Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Aletsch Milky Way

    0434 (explored)

    Moraine Reflections

    Between the pages.

    Love is.... a heart between a cookie _ HMM

    Fasciated Antshrike

    In between...

    Red- crested Cardinal

    The Space In Between

    The Space in Between

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 440,995 Lượt

Archive for Tháng Năm, 2009

Tôn Ngộ Không– thơ Lâm Anh

Posted by thinhanquangngai1 on 27/05/2009

Tôn Ngộ Không

1.
Thước bản cầm tay ông nhảy phóc lên trời
Chữ “đại náo” … tôi đọc nhầm “náo đại”
May mà thiên cung không người khiếu nại
Thế nên ông được quản trị vườn đào

Khi được ngồi vào ghế trọng quyền cao
Quên thân phận nên lòi đuôi khỉ
Ông đúng là một thần – dân – bất – trị
Coi trời bằng vung – xem Phật thánh như bèo

Biết rằng: đời ông lắm cảnh trớ trêu
“Mẹ là đá, cha là nhật nguyệt”
Nên ông sống như người đui điếc
Thiên hạ cầm bằng tính khỉ như ông

Năm trăm năm bị Phật còng gông
Nằm dưới núi lòng buồn như núi
Nhờ Phật bà xin Như Lai giải tội
Nguyện làm lành ông nhập cuộc thỉnh kinh…

2.
Tôi sinh ra trong lục dục thất tình
Nên đọc sách là lật lòng ra chữ
Sách mới tinh mà ông thì quá khứ
Quá khứ nên ông mãi mãi mới tinh
Tôi đọc ông là để đọc chính mình
Để ưỡn ngực thách đời đen bạc
Tôi đọc ông như tập tành đánh bạc
Để đến với yêu tinh khỏi nhầm lẫn chính tà

3.
Ôi! Tôn Ngộ Không từ khỉ biến người ta
Tôi lỡ dại nhìn người ta ra khỉ
Hỡi em yêu đừng nhìn tôi kinh dị
Là lão tôn trong cõi ta bà
Suốt đời ông đâu thiết chuyện trăng hoa
Ông chỉ biết diệt tà qui chính
Và ông không một lần đối nịnh
Dù mũ “kim cô” bị Phật úp trên đầu
Em yêu ơi! nếu lỡ trót yêu tôi
Xin trả lại cho đời cái đuôi con khỉ

Hạ 1990
Lâm Anh
——————————————————————
Nguồn: Quá giang thuyền ngược (bản thảo tập thơ của Lâm Anh, 1997)/ http://khacminh.wordpress.com

Posted in 01. Thơ, Lâm Anh | 2 Comments »

Lời người xa xứ- thơ Nguyễn Ngọc Đoan

Posted by thinhanquangngai1 on 27/05/2009

Lời Người Xa Xứ

Anh về nghe câu hò xứ Nghệ
Em mong chờ ngày ấy cánh chim bay
Vẫn dăm miền đục trong sông nước
Đất đẫm phù sa con nước vơi, đầy.

Anh về nghe câu hò điệu Huế
Rằng sông Hương nắng ấm lên rồi
Giọng hò ai xứ Huế … Sao thương thế
Em chừ – mô – răng – rứa nụ duyên thầm

Anh về thăm Non Nước ngày đổi mới
Thắm máu đào, cờ rợp rọi phương nam
Đất Quảng câu hò dân ca ba lý
Bồng bềnh treo trên tháp cổ Ngũ Hành

Anh về thăm sông Trà thuở ấu thơ
Núi Ấn hùng thiên mẹ thường ngân câu hát
Ầu ơi … Cha đi biền biệt
“Các anh không về mình mẹ” sớm hôm.

(Kỷ niệm lần về thăm miền trung 25/2/2005)
Nguyễn Ngọc Đoan

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Ngọc Đoan | Leave a Comment »

Bước ngoặt- thơ Lê Quang Tân

Posted by thinhanquangngai1 on 19/05/2009

BƯỚC NGOẶT

Nửa đêm nghe tiếng sấm ngoài xa
Ngỡ tuổi thơ về đòi nợ
Đêm ấy mưa rơi
Đất trời sấm lỡ
Tôi dại khờ ôm em

Rồi vành môi run áp chặt cánh môi mềm
Tôi đường đột
Như đất trời đường đột
Em vùng chạy thật nhanh
Tôi hóa thành giông tố
Đôi mắt em
Làm chớp nổ đêm trường

Tôi đánh rớt tuổi thơ mình từ ấy
Đường học về tôi cũng đánh rơi em
Trang vở đêm nao nay vẫn ướt mèm
Ướt gió
Ướt mưa
Ướt một thời thơ dại
Có phải đêm nay sấm chớp về đòi lại
Tất cả những gì đêm ấy tôi làm rơi.

Lê Quang Tân

Posted in 01. Thơ, Lê Quang Tân | Leave a Comment »

Mai Bá Ấn và trụi trần một khúc đành hanh

Posted by thinhanquangngai1 on 19/05/2009

Mai Bá Ấn và trụi trần một khúc đành hanh

Nguyễn Xuân Hoàng
(Hội Nhà văn Thừa Thiên – Huế) 

            Sức sống của thể thơ lục bát cho đến nay không có gì phải bàn cải. Nó trường tồn cùng cây đa, bến nước, sân đình. Nhìn lại lịch sử văn học sau ca dao, thơ lục bát trường cửu cùng với Truyện Kiều, thơ Nguyễn Bính và sau đó là Bùi Giáng, Nguyễn Duy… Đang bình thản và suôn sẻ, chợt một ngày sau Nguyễn Du, thể thơ cổ điển ngọt ngào này đã vấp phải một hiện thực khắc nghiệt, đòi hỏi phải bụi bặm hơn, đời hơn để đến với cuộc đời. Đọc tập thơ “Lục bát làm liều” của Mai Bá Ấn, tôi đã tìm thấy rất nhiều bụi bặm trong những con chữ đa đoan của anh. Những câu thơ dường như không chịu ăn mặc chỉnh tề, cứ như vậy mà đi tưng tửng vào đời:

Trụi trần
một khúc đành hanh
Yêu nhau nói trớt
hóa thành giản đơn
                                                                       
và:

Vậy rồi mình ngồi mình buồn
khi không chẳng lẽ lệ tuôn bá xàm

Để đưa được những “đành hanh”, “trớt”, “bá xàm”… kia vào thể thơ lục bát quả là Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Mai Bá Ấn | Leave a Comment »

Đọc thơ Nguyên Nguyên- Triệu Minh

Posted by thinhanquangngai1 on 19/05/2009

ĐỌC THƠ CỦA NGUYÊN NGUYÊN

Một hôm tôi ghé thăm Lê Đình Hiếu – Chủ biên Những nẻo tình thơ. Lâu lắm chị em mới gặp nhau, chuyện trò trao đổi quanh vấn đề thơ, in thơ, tác phẩm, tác giả… Sau đó thì Chủ biên biếu tôi tập “Vu vơ” của anh Nguyên Nguyên, Hiếu nói: “Mọi người bảo: Đây là tập gối đầu giường cho những thi hữu!”.

Tôi mừng lắm, về nhà, tối mở ra đọc. Tôi bị lôi cuốn và choáng ngợp ngay: Tâm tình – cái tình yêu quê hương, yêu bằng hữu, yêu con người… văn chương anh bay bổng, tài sử dụng ngữ nghĩa, sự xúc tích… tôi xúc động quá đỗi – anh tài hoa quá nhưng cơ hồ cứ như là mộc mạc đơn sơ. Những chết chóc hãi hùng, mất mát, đau thương, luân lạc của một dân tộc trong cảnh trường kỳ kháng chiến, nồi da xáo thịt, thù bạn khó khăn, đã được trải nghiệm, thì anh diễn đạt đầy đủ, lúc nhẹ nhàng, khi sâu lắng, nhức buốt tâm can:

Giờ lạc loài
Anh làm chim bay ngang thổ mộ
Nhìn quê hương qua từng đứa lưu đày
Nỗi chua xót
Biết mẹ còn trước phố
Và em còn nhớ gửi với thương vay
(Một đời thương nhớ)

 Tuổi trẻ rèn luyện cho có đạo đức, đạt Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Khai Bút- thơ Tú Cang

Posted by thinhanquangngai1 on 14/05/2009

KHAI BÚT (*)
Tú Cang

Năm Kỷ Sửu tuổi trời bốn tám
Trông tóc râu đà muốn điểm hoa râm (1)
Quăng gương đi, gẫm nghĩ lại cười thầm (2)
Nhỏ rồi lớn, lớn lại già, dầu trối kệ
Thân hạt lúa nổi chìm trên bãi bể (3)
Cánh chim phù cao thấp dưới lừng trời (4)
Nay mà sau, dầu cho đến năm mươi
Sáu mươi, bảy tám chín mươi (5)
Già một kiếp, cũng ngang tàng cho mãn kiếp (6)
“Nhập thế cuộc bất khả vô công nghiệp
Xuất mẫu hoài tiện thị hữu Quân Thân”
Lúc thiếu niên đà lở bước thanh vân
Nay lão cảnh phải cam bề bạch bố
Chốn nhà bạc, luân thường coi cũng đủ:
Có vợ, có con, có đày, có tớ (7)
Câu tề gia là chữ “tiểu kinh luân”
Vừa ngày xuân, rượu thịt một đôi tuần
Mình gục gặc với mình coi cũng thú
Say dưa ghế ngâm thơ cho vợ ngủ
Buồn chong đèn đánh kiệu với con chơi
Gia đình này cũng đủ thú vui
Lọ là phải Nam Bắc xanh vàng cho nhọc xác
Đường thế lộ xưa nay đổi khác (8)
Bởi không tài nên chẳng dám bôn chôn (9)
Co tay một giấc hoành môn

XUÂN KỶ SỬU 1889

(*) Bài ca trù nổi tiếng “Khai Bút” sáng tác đầu Xuân Kỷ Sửu (1889) đã đăng trong “Non nước xứ Quảng” được trích đăng trong tập biên khảo này (có sữa chữa đính chánh) chính thật là thi phẩm của Tú Cang không phải của Học Lạc như ông Thanh Lãng đã trích đăng vài đoạn trong Bảng lược đồ Văn học Việt Nam quyển hạ trang 149 – 150 (Trình bày phát hành 1967, Tài liệu giáo khoa dành cho sinh viên dự bị Việt Đại cương Đại học Văn Khoa Sài gòn niên khoá 1966 – 1967)

Nội dung đầy đủ của bài ca trù Khai bút này được nhiều người trong đại gia đình khoa bảng họ Phạm ở Chánh lộ đọc lại, và còn nhớ thuộc lòng. Bài trích đăng trong tập Thi ca và Giai thoại miền Ấn – Trà lần này do chính cháu đích tôn của Tú Cang là Phạm Viết Hường (Giánh) sao lại theo lời của thân phụ là Ông Phạm Viết Hoàng đọc lúc sinh thời ở trú quán An phú Sơn tịnh – Soạn gỉa đã kiểm chứng kỹ lưỡng và một lần nữa xin phép đính chính điểm sai lầm trong tài liệu văn học do Ông Thanh Lãng biên soạn. Hy vọng rằng từ nay bài “Khai bút” sẽ được ghi rõ ràng là của Tú Cang, nhà thơ trữ tình của Quảng Ngãi vào thời cận đại.

(1) dị bản: Xem tóc râu kìa đã điểm hoa râm
(3) dị bản: Thân hạt cát nỗi chìm trên mặt bể
(4) dị bản: Cánh chim hồng cao thấp dưới chân trời
(5) dị bản: Từ đây cho đến năm mươi, sáu mươi, bảy tám chín mươi
(6) dị bản: Một kiếp cũng ngang tàng cho mãn kiếp
(7) dị bản: Phận nhà bạc cương thường coi cũng đủ : có vợ, có con, có đày, có tớ
(8) dị bản: Nhìn thế sự nay đà đổi khác
(9) dị bản: Ngẫm không tài mà dám bôn chôn
-Ngẫm bất tài nên há dễ bôn chôn

——————————————————————-
Theo: Thi ca và Giai thoại miền Ấn-Trà, Phạm Trung Việt, 1973.
(Thân hữu Trần Trọng Cát Tường đã gởi bài thơ và những file scan liên quan đến bài thơ. TNQN chúng tôi xin có lời trân trọng và chân thành cảm ơn những đóng góp của anh trong việc cố gắng giữ gìn những án thơ văn của những bậc cao niên, tiền bối.)

Posted in 01. Thơ, Tú Cang | 5 Comments »

Rừng già- thơ Lữ Đình Mẫn

Posted by thinhanquangngai1 on 14/05/2009

Rừng già

Khoan kể Hòn Ông với Vực Bà
Rừng ni nay đã trở về già
Phất phơ tóc bạc cây in tuyết
Tỏ rạng da mồi đá điểm hoa
Trãi với xuân thu non nước biếc
Được nhiều kinh nghiệm bể dâu qua
Núi kìa Bé trẻ; bàu Trai tráng
Non nước nhìn chung bậc chú cha.

Lữ  Đình Mẫn (1988-1971)

 

Posted in 01. Thơ, Lữ Đình Mẫn | 6 Comments »

THƯ VỀ XỨ QUẢNG- thơ Nhan Thùy Diên

Posted by thinhanquangngai1 on 11/05/2009

THƯ VỀ XỨ QUẢNG

tết này ắt hẳn không về được
thôi gửi lời thăm hết mấy anh
dù biết ra gì thân chiếc lá
một khi gió loạn thổi xa cành
bộc bạch lời quê dăm tiếng quảng
gói tròn thương nhớ giữa đêm thanh
đêm thanh không ngủ, biên thư hỏi
cho biết sơ qua chuyện tỉnh mình
bên cọng bấy lâu tung mấy trận
quân nhà ứng phó chậm hay nhanh
nghe đâu đất cát bay gần hết
còn chút nhân ngon xã cẩm thành
chị chiếm tạm thôi phần mấy đất
bình-sơn sơn-tịnh vẫn tương tranh
ba-tơ đức-phổ nhường bây ấy
vững được minh-long với nghĩa-hành
mộ- đức quê tôi xơ xác nhỉ
ruộng đồng thi-phổ lúa thôi xanh
lòng quê sực động buồn tê tái
thương quá bà con buổi chiến chinh
người cũ anh em còn mấy mống
ai về ai ở ai nên danh
thương thay an luận người thiên cổ
còn giám phương long ấn thọ đình
nhớ buổi sáu mươi cơn bấn loạn
vui buồn thấp thỏm đợi thâu canh
nhớ nhau riêng có lời thăm hỏi
còn ghét thương nay chuyện chẳng thành
cho ghét cho thương tôi nhận cả
tình đời lên xuống bạc sang canh
phận em từ thuở ra đi ấy
còn chút tàn duyên gọi để dành
chờ gặp chợ đông, trưng bán nốt
đắt hời thôi cũng mảnh tâm thành
tôi nay cam phận ly hương khách
thân gửi lời thăm hết mấy anh
phố hội bơ vơ chiều áp tết
trông về đỉnh ấn nhớ thương đành

1965
Nhan Thùy Diên
—————————————————————–
Theo: ĐƯỜNG VỀ LÀNG THI, 1971.
(Thân hữu Trần Trọng Cát Tường đã gởi bài thơ và những file scan của cuốn “
đường về LÀNG THI” liên quan đến bài thơ. TNQN chúng tôi trân trọng và có lời chân thành cảm ơn những đóng góp của anh trong việc cố gắng giữ gìn những án thơ văn của những bậc cao niên, tiền bối.)

Posted in 01. Thơ, Nhan Thùy Diên | 8 Comments »

Thuận Thành xuân vọng- Nguyễn Bá Nghi

Posted by thinhanquangngai1 on 11/05/2009

Lưu ý: Bài này đang chờ xác minh bản gốc, xin đừng sao chép hoặc trích dẫn!!!
——————————————————————
Thuận Thành xuân vọng

(Nguyên văn chữ Hán?)

Phiên âm:

Thi thử nhung hiên phạp tráng đồ
Đăng lâm cộng tự bảo khu khu
Tâm đa kỹ quốc thiên hà trụy
Lực bạc cầm oan hải bất khô
Ngũ nhạn tín tùng thiên ngoại viễn
Sơn hà ánh tại nguyệt trung cô
Tam xuân hoa liễu hưng do tạc
Tu thức kim ngô diệc cố ngô.

Dịch thơ:

Thuận thành xuân ngắm

Vì bận chiến tranh kém vẻ hùng
Đến đây quyết giữ vững non sông
Lòng lo trời kỹ đâu nào sập
Sức kém bể hờn khó lấp xong
Nhạn cá tin vua xa vắng Bắc
Nước non vầng nguyệt quạnh hiu Đông
Ba xuân hoa liễu phô như cũ
Rằng tớ xưa nay vẫn một long.

Nguyễn Bá Nghi
(Lê Hồng Long dịch)
—————————————————————–
Theo: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.
Ghi chú: Chưa có bản nguyên văn chữ Hán

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Bá Nghi | 2 Comments »