đông tê tái. Nhưng hai người yêu nhau có thể”không một lần đã nói”vì tiếng nói yêu nhau sẽ tan vào hư vô như bọt biển tan trong sóng nước trùng dương kì diệu:
Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng

(Một mùa đông, Lưu Trọng Lư)
Nỗi buồn ấy gậm nhấm và hằn sâu trong tâm hồn thi nhân như vết thương ly hận mang thân phận lưu đày mà định mệnh đã một lần hung bạo đẩy xô như từng xô Ellisa vào khung cửa hẹp, từng đẩy Thúy Kiều vào 15 năm đọan trường để cung bậc rung lên thành những tiếng thở than:
Biết ai dở được mái nhà
Để đàn chim sẻ bớt tha buồn về

(Kiều Loan, Hoàng Cầm)
Cho mối sầu ảo não, dù không xô ngã thành quách, không đập nát lầu son, vẫn nặng trĩu khi trong em
Dựng hai gò má cơ đơn
Thành hai trái núi mưa hờn quanh năm

(Kiều Loan, Hoàng Cầm)
Với những cầu xin tha thiết như một kể lể não nùng:
Những đêm trời đất quay cuồng gió
Em trút y thường cưỡi giấc mơ
. . . . .
Có con mèo trắng ôm thân mốc
Thảm thiết gào trăng xé gió khuya

(Kiều Loan, Hoàng Cầm)
Và không gian vây bọc là một mùa đông giá buốt:
Em sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo
Trời đầ trăng lạnh lẽo suốt xương da

(Lời kỹ nũ, Xuân Diệu)

Có những mối tình bốc cháy nhưng lại có những mối tình âm ỉ nín câm, vì có khi:
Yêu lặng lẽ là yêu không dám tỏ
Là âm thầm kể rõ những thương đau

(thơ Xuân Diệu)
hay vì:
Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát
(Ao ước, Tế Hanh)
Để khối tình mang nặng trong tâm tư đến ngày cuối nẻo đường trần thế:
Nếu em chết chắc là anh có thể
Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm
Anh đến nơi yên nghỉ giấc ngàn năm
Ngồi điên dại sầu như cây liễu rũ
. . . . . . . . . . . .
Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ
Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo

(Ao ước,Tế Hanh)
Vì mãi mãi thi nhân vẫn là thi nhân, nghĩa là:
“. . . .ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây

(Thơ thơ, Xuân Diệu)
Và chính đó là nguồn mạch chảy vào vùng tình yêu bi đát:
Thi sĩ hơn đời nhiều khổ hận
Giận trời chi, chỉ trách mình thôi

(thơ Thanh Vân)
Với bàn tay mười nhánh khô gầy màu trắng phấn mang tâm tư tuổi học trò đang mọc dài…mọc dài như muốn ôm choàng vũ trụ sắc hương; với căn nhà là ốc đảo hoang vu vây bủa thứ ánh sáng vàng
vọt vẻ liêu trai, thời gian đang ướp giữ thân xác thi nhân như cái rác mảng rêu bồng bềnh trên mặt hồ mông mênh đã với lấy, đã níu bắt thân-em-kiều-diễm như một thách thức ảo tưởng hoang đường.Tâm tư như bốc hơi từ mùa hạ, ẩm mục qua mùa đông để võ vàng trái-tim-rướm-hồng vì những chia xa , ly cách, máu loãng
phai trong thân xác lên men khi:
Nếu biết rằng em đã có chồng
. . . . . . . ”
(Thơ TTKH)
Như từng giọt sương băng giá rơi vào lòng, niềm đau nhức xóay sâu
vào tâm tư chết chìm trong nhung nhớ:
Trong lòng
Hạt sương
Thành một
Vết thuơng

. . . . . ”
(Sương rơi, Nguyễn Vỹ)

Một thứ tâm tư gầy guộc chất chồng thành lâu đài thao thức ngấm dần vào thân xác như tùng vết điêu tàn mang thân phận dân Chiêm:
Đây những tháp gầy vì mong đợi,
Những đền xưa đổ nát dưới thời gian
Những sông vắng lê mình trong bóng tối
Những tượng Chàm lở lói vẻ rên than

(Điêu tàn, Chế Lan Viên)
Từ cửa ngõ chia xa, không gian mở rộng đến bờ sông Dịch và thời
gian ngừng trôi để hòang hôn nối tiếp hoàng hôn:
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

(Tống biệt hành, Thâm Tâm)
Từng giọt tim vỡ, tan trong hơi sương, xác tuyết, trong ánh đèn vàng ga chia ly khi bàn tay buốt giá trong bàn tay:
Ga Lyon đèn vàng
Tuyết rơi buồn mênh mang
Cầm tay em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng

(Tình ca, Cung Trầm Tưởng)
Và những nghẹn ngào rưng rức như thóang cánh chim xa vào hoa nắng:
Mù sương phi cảng não nề
Thôi anh ở lại buồn về em mang

(thơ Cao Thị Vạn Giã)

Từng phiến tâm tư khô cằn thành những sỏi đá lăn lóc lối đi nhưng ngôn ngữ nín câm như đã truyền thông với tha nhân và sự vật-”người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”-để lá hoa ngẩn ngơ sầu mộng:
Em đứng nghiêng mình dưới gốc mai
Vin cành sương đọng lệ hoa rơi
Cười nâng tà áo dìu lên gió
Em bảo hoa kia khóc hộ người

(Giây phút chạnh lòng, Thế Lữ)
Trong từng ngón rã rời bồng bềnh,những giọt tình biến ảo thành
trái sầu lẻ bóng:
Đầy thân tuyết phủ đêm về
Đầm hai mắt lệ xanh Desdémone

(Lá hoa cồn, Bùi Giáng)
Nỗi buồn Desdémone trong một bi kịch sử của Shakespeare cũng
hệt như nỗi sầu mộng của người đẹp trong ”Tiếng thu”

Đối diện với thực tại phủ phàng, nhà thơ thắp mắt đưa hồn mình trở về quá khứ nhung thơ để bắt gặp trái tim nguyên thủy mang bóng dáng xa xưa:
Mấy xuân thu người đứng nhìn sao mộng
Ta tìm trên tuyết trắng dấu người xưa

(Trời ảo diệu, Đinh Hùng)
Với thời gian quay ngược 10 năm:
Dạo ấy nàng trăng còn là thiếu nữ
Biếc xiêm y đôi cánh trắng hiền từ
Và cánh hoa đèn chưa bíết ưu tư
…”
(10 năm, Ngũ Hà Miên)
Hay nhiều lần mười năm bên dòng sông hoài niệm”
Dòng sông xưa còn in bóng trăng mây
Bóng lũ trẻ có chúng mình trong đó

(thơ Ngọc Chi)
Hay vô tận của thời gian:
Có phải em là người không bao giờ tôi kiếm gặp
Mới là người tôi ấp ủ trong tim

(thơ Tạ Hữu Thiện)
Hay diễm tuyệt trong mơ màng:
Hỡi người thiếu nữ trong mơ
Trả cho tôi lại tuổi thơ độ nào
Yêu tôi rồi cớ làm sao
Bỏ tôi ở lại gốc đào nhặt hoa

(thơ Thanh vân)

Suốt cuộc hành trình thi ca, mỗi nẻo dừng chân là một trạm ga thần thoại cùa con tàu tình ái. Từ một thoáng xuân với những vẫy
gọi săn bắt diễm hồng qua hơi thu hoài niệm hằn nhiều vết sỏi đá lưu đày: Người thơ đi vào trời ảo diệu của trái-tim-nhuộm-hồng-lên-sắc-tím. Và đó là vết hồn trung thực của thi nhân trên đường vào tình sử.
Nhưng dù phiêu du trong xuân hồng hay thu tím, từng phiến tâm tư thi nhân mang từng phần tinh huyết thi ca vẫn là dấu chân kiêu ngạo trong vũ trụ tình yêu vào lễ choàng vương miện “trái-tim-tím-hồng”:
Hồn lưu lạc chưa hề thờ một chúa
Yêu một người ta dâng trọn cả tình thương

(thơ Huy Cận)

Lê Ngọc Bửu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: