Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 531 575 Lượt

Đọc thơ Lam Khai- Một thế giới vô hồn

Posted by thinhanquangngai1 trên 28/11/2008

ĐỌC THƠ LAM KHAI -MỘT THẾ GIỚI VÔ HỒN
Tương Vũ Duy Quang – Khoa XHNV – ĐH Phú Xuân- Huế

mohoang-lamkhaiTheo Bakhtin, đối thoại là bản chất của cuộc sống con người “con người tham gia cuộc đối thoại ấy bằng toàn bộ con người mình và toàn bộ cuộc đời mình… Bản Ngã không chết. Cái chết chỉ là sự ra đi. Con người ra đi khi đã nói lời của mình, nhưng bản thân lời nói ấy còn lại mãi mãi trong cuộc hội thoại không bao giờ kết thúc”.Con đường đến với thơ là con đường vô cùng dễ đi nhưng ít người về đích.Vì hầu hết ai trong chúng ta đều ít nhất có lần gặp “tiếng thơ”,bởi cuộc sống của con người là một trang thơ tuyệt đẹp và bi kịch. Ai cũng muốn khao khát trải lòng mình, chiêm nghiệm và thổn thức với đời, với người ” giao cảm với đời” như một quy luật của nhân sinh, tất yếu.

Chúng ta phải thừa nhận người ta đến với thơ ngày càng nhiều, tức nhu cầu thưởng thức và khả năng tiếp ứng ngày càng đạt ở trình độ cao hơn rõ rệt. Tuy nhiên có người đến với thơ ở mục đích này hay mục đích khác, thì bản chất thơ vẫn không hề thay đổi. Còn riêng Lam Khai đến với Thơ ” như một sự trả giá” cho số phận, mà người đời thường gọi đó là cái “DUYÊN”, cái “NGHIỆP” . Đó là cả hành trình tìm kiếm cái đẹp, mà cái đẹp thì “đỏng đảnh”, làm thinh, khiến người thơ phải cô đơn trên hành trình của mình. Và cái nghiệp Thơ như một cái bể cô đơn đến vô cùng tận. Có khi Lam Khai phải tìm đến một cõi khác, cõi ” MƠ HOANG” . Nó không phải cõi thực cũng không phải cõi gì đó ảo tưởng bởi số phận, đôi khi ta cũng không hiểu hết đâu là thực,đâu là mộng …. “cõi mơ hoang tìm cõi không cùng/giá buốt giọt sầu nhỏ xuống lòng đêm“…hay ở chính con người, nó tồn tại thường trực trong ta, ám ảnh ta.

Và ĐÊM như là nơi trú ngụ, hội ngộ để anh gặp mình ở đó ,ở đó có “một cõi đi về” ….Mà con người cũng đang ảo tưởng bởi những bước chân của họ . Họ đang đi nhưng họ cũng không ý thức được rằng đó là hành trình quay về . Con người đang sống nghĩa là con người cũng đang chết. Có biết đâu mỗi ngày đi qua là mỗi bước chân đưa con người đến gần cái sự chết đó hơn. Thơ Lam Khai , à không! Mà phải là con người Anh là cả một thế giới vô hồn, cô đơn ngay chính sự cô đơn,có cái buồn trong nỗi buồn . Nghe ra có vẻ vô lý, nhưng vô lý lại là phương thức sống của con người, từ đó con người đặt dấu chấm hỏi cho nhân sinh . “Ai bảo gió đem mùa thu đí mất/ để em về làm chiếc lá chia phôi“. Với Lam Khai sống ở đời như một cuộc dạo chơi, là “khách trần gian” , đến với đời như người độc hành, để rồi anh tìm kiếm chính mình, để rồi anh nhận ra mình “trên lối cô đơn”. Nhận ra một sự thật trần trụi đến không ngờ:

Ta nằm chênh vênh trên cái giường cũ rích
Không mùi hơi nách đàn bà…

(Đêm)

Lam Khai nhìn đêm như một con dao sắc nhọn cắt xé tâm hồn mình,với anh đêm như một nỗi ám ảnh đến cùng cực:

Đêm nhọn hoắc
Cắt ta thành lát từng lát cô liêu
.

Cũng như nhiều người làm thơ khác, Lam Khai cũng tìm đến tình yêu, khao khát sự giải thoát, anh coi tình yêu như sự cứu cánh, để rồi anh tủi phận cho chính tình yêu của mình:

Yêu chi một thuở lòng phai lạt
Còn chút hương thừa mộng chửa vơi…

Phải chăng lòng Lam Khai đã “phai lạt”, anh không còn thiết tha gì với tình yêu nữa,khi mà thời buổi kinh tế thị trường,con người ngày càng trông giống cái máy, sống theo một công thức có sẵn,theo một lập trình đã có sẵn.Chình điều đó khiến anh cảm thấy hoang mang cho kiếp người:

Vội vã chi em
vội vã gì
tình mong manh quá
em còn đợi chi…

(Lửa đêm)

Chàng thi sĩ trẻ này luôn khao khát tình yêu, dù tình yêu đã đôi lần làm anh “chới với” nhưng sự đam mê, toà tháp ban mê trong anh vẫn chất chứa một cõi hồn hoang, khao khát đến cùng tận:

Cởi hết đi em
Ôi những muộn phiền
Ta thắt ái tình dâng đời lãng quên

(Lửa đêm)

Để rồi hoài nghi – hoài nghi chính mình- hoài nghi như thể một phương thức tồn tại ở đời vậy

Em tìm gì sau cơn giông
Dêm nay dệt những sợi sóng cồn cào trống vắng

(Oan hồn trinh nữ)
……….
Em như sa mạc
Cháy bỏng thịt da
Anh mãi mê tìm
Cơn khát ..
vỡ nhoà

(Mất)

Mới chỉ 23 tuổi nhưng chàng thi sĩ trẻ này đã mang trong mình lắm đa đoan về kiếp người, phải chăng hành trình cuộc đời anh gặp phải nhiều chắc trở lo toan.Vì thế anh đến với thơ như một cuộc chơi ở chốn “trần gian” này ,để đối thoại với người, với chính mình.

Hãy lại đây em
Ngồi lại đây giây lát- thôi đành
Bờ vai mềm
Cho anh nghiêng ngả núi sầu đêm đêm
.
(Đêm mồ côi)

Mà phải chăng người ta đến với Thơ như “một cuộc ngoại tinh”(Phạm Phú phong). Dù muốn dù không, thơ trước hết là tiếng gọi của linh hồn thi sĩ . Người ta thấy ở nó sự ảo ảnh của kiếp phù sinh, và sự lỡ làng của kiếp người. Đã rất lâu rôì tôi mới đọc được ở Lam Khai cái bẽ bàng nhân tình thế thái:

Người về không thấy nữa …
người xưa
lặng thinh buồn
lặng thinh huế trong mưa

(Tâm sự Huế)

Như Phạm Phú Phong đã nhận xét thơ Anh: “chỉ là những rung động bất chợt, không trau chuốt về vần điệu mà đôi khi thô vụng ngây ngô, nhưng tất cả đều rất thật, đều là cảm xúc chân thật từ trái tim nóng bỏng của một chàng trai mới lớn..”
Ngẫm cho đến cùng thì thơ là tiếng nói của tâm hồn, nó là cầu nối từ trái tim đến trái tim, người ta cần nhau ở sự đồng cảm và chia sẻ , âu cũng là cái đích của thơ ca. Nhưng than ôi! Cái cõi hồn của Lam Khai lạnh lùng quá:

Cô đơn để kiếp đời hiu quạnh
Lối nhỏ đi về lạnh dấu chân

(Không đề)

Rồi cuối cùng chàng thi sĩ trẻ này chẳng còn biết bấu víu vào đâu, cuộc đối thoại giữa đời đã kết thúc, chàng rũ chân về “mải mê những ốc đảo/ địa ngục”. Để rồi trong đêm tối chàng tự vẽ mình , chiêm nghiệm mình.

Người hoạ sĩ vẽ chân dung mình
Trong bóng tối
Có cái nhìn vô vọng
Dánh cắp những gam màu tối sáng

(Mơ Hoang)

Huế,11/2008
T.V.D.Q

Một phản hồi tới “Đọc thơ Lam Khai- Một thế giới vô hồn”

  1. ibsconsulting said

    Cảm ơn đã giới thiệu tập thơ này, sự cô đơn cũng làm được cái việc mà nó thường làm giỏi nhất.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: