Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 507 026 Lượt

Đọc thơ bác Nguyên Nguyên- Huỳnh Thế Diệu Diệu

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/04/2009

ĐỌC THƠ BÁC NGUYÊN NGUYÊN

Ai đã được may mắn cầm trên tay tập thơ “Vu vơ” của nhà thơ Nguyên Nguyên, hẳn không khỏi ngậm ngùi xúc động khi mở sách ra và lướt mắt qua từng trang… Diệu Diệu đã không cầm được nước mắt và hoàn toàn bị cuốn hút theo quy luật “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Tôi không dám bình luận thơ, mà xin được xích lại gần ông để cùng chia sẻ một chút tâm tình đồng điệu.

Lời đầu sách, tác giả bày tỏ cái ý niệm “TÌNH CỜ”. Những sự tình cờ mà ta phải đón nhận nó như “cái đang là…”, như dòng chảy tự nhiên, không cưỡng cầu. Tất cả những biến cố thăng trầm của gia đình và xã hội đi qua cuộc đời ông từ bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, và ông đã gói ghém trải nghiệm đó vào trong 2 chữ “TÌNH CỜ”, để rồi từ trong cái “TÌNH CỜ” đó mà ông đã mở ra một chân trời thi ca mênh mông diễm tuyệt.

Đã bao nhiêu chuyện lên đường
Là bao nhiêu chuyện đưa buồn vào thơ

Có những nỗi niềm uẩn khuất không thể giãi bày được, phải cậy vào thơ, nhờ thơ nói hộ. Và ông đã phả nỗi buồn mênh mông đời mình vào tập “Vu vơ”, với 140 bài thơ đủ các thể loại.

Rất gần gũi, rất chân thật, mà cũng rất duyên dáng thơ mộng. Bởi tác giả rung động rất chân thành với những đối tượng thân quen, gần gũi nhất, không màu mè khách sáo, không xa vời cầu kỳ. Thường thì người ta cứ loay hoay đi tìm kiếm hạnh phúc trong những điều lớn lao, xa vời nhưng rỗng tuếch như cái bóng, mà thả tuột mất cái hạnh phúc đích thực đang ở trong tầm tay mình. Ông đã gom nhặt những “MỐI CHỈ TƠ” rất nhỏ nhiệm, rất vi tế mà người đời bỏ quên, để tết dệt thành những bông hoa rực rỡ, sinh động đem dâng tặng cho đời và đánh thức ta trở về với thực tại ấy. Với tình yêu thương, với con đò bến nước, với câu đồng dao, với cánh diều tuổi thơ, với người vợ hiền thủy chung chờ đợi, với bà mẹ già gầy còm trông ngóng đứa con xa nhà…

Nỗi chua xót biết mẹ còn trước phố
Và em còn nhớ gởi với thương vay…

Và:

Quê hương tôi có cò bay xuống nước
Ruộng đất tôi cây bắp dắt cây cày…

Cả những triết lý cao siêu cũng không nằm ngoài cái nhỏ nhiệm vi tế của đời thường, và nhất là không thể thiếu tình yêu thương. Đức Phật đã dùng tình yêu thương để hoằng hóa, nhiếp dẫn chúng sanh đến con đường giải thoát. Còn tất cả những phát minh đồ sộ cao xa, màu mè của đầu óc duy lý chỉ làm thỏa mãn tính tò mò của chúng ta, nó không có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc chân thật. Những nỗi niềm cố sự uẩn khuất, những mất mác đau thương, những cuộc chia ly đẫm lệ, những nhớ nhung khắc khoải… khi nó đi qua cõi lòng tác giả, nó đã được thạnh lọc, chuyển hóa thành dòng suối yêu thương, ngọt ngào tuôn chảy vào lòng người dễ dàng. Bởi trái tim ông chứa đầy ắp tình yêu thương vô hạn bao trùm lên khắp cả – trái tim đến với trái tim.

Có lẽ ông đã thành công trong thi ca, là vì ông đã thoát ra ngoài áp lực của ngôn ngữ, của cái “dụng ý làm thơ”. Ông không nghĩ mình làm thơ – mà đã để cho tiếng lòng mình chạm vào những mảnh vỡ của cuộc đời, rồi tự nó ngân lên những âm thanh đồng vọng với những mảnh vỡ khác, và khi nó giao thoa với làn sóng như nhiên của vũ trụ, nó tự ngân lên những âm điệu du dương như suối hát, ngàn năm vang vọng mãi trong lòng người:

Ngập ngừng mười ngón tay trao
Nguyện cho thanh sắc xe vào thanh âm

Trong thơ ông ít thấy những từ ngữ cao siêu khó hiểu bởi trong tay ông đã có sẵn một kho tàng ngôn ngữ thuần túy Việt Nam – tiếng mẹ đẻ – và ông rất khéo léo trong cách tu từ, dụng ngữ, nên khi đọc thơ, ta cảm thụ được nhạc điệu du dương trầm bổng cuộn tròn trong ý nghĩa thâm trầm sâu lắng…

Huỳnh Thế Diệu Diệu
Quy Nhơn, 8.2008

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: