Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 504 129 Lượt

Đọc thơ Hoài Chi- Huỳnh Thế Diệu Diệu

Posted by thinhanquangngai1 trên 21/04/2009

HOÀI CHI
Tên thật: HẠ MIỄN
Quê quán: Quảng Ngãi
ĐC: P4, Q Gò vấp, TP. HCM
Trong Ban biên tập Hương lâng và Giọt đường thi
Đã xuất bản: Cõi thơ (thơ 2007)
Có thơ giao lưu và in chung nhiều tuyển tập

… Đi vào “Cõi thơ” anh Hoài Chi, Diệu có cảm giác mình đang dạo chơi trong vườn hoa có muôn sắc màu lung linh ảo diệu. Bởi vườn hoa thơ anh đang uốn mình theo đường tròn mang tiếng vọng từ ngàn xa xưa về hòa điệu với âm hưởng thực tại qua những dòng chữ chuyên chở đầy năng lượng ánh sáng của vũ trụ.

Diệu Diệu không dám đánh giá hoặc suy luận mà bất ngờ bắt gặp những tần số giao cảm cộng hưởng, rồi lắng chìm dần theo những âm điệu vi vu của tình yêu, tình quê hương, tình thân bằng quyến thuộc… rất có tình! Thơ là người – Diệu Diệu đã hai lần được tiếp xúc với anh ở Quy Nhơn, tính tình anh rất bình dị chân thật, giàu lòng nhân hậu. Anh xem Diệu Diệu như một người em gái, một tâm hồn đồng điệu.

Và cũng từ trong “Cõi thơ” Diệu Diệu nhận biết anh đang trên con đường về “NHÀ”, con đường được soi sáng bởi một thứ ánh sáng tâm linh có liên hệ mật thiết với tự tánh. Ai đã khởi sự đi và quyết tâm không quay đầu lại thì có một ngày sẽ đến nơi. Diệu Diệu cũng đang bị hấp dẫn bởi cái cõi:

… Nghe những thiên thần ca hát
Đi về trên đỉnh phù vân
Để những thượng tầng giai điệu
Đánh thức u mê phàm trần

Và:
… Quay nhìn nhục thân bỏ lại
Nhẹ nhàng như giấc chiêm bao
Mới hay một thời mê mải
Đắm trong hư ảnh huyễn bào

(Đôi bờ)

Đọc bài “Chuyện ngàn năm”, Diệu Diệu có cảm giác mình đang trải nghiệm theo dòng chảy liên tục của không – thời gian, bởi anh đã vượt ra ngoài không gian ba chiều và thời gian tuyến tính, trôi theo dòng chảy lớn bất tận để dẫn hồn thơ xuyên qua bờ cõi sâu thẳm, tĩnh lặng và nghe những gì người ta không nghe được; thấy những gì người ta không thấy được, rồi trong vô cùng – vượt ra ngoài giới hạn của ngôn ngữ, của thân xác – nó tự vén bức màn hiu hắt giữa đôi bờ thực ảo và mang đến cho người đọc một cảm xúc mới lạ khiến phải tò mò, tìm kiếm, nhưng thật khó mà nắm bắt được.

“Mây ngàn năm lang thang hoài thấm lạnh
Và Thiên Cung buồn đến cả trong mơ…”

Để rồi:

“Bước lạ lẫm hành trình xuyên thế tục
Vĩnh hằng đâu giữa cái bụi nhân gian…”

Và mong cầu:

“Biết bao giờ qua hết mùa ngang trái
Cho cây đời nở rộ đóa Vô Ưu…”

(Chuyện ngàn năm)

Chưa về đến “NHÀ” nên anh còn lãng đãng trên thiên đường tình yêu, nhưng không phải chỉ có thứ tình yêu của thời trai trẻ mơ mộng mà có cả tình yêu người tuổi già:

Anh yêu em bằng tình yêu người tuổi già
Thứ tình yêu khác với thời trai trẻ
Tình chắt lọc qua tháng ngày từng trải…

(Tình yêu người tuổi già)

Vâng – trong cuộc sống mà thiếu tình yêu thì đó là sự tồn tại chứ không phải sự sống. Với người thơ thì làm gì mà có tuổi già. Vì, họ không bị hạn cuộc trong một kiếp, một đời người, một khoảng không gian thời gian nhất định. Già là thân xác còn linh hồn người thơ luôn trẻ mãi. Tình yêu người tuổi già được chắt lọc, được thăng hoa thì lại càng đẹp hơn, mãnh liệt hơn, thơ mộng hơn:

… Trái tim ngày xưa tưởng không còn chỗ
Vẫn đập dồn nhịp thở của tình yêu!
Anh yêu em như nắng ngã trong chiều
Vẫn lồng lộng sắc trời mây diễm tuyệt…

(Tình yêu người tuổi già)

Nhưng đâu phải anh không vướng mắc vào những nỗi đau nhân thế và tình cảm riêng tư, mà tất cả đã được siêu thoát vào “Cõi thơ” nhẹ nhàng, thanh thản.

Quy Nhơn, mưa hạ 2008
Huỳnh Thế Diệu Diệu

NGƯỜI VỀ…
Phút tưởng niệm mẫu thân

Người về
– Hát cùng gió núi
Gió đưa lời lời đi xa
Vọng đến mấy tầng cát bụi
Trần gian cỏ dại ra hoa

Người về
– Gọi người trên sóng
Nghe đồng vọng – những huyền âm
Tiếng gọi hòa vào biển mặn
Rong rêu tỉnh giấc ngàn năm

Người về
– Cuối triền sương lạnh
Lần tay đếm tuổi vô thường
Nghe giữa đất trời cô quạnh
Âm thầm sỏi đá dâng hương

Người về
– Lắng nghe ghềnh thác
Một chiều nói lời bão giông
Hồi tưởng dặm ngàn luân lạc
Ngẫm cuộc trăm năm mà buồn!

Người về
– Đôi vầng nhật nguyệt
Xưa, nay vẫn đấy ân cần
Lại thấy ta từ tiền kiếp
Lang thang hoài chốn bụi hồng

Và ta – và ai – chẳng biết
Một đi – một đến vô chừng
Hữu hạn cũng là bất tuyệt
Ngày nao sông biển về nguồn?

19.8.2006

NỖI NIỀM

Em cười giữa giấc chiêm bao
Vườn xưa một nụ hoa đào thắp đông
Mùa sang má ấy thôi hồng
Nụ cười dâu bể xuôi dòng trầm luân
Trải qua bao nẻo phong trần
Tìm – sao chẳng thấy màu xuân năm nào?
Sợi buồn trắng cõi hư hao
Chén cay thế sự nhuốm màu quan san
Bạn xưa ai mất- ai còn!
Buổi can qua ấy, say dồn chửa quên
Bước tha hương, bước gập ghềnh
Mượn trăng hàng xứ, soi đêm viễn trình
Tàn canh hát khúc ly đình
Ngậm ngùi mỏi gót lữ hành, sương pha…

Chuyến tàu nào đổ sân ga
Chuyến nào rời bến, mù xa dặm đời
Còi reo lòng những tơi bời
Hướng về Cố Xứ đầy vơi nỗi niềm

Sài Gòn thu Bính Tuất
3.8.2006

VẦN THƠ NGÀY CŨ

Là Em đó ta chờ trong mộng ảo
Buổi bình minh nhân loại đẫm hương yêu
Vì yêu Em ta mới biết làm thơ
Biết hò hẹn cùng gió trăng một thuở

Vì yêu Em muôn đời ta mắc nợ
Thơ cùng ta thao thức những đêm sương
Ta theo Em trên muôn vạn nẻo đường
Ngoài mặt nhân gian – giữa vùng bóng tối

Những sắc cầu vồng chỉ mình Em đấy
Một mình Em là đủ cả hương đời
Em đăng quang lặng lẽ giữa lòng tôi
Cười nâng trong tay chất men thần bí

Rượu Em chuốc ta say vùi ngạo nghễ
Mộng quân vương quên mất cả vương triều
Đem ngai vàng đổi sóng mắt người yêu
Nhận nhát kiếm tử thương làm nghi lễ

Và từ đó thơ buồn như bóng lệ
Em về đâu trên vạn nẻo đường sầu
Những đêm dài khi gió hát trên cao
Ta ngơ ngẩn chắp vần thơ ngày cũ…

——————————————————————
Ghi chú: Bài nhận được chưa có tựa, tựa như trên do TNQN tạm đặt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: