Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 526 836 Lượt

Thêm một lần đọc thơ Nguyễn Ngọc Hưng- Lê Hồng Khánh

Posted by thinhanquangngai1 trên 06/05/2008

THÊM MỘT LẦN ĐỌC THƠ NGUYỄN NGỌC HƯNG
Lê Hồng Khánh
(Quý mến gởi tặng các bác , các chú, các anh chị đã chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ NNH, người bạn bất hạnh của tôi)

Giờ đây, khi những người yêu thơ Nguyễn Ngọc Hưng đều biết anh đã sống cùng căn bệnh nghiệt ngã suốt 23 năm đằng đẳng; rằng thơ, khát vọng sống, ân nghĩa,nhân tình chính là nơi người thơ neo giữ tâm hồn, yêu quý nhục thân phụ mẫu sinh thành, để giữ mình ở lại với đời, để yêu lấy nhân gian, thì việc nhắc lại thêm một lần nỗi đoạn trường ấy có khi chỉ làm vọng động cõi yên bình sâu thẳm, nơi mỗi câu thơ, mỗi bài thơ sống một đời riêng, vô ưu và biệt luận.
Mà thử hỏi, vì sao không một lần đọc thơ Nguyễn Ngọc Hưng như đọc trang thơ ai đó, bất chợt, tình cờ? Cớ gì phải đòi soi vào nỗi đau của người làm thơ mới hiểu được những dòng chữ viết ra từ sâu thẵm ưu tư. Khi câu thơ đã mang phận người thì đi tìm câu thơ chính là đi tìm người, ở nơi hiện nguyên bản thể, vô thủy, vô chung:

Dường như mọi bóng hình đều không thực
Chỉ có ta và nỗi nhớ đồng hành
Em thoáng gặp em cũng thành ký ức
Bóng trăng nào ta đuổi chạy vòng quanh

( Những ngọn đèn xanh)

Em và ký ức, nỗi nhớ và bóng trăng, đâu là thực, đâu là hư? Hay tất cả chỉ là ảo ảnh? Ngỡ như một cuộc đuổi bắt tâm trạng triền miên, mà kỳ thực, sững sờ trước người đọc lại là một cảnh ngộ tự thân không hàm chứa vui buồn. Đọc thơ Nguyễn Ngọc Hưng chẳng cần ai đó dông dài kể lể về những năm tháng bệnh tật hành hạ thân anh, về những khát vọng mà mãi mãi với anh đã mờ mịt xa vời. Một lần đến với cõi ta bà nầy là một lần chấp nhận trầm luân. Một lần mang lấy hình hài là một lần chịu nổi trôi bèo dạt. Khi câu thơ hiện ra từ nhịp đập con tim cũng là lúc người làm thơ lặng lẽ đối diện với chính mình, đối diện và chấp nhận:

Dù cố sống đến năm đời bảy kiếp
Đâu dễ gì đi khắp nẻo thế gian
………………………………..
Đón nhận hết những nắng mưa trần thế
Để chắt chiu từng giọt sống nuôi đời

(Không đề)

Làm thơ chính là cách ”chịu chơi” sang trọng và đau xót, nên chi lời thì nói rằng quên mà vẫn biết tình đang nặng nợ, mắt thì nói rằng xa mà vẫn thấy sóng chìm trong mắt. Đừng vội tin khi Nguyễn Ngọc Hưng từ chối một tình yêu trong vắt như gió thiên thần; chẳng qua là anh tìm ký tự làm mã khóa để giấu mối tình cổ tích, giấu xót xa cho chỉ riêng mình. Thì đây, đã đến lúc chẳng thể cầm lòng, người vờ khép cửa ấy lại vô tư gõ lên bàn phiếm, tháo khoán cho cái paswood kia, hiển hiện trên màn hình một gã trai xòe bàn tay che mắt nhưng lại cặm cụi nhìn thấu gan ruột mình qua kẻ những ngón tay:

Xuân về tỉnh giấc tinh khôi
Hạt vùi trong đất bồi hồi nảy xanh
Giêng hai quá đỗi trong lành
Giấu…làm sao giấu lòng anh…yêu nàng?!

(Giấu)

Mùa xuân đến với nhân gian mang theo lời mời gọi thông linh thần thánh cùng nỗi ám ảnh bùa chú rủ rê. Chẳng thế mà chiếc lá non tơ vừa khe khẻ nhìn ra trời đất đã dan díu cùng giọt sương buổi sớm đa tình. Nhìn nụ tầm xuân mà nhắc môi son, mê hoa mà nhờ bóng gió tỏ giùm, thì hỏi làm sao anh không lụy vào lưới gió, môi hoa:

Môi son chúm chím nụ tình
Hình như hoa cũng biết mình ngắm hoa
Phải lòng- đâu dễ nói ra
Gió ơi, nhờ gió giúp ta…ngỏ lời!

(Tầm xuân)

Nhưng mê hoa, lụy gió, lụy tình còn có điều chi lạ lẫm với nhân gian, có khác chăng là khi anh lẩn thẩn tự trần tình mà quên rằng cứ quẩn quanh như thế thì chẳng khác nào vạch ngực cho người xem…tim!
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng rất nhiều khi là lời nói ấp úng giữa độc thoại, ẩn hình và đổi trao, đồng cảm . Và cũng vì thế, có khi câu thơ tự thán lại là lúc anh bối rối xẻ chia, còn khi anh hát khúc hoan ca câu thơ bỗng rưng rưng một giọt lệ buồn:

Rặng tầm xuân vẫn rặng tầm xuân ấy
Như thể xanh từ cổ tích xanh về
Vàng như thể đất vàng muôn năm cũ
Chưa bao giờ úa nỗi mẹ và quê

(Vấp bóng tầm xuân)

Ngẩn ngơ sông biếc một bờ
Trăng vàng nửa mảnh thực- mơ bốn mùa

(Hương chữ)

Đã có lúc quá nhiều câu lục bát bẻ khúc, bẻ dòng hiện ra trong thơ Nguyễn Ngọc Hưng. Hình như anh tưởng cái đứt gãy câu chữ ấy có thể mang được những nỗi niềm bối rối, ngỡ ngàng, đứt nối trong sâu thẳm cõi lòng, mà quên rằng thơ anh tận bản nguyên là giọt máu rưng rưng trong mao mạch, là hơi thở thầm kín của chiếc lá đêm. Vì thế, nếu phải nói riêng một lời với Nguyễn Ngọc Hưng thì tôi nói với bạn tôi rằng: giọt nước mắt làm nhòe dòng thơ khi bạn viết về người mẹ đã hút xa tận cõi trời mây trắng mà tôi nhận ra ở trang bản thảo viết tay ngày 1/11/2007 ấy chính là câu thơ ứa máu, không có lục bát bẻ dòng, không có rớt câu, đảo chữ. Chỉ có Nguyễn Ngọc Hưng, nén hương giao thừa và mẹ..Và tất cả mùa xuân!..

Bến Hà Nhai, tháng 11/20007
L.H.K
(Bài đã in trên Tạp chí Cẩm Thành- không nhớ số)
——————————————————————————————–
Nguồn: quangngai.net

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: