Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 508 351 Lượt

Archive for Tháng Sáu 19th, 2009

Mẹ- thơ Lương Phúc Đủ

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/06/2009

MẸ

Mẹ ơi! Trong tiếng nấc vọng từ chiếc phone
Lòng con quặn thắt, không sao ngủ được
Tiếng radio vọng bài vọng cổ
Như gợi nhắc về quê hương có mẹ

Mẹ, mẹ ơi! Con bôn ba xứ người
Học hành, thi thố mong có ngày rạng rỡ
Sao cứ nghĩ hoài chẳng sánh bằng kẻ tiều phu
Cõng mẹ, trong truyện Tàu thuở trước
Mẹ, mẹ ơi! Đôi dòng châu hàng đêm đẩm ướt
Chắc mẹ nhớ nhiều về những đứa con xa
Chắc mẹ lo nhiều trong những tháng ngày qua
Con thầm biết thế và mong ngày về với mẹ

Mẹ, mẹ ơi! Rồi con sợ một ngày bông hồng con chưa kịp cài lên áo
Sợ một ngày nào vắng mẹ rồi con khóc với ai
Giữa muôn trùng của cuộc đời đầy gai
Êm đềm nào bằng hai tiếng “Mẹ ơi”!

Mẹ! Con đã nghĩ con đầy khôn lớn
Không sợ gì trước cuộc bão giông
Vững bước tiến lên, để mẹ được yên lòng
Và trong con lúc yếu đuối là lúc nghĩ về mẹ đó

Tuổi thơ con qua, cũng đầy mưa gió
Vai mẹ gầy vì gánh đậu nuôi con
Con bước vào đời là lúc ấy đã đi xa
Mẹ mòn mỏi nhớ con trong những ngày giáp tết
Năm qua con không về chắc mẹ buồn hơn
Con hối lỗi thật nhiều, khi để mẹ chờ mong
Dạ! Con cứ nghĩ để lòng mình thử thách
Đâu biết tóc mẹ bạc nhiều trong đó có sợi vì con.

Lương Phúc Đủ

Advertisements

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu | Leave a Comment »

Phan Nhự Thức Đốt Tuổi Tìm Vui- Luân Hoán

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/06/2009

Phan Nhự Thức Đốt Tuổi Tìm Vui

1.
          Phan Nhự ThứcTừ Lăng Cha Cả, cơn mưa nhẹ hạt theo chân chúng tôi đến cổng số 1 quân trường Bộ Binh Thủ Đức thì dứt hẳn. Tờ nhật báo Tự Do và bao thuốc lá ruby vẫn nằm ngoan trong bàn tay phải. Nhưng “gói hành trang bọc nylon” kẹp dưới nách trái suýt rơi khỏi người tôi khi chiếc GMC vừa quay đầu, vừa thắng gấp trước sân văn phòng Liên Đoàn 1.

          Đêm. Bóng tối đậm đặc. Không ai bảo ai, chúng tôi cùng á khẩu. Đám người lố nhố hai bên thành xe cũng câm lặng. Bất ngờ, đâm ngọt xớt vào cái đêm hè mênh mông, tiếng gọi hỏi mềm gọn:

          – Có Luân Hoán đây không ?

          Tôi thót giật mình, chưa nhận biết ai gọi. Chân vừa chạm đất, những hình phạt dằn mặt đã chen nhau lấn tới, tôi không dám mất tập trung. Bài học đầu ở quân trường thơm mùi đất ẩm.
 

          Rất vừa lòng với mình, không rơi vào những lời xúi ra tranh chức sinh viên báo chí đại đội, tôi giấu luôn những viết lách lăng nhăng ở chặng đời dân sự vừa qua. Nhưng chẳng được mấy ngày, cái giọng hỏi: “có Luân Hoán đây không ?” tìm đến. Lần này tôi đã đánh hơi ra cái mùi núi Ấn sông Trà và nhìn thấy rõ cái vóc Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Phan Nhự Thức | Leave a Comment »