Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 504 173 Lượt

Vài dòng cảm nhận về thơ Lâm Anh

Posted by thinhanquangngai1 trên 20/03/2009

VÀI DÒNG CẢM NHẬN VỀ THƠ LÂM ANH
Huỳnh Thế Diệu Diệu

Trước đây, Diệu Diệu đã từng tâm đắc một số bài thơ của nhà thơ Lâm Anh đăng trong tập Những nẻo tình thơ 3, 4. Giờ đây, khi viết những dòng cảm xúc này, Diệu Diệu đã có trong tay 2 tập thơ của Lâm Anh: Quá giang thuyền ngược và Ra đứng ngõ sau. Đọc qua 2 tập thơ, Diệu Diệu bỗng cảm thấy mình nhỏ bé và bị lạc hút vào nguồn cảm xúc mênh mông, dìu dặt như dòng sông dài bất tận luân lưu khắp cõi bờ lạ lẫm. Những âm điệu từ xa xăm sâu lắng trỗi dậy bồng bềnh lãng đãng như sương như khói; cũng có lúc hùng hồn, khí khái như sóng thủy triều đang lên, lung linh ẩn hiện sắc thái rất riêng của Lâm Anh.

Diệu Diệu còn nhớ một câu danh ngôn rất tâm đắc:

“Mỗi người chúng ta đều có một ngọn lửa nung nấu trong tim, mục đích sống của bạn là tìm kiếm và giữ gìn để nó luôn cháy sáng”
(Mary Lon Retton) 

Bốn câu thơ dưới đây của nhà thơ Lâm Anh tuy cách lập ngôn có khác, nhưng cũng hàm tàng một sức sống luôn “cháy sáng”. 

Ồ! Mặt trời vẫn mọc ở phương đông
Loài chim khôn còn hót được trong lồng
Thì dù ta chỉ còn đôi cánh lá
Cũng vì người mà trổ hết mùa bông 

Cho dù bị trôi nổi vào những ngõ ngách của tàn xiêu rệu rã, vẫn vì cuộc đời mà thắp lên ngọn lửa tâm linh, bật cánh cửa bắt đầu cho một thông lộ miên miên kỳ ảo, dẫn dắt người đọc đi đến tân chân trời mới, tràn đầy sức sống mãnh liệt, với bao kỳ hoa, dị thảo, với núi đồi huyền vĩ, với dòng sông huyền thoại chở đầy ắp tình yêu thương của nuôn loài. 

Ta có thể cảm được từ thơ Lâm Anh một bức chân dung đời thường phản ảnh đầy đủ các mặt cắt của mọi tầng lớp, mọi hoạt động trong xã hội. 

“Và… buổi chiến tranh tàn khói lửa
Nghìn phương trăm họ dậy bình minh
Mẹ già cười nụ như con gái
Bắt chước em hát khúc thái bình

Tôi về nhà xưa hồn gió biếc
Áo mười năm giặt đục bên sông
Quê hương như gấm thêu vào lá
Lá trổ trong em những nụ hồng…”
(Trích: Bài ca sau ngày hòa bình)

Như một dòng chảy tự nhiên từ bình diện nguyên thủy xuống bình diện thế gian:

Hồn cây cỏ đã về xanh khắp núi
Bóng thiền sư giữa động bỗng phai già… 

Rồi từ bình diện con người quay về nguồn cội giữa cơn say đất trời, cơn say nhân thế:

Hãy uống cho bóng mình nhập lại
Hãy say cho hồn nhập đến hư vô…

Cho đến cái “say” của nhà thơ cũng rất dễ thương. Nhưng, Lâm Anh ơi! Tại sao say mà hồn không bị nhập vào “nẻo cuồng si hỗn độn”, mà nhập vào “hư vô”? Lúc này Diệu Diệu phải chống cằm suy nghĩ. Suy nghĩ là để cắt dòng suy tưởng rồi im lặng cảm ứng theo luật “thanh khí”. Phải chăng ngọn lửa nguyên thủy trong trái tim nhà thơ vẫn luôn “cháy sáng”, soi rọi vào mọi ngõ ngách của cuộc đời, cho nên mọi biến động về lâm sinh lí của Lâm Anh đều luôn đi ngược lại với chiều hướng tiêu cực. Vì vậy mà linh hồn nhà thơ trong lúc say nghiêng ngửa vẫn cảm ứng tới cõi “hư vô”. Hư vô không phải là không có gì, mà đó là thực tại cuối cùng và duy nhất của mọi biến ảo vô thường. Khi con người đi đến tận cùng bể  khổ mới giật mình quay ngược dốc tìm về nguồn cội, và trở nên giàu có hơn, vì đã gặt hái được những bài học vô giá cho linh hồn từ những trải nghiệm đau thương ấy. 

Con người ta ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, vấp ngã “nhân vô thập toàn”. Nhưng với Lâm Anh đã bộc lộ thái độ này rất hồn nhiên trong sáng. Bởi anh biết nhìn thẳng vào chính mình, biết nhận lỗi lầm:

Bởi ăn vụng bóng đầu xuân tràn miệng
Làm sao cười đến tận nhụy hoa mai…   

Viết đến đây, hai con mắt Diệu Diệu hơi cay cay, ướt ướt, tôi phải kiềm nén cảm xúc. Rất thật thà dễ thương – đến nước này mà anh còn khôi hài, dí dỏm?! Mà tại sao phải “ăn vụng bóng đầu xuân”? Bởi thiếu thốn chăng? Đây là một câu hỏi dành chung cho tất cả chúng ta, những con người bất hạnh về hôn nhân, về cuộc sống – trong tâm hồn người thơ là cả một bầu trời xuân – xuân miên viễn, xuân vĩnh cửu – có phải chăng nó đã bị sóng gió, bọt bèo của dâu bể làm mờ lấp đi?! Hay cũng có thể như Bùi Giáng đã than thở: 

… “Yêu nhau ngàn vạn não nường
Bể dâu lớp lớp mộng trường so le…” 

Thế rồi cũng có lúc định mệnh lại mỉm cười với anh, áng mây đen tan biến, trả lại anh bầu trời xuân hồn nhiên trong sáng. Đó cũng là lúc vũ trụ âm dương giao hòa cùng với nhịp đập trái tim của nhà thơ: 

Khi em đến nụ cười đành mọc lại
Thuở vành môi còn bựa sữa lên hai
(Bóng xuân)

Đọc bài “Ra đứng ngõ sau”, Diệu Diệu liên tưởng đến 2 câu ca dao: 

“Chiều chiều ra đừng ngõ sau
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều” 

Với Lâm Anh, “ruột đau” vạn chiều chứ không phải “chín chiều” (…) 

Biết là đã lâu lơ lâu lắc
Sao hồn ta mới hôm kĩa hôm kìa
Bấy nhiêu đó cũng đủ lòng quặn thắt
Cùng cới chim tu hú đã xa làng…

Bước chân lãng tử dạo khắp mọi miền đất nước, nhưng lòng luôn trĩu nặng tình yêu quê thương, yêu sông núi:

Mẹ đã sinh tôi ở Quảng Ngãi
Nên hồn tôi rất giống hồn quê hương 

Quê hương anh có sông Trà, núi Bút với nhiều thắng cảnh thiên nhiên rất mộng, rất tình, rất thơ, và cũng là quê hương của người anh yêu quý nhất. Ở đó, anh luôn hoài vọng về một mối tình rất đẹp gắn bó với tình quê, tình mẹ. Có lẽ nó đẹp mãi, nó vang vọng lời ca thiên thu là vì nó đã bị dang dở? 

“… Hãy ra ngõ sau mà “chiều” em ạ
Bởi mẹ ở xa… anh quá ở gần…
Hơn nữa ngõ sau đời ít lao xao
Nhưng đầy ắp màu quê, màu trời, màu đất
Tiếng chim chiền chiện kêu quá đỗi ngọt ngào
Không có quê mẹ thì còn gì mà để
Những ngày hè ngồi nhớ chuyện ngày đông…
(Trích: Ra đứng ngõ sau)

Đọc tác phẩm Ra đứng ngõ sau, Diệu Diệu cảm nhận trái tim nhà thơ còn in đậm dấu ấn của một mối tình rất đẹp. Còn những bông hoa mà Lâm Anh đưa tay ngắt ở hai bên đường (trên đoạn đường đời anh đi qua), chắc là để cầm cho vui tay, nhìn cho vui mắt, và cũng để tiếp năng lượng cho trái tim trong những lúc đang bị những năng lực tiêu cực chế ngự. Còn cái “ngõ sau” vẫn là đẹp nhất thơ mộng nhất. Vì ở đó vẫn luôn phản phất mùi hương nồng nàn ấm áp của một mối tình đẹp trong xa xăm nào. Đi vào cuộc đời cũng chỉ là bổn phận, trách nhiệm?

Là khách tài hoa đa tình, nhưng nhà thơ đã biết dừng lại đúng lúc, và biết chọn điểm dừng cho cuộc hành trình đa đoan thế tục:

 … “Cho dẫu tình em đẹp hơn thóc lụa nhà Châu
Lời đã rót xin mời em uống cạn
Rồi chia tay mỗi đứa một phương trời… 

Thỉnh thoảng, buộc cảm xúc phải dừng sững, và an trú toàn triệt trước những nét chấm phá bất ngờ thú vị, đầy sức sáng tạo: 

Lột… tiếng chim
                        dán… đầu cây
                                    tám năm về gỡ
                                    làm trầy mùi hương…
                                                            (Trích: Tám năm)

 
“… Con dế ré những tiếng buồn trên cỏ
Ôi!! Bầu trời như cái thúng đựng khuya
Ta nằm đó… mà đời trôi trên suối
Xác thi ngược đi – hồn thì ngược về…”
(Trích: thơ trên núi)

Sự cảm nhận rất vi tế về vạn hữu về sự vật chung quanh đã phá vỡ bức tường nhị nguyên hoa vào dòng chảy mênh mông bất tận. Cái mà những giác quan bình thường hữu hạn không thể nghe thấy được thì nhà thơ đã nghe thấy trong lặng lẽ tịch nhiên, trong hiện hữu thắp sáng: 

“… Tiếng dế như trèo lên ngọn cỏ
Làm dư sợi gió lạc vào khuya…”
(Trích: Tiếng dế)

Lội qua con suối đầu ngày
Thấy bàn chân chảy ra ngoài bìa sông
Thấy như em trốn lén lòng
Níu chân tôi lại đầu giòng nguyên sơ
(Trích: Qua suối)

Ít khi sử dụng từ ngữ phật học, nhưng thơ Lâm Anh luôn ẩn hiện, lấp lánh những công án, những câu mật chú. Bởi cách lập ngôn của tác giả buộc người đọc phải cắt dòng suy tưởng quay về với thực tại ẩn chứa đầy năng lực kỳ bí của thiên nhiên dưới lớp vỏ sâu của ngôn từ. Một lần nữa, người đọc không còn biết đến khái niệm đúng sai, mà trở thành vô hạn nghĩa: 

“Như nhau chiều và sớm mai
Nếu mùa xuân chẻ làm hai mùa vàng”
(Như nhau)

“… Bởi không hiểu những điều nghịch lý
Cõng tình em lên núi (biết đâu chừng)
Là trở lại với vô cùng sông biển
Là đi… là về… là dựng lại… trước vô biên
(Trích: Thơ trên núi)

Với Lâm Anh, khắp đó đây trên mạng lưới cuộc đời là bản tình ca bất tận. Ở đâu cũng thấy “thơ” – Hồn thơ Lâm Anh chảy trên đầu ngọn bút rất dễ dàng. Anh đã hai lần đoạt giải ở báo tài hoa trẻ, sáng tác cả hàng ngàn bài thơ, được đăng tải trong các tuyên tập và trên các báo chí trong nước. Anh quan niệm sáng tác là để xả thân và trải lòng mình cùng khách tri âm, chứ không cầu danh vọng.

Càng đi sâu vào mạch thơ Lâm Anh, Diệu Diệu thấy rõ một tâm hồn đầy khí phách, phóng khoáng tới chót vót đỉnh tự do, hơi ngang tàng, cái ngang của người quân tử, của bậc trượng phu pha một chút “ngông” rất dễ thương. Và một thái độ công bằng bao dung cũng được mở ra cùng với ngấn tích đặc thù này. 

Quy Nhơn, mồng Hai tháng Giêng năm Kỷ Sửu
H.T.D.D

Advertisements

Một phản hồi to “Vài dòng cảm nhận về thơ Lâm Anh”

  1. xe ford said

    xe ford

    Vài dòng cảm nhận về thÆ¡ Lâm Anh « Thi Nhân Quảng Ngãi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: