Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 449,755 Lượt

Archive for Tháng Bảy, 2009

Theo nắng hạ ta về- thơ Trần Thị Cổ Tích

Posted by thinhanquangngai1 trên 31/07/2009

theo nắng hạ ta về

* kỷ niệm ngày họp mặt
trường Nữ trung học Quảng Ngãi lần 3 [25.7.2009]

tôi đã ra đi từ ngôi trường con gái
chân bước ngập ngừng
và mắt ướt rưng rưng
tháng năm chập chùng bao vui buồn được mất
sáng mãi trong hồn một sắc trắng tinh khôi

mưa nắng cuộc đời vây phủ quanh tôi
có ánh mắt thầy cô
có giọng nói bạn bè
yêu thương an ủi

bóng hoàng hôn
trôi qua mái đầu chớm bạc
lá phượng cành bàng
xanh nỗi nhớ mênh mang

nắng hạ chiều nay đưa người
về chốn cũ
chân bước rộn ràng sao mắt lại rưng rưng
ngày hội ngộ vang tiếng cười thơ trẻ
thầy cô ơi!
bạn bè ơi!
kỷ niệm đón ta về!

mái trường xưa
giờ không còn… tên nữa!
mà âm vang vẫn lắng đọng vô cùng
vẫn ấm áp từng ngày như mặt trời kia ấm áp
tà áo lụa năm xưa
vẫn trắng đến nao lòng…

trần thị cổ tích

Posted in 01. Thơ, Trần Thị Cổ Tích | Leave a Comment »

Vợ vắng nhà- thơ Lê Quang Hận

Posted by thinhanquangngai1 trên 31/07/2009

VỢ VẮNG NHÀ

Vợ vắng nhà,
Vào ra ta với bóng
Muốn mỉm cười ta đứng trước gương.

Vợ vắng nhà,
Ta ăn cơm quán
Que củi tàn, bếp núc lạnh tành tanh…
Đốt đống lửa cho vui lão táo.

Vợ vắng nhà,
Ta bẻ đũa chơi
Chiếc sóng chén thỉu thìu thiu… buồn như cơm nguội
Ta khua lên, đếch có chó chạy vào!

Vợ vắng nhà,
Chiếc áo nhăn quẻo quèo queo…
Sáng đi làm tròng thêm áo khoác
Và tiền lương cất chỗ nào đây?

Vợ vắng nhà,
Đêm một mình không quen ngủ
Nghiêng bên này ta ôm phải gối
Ngửa bên kia đụng gối, ta ôm.

Vợ vắng nhà,
Chỗ nào cũng vắng vợ
Châm nửa điếu thuốc tàn
Ta hét lớn: VỢ ƠI!

Lê Quang Hận

Posted in 01. Thơ, Lê Quang Hận | 1 Comment »

Một nửa- thơ Lê Quang Hận

Posted by thinhanquangngai1 trên 31/07/2009

MỘT NỬA

Nửa cuộc đời vùi đầu vào đống chữ
Chẳng biết vầng trăng lối nhỏ đưa về,
Nửa cuộc đời ăn cơm tháng
Ăn cơm năm và lở dở cơm đời…

Thời sinh viên, cái thời một nửa
Sách nửa trang, sự nghiệp nửa đường
Đêm ngủ nửa, giấc mơ còn bỏ ngõ
Nhìn lại mình thấy nửa lạ, nửa quen.

Nửa tách cà phê cũng chìm trong bản nhạc
Nửa học kỳ đã thấp thỏm mùa thi
Cơm nửa bữa, thuốc châm nửa điếu
Còn bao nửa khác… thành trọn tràng cười.

Yêu một mình là một nửa tình yêu
Ai cho tôi tình yêu một nửa?

Lê Quang Hận

Posted in 01. Thơ, Lê Quang Hận | 2 Comments »

Chùa ông Rau- thơ Tú tài Lê Kỉnh

Posted by thinhanquangngai1 trên 31/07/2009

Chùa ông Rau

Tẻ lắm ông Rau, ông hỡi ông!
Ông đi đâu mất bỏ chùa không
Hang sâu phó mặc bầy dơi ở
Vách trống khôn ngăn trận gió lồng
Nước vẫn nhuần lòng cơn nắng hạ
Cát đang vùi mặt ngọn triều đông
Có ai nối dấu tu hành trước
Đài cảnh còn soi rạng núi sông

Tú tài Lê Kỉnh
——————————————————————
Theo: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, Tú Tài Lê Kỉnh | 1 Comment »

Ông Táo- thơ Tú tài Lê Kỉnh

Posted by thinhanquangngai1 trên 31/07/2009

Ông Táo

Sáng ngày mồng một, Táo du xuân
Đội mũ, mang hia, chẳng mặc quần.
Ngọc Hoàng phán hỏi: “Sao nông nổi”?
Táo tâu: “Hạ giới nó vô thần”

Tú tài Lê Kỉnh
——————————————————————-
Theo: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, Tú Tài Lê Kỉnh | Leave a Comment »

Vịnh Kiều- thơ Xuân Viên Cư Sĩ

Posted by thinhanquangngai1 trên 31/07/2009

VỊNH KIỀU

Thanh minh giai tiết ngộ giai nhân
Du ước nại hà? Vị ái thân
Tam bách thanh ngân hoan cứu phụ
Sổ hàng châu lụy khốc ly quân
Liêu thiên nguyệt lãng, cưu minh dạ
Tề địa hoa khai, điệp luyến thần
Hồi cố Tiền Đường ba tiệm viễn
Linh nhân nhất khúc, nhất thương thần.

Tác giả diễn nôm:

Thanh minh cỏ mịt chân trời
Giai nhân đâu đã gặp người tình chung
Thiếp nay chẳng vẹn chữ Tùng
Chỉ vì một nỗi: Linh, Thung cõi già.
Con nguyện trả đặng ơn cha
Mấy trăm nén bạc, mừng ba bảy phần
Nửa thương cưu lạc khóc thầm
Trời Liêu trăng rạng mấy tầm đêm thanh
Nửa thương hoa vội lìa nhành
Bướm già sớm đã quanh vành màu ôi.
Sực nhớ tới mấy hồi sóng dạt
Sông Tiền Đường chuyện đã xa xôi.
Nhắc chi những chuyện qua rồi
Khiến người nay cũng khôn nguôi tấc lòng

Xuân Viên Cư Sĩ
——————————————————————–
Theo: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, Xuân Viên Cư Sĩ | Leave a Comment »

HOA THƠ- thơ Thinh Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/07/2009

HOA THƠ

Nhấp nhô giòng sông Vực
Buổi sáng rực trời xuân.
Mái chèo tung ngọc ướt
Sao rớt nhẹ xuôi dòng …
Nghe nước rào róc rách
Là tiếng nhạc chiều thơ,
Xa như trời cẩm thạch
Điểm khói lặng mây mờ!…
Từng đường cong điêu khắc
Uốn lượn gái thân lươn,
Đây vũ khúc Nghê Thường
Chập chờn bên điện ngọc
Tre cong mình xỏa tóc
Nhìn bóng rũ – sông cười
Nghe như tình thiếu nữ
Vừa chớm nụ đôi mươi
Nghe như hồn lãng tử
Trôi dạt giữa giòng đời …
Sông nằm treo bãi cát
Mình nạm hạt ngân châu
Mây lặng lờ phiêu dạt
Diểm điểm giọt mưa ngâu.
Thuyền chàng khoan nhặt lách
Tuôn nhạc mái chèo khua
Dợn lên đường lụa bạch
Thịt da nàng trắng bách
Dệt lên cả bài thơ …

Xuân chiều nghe bỡ ngỡ
Thuyền lặng ngắm mây mờ
Bên kia trời Thiên Aán
Khuất sau lũy tre xanh,
Bên đây trời Long Phụng
Aån hiện khóm mây vàng.
Phượng màu lông sắc tía
Điểm điểm cánh mơ giăng
Nhìn ra ngoài bể cả
Sóng nước dậy tung tăng.
Mặt trời lên – rựng đỏ
Nhuộm thân gái Hồng Giang
Mặt trời chìm – rựng đỏ
Tắm nước lịm mơ mòng …

Lòng em là tấm kính
Phản chiếu bóng muôn đời
Tình anh là vạn cảnh
Tràn ngập giữa lòng khơi.
Nay xuân về ngự trị
Hoa kết vạn tình đời.
Về chơi bờ sông Vực
Mơ cảnh Động Đình Hồ
Đôi ta là Lý Bạch
Vỗ tay cười khanh khách
Cầm bút trổ hoa thơ.

Gió về nghe nhạc rú
Nàng bẻ mảnh tình thương
Tung vào khoảng không gian
Ta ngồi trên ngất ngưởng.
Nhạc về theo cánh hạc
Lượn lượn sóng nghê thường
Nằm nghe Đường Minh Hoàng
Băng mình du nguyệt điện.
Em ơi ! đừng lên tiếng
Để mái lạnh tay chèo.
Em nhìn anh ngất nghẻo
Tóc xõa – sóng chiều reo.
Hương thơ,chừ bốc khói
Đẹp tợ mộng Thiên Thai.
Xuân tràn trên biển ái
Nhạc vàng quyện mây say.

Ngự thuyền chơi sông Vực
Cúi hái mảnh trăng mờ
Về chơi bờ sông Vực
Mơ cảnh Động Đình Hồ
Đôi ta chừ – Lý Bạch
Vỗ tay cười khanh khách
Cầm bút trổ Hoa Thơ …

THINH QUANG-1940

Posted in 01. Thơ, Thinh Quang | Leave a Comment »

Kinh Luân Chí- thơ Thinh Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/07/2009

Kinh Luân Chí

Anh hùng nhược ngộ vô dung địa
Bảo hậu thâm cừu bất đái thiên
Đón Xuân sang trải mảnh Hoa Tiên
Mừng Tết đến bút say tình túy luý.
Mượn tuyết trắng viết câu chính khí
Lấy mây Tần ghi lại ý hoài hương
Dẫu chưa tày Lã Thượng
Để được vết Bồ Luân
Thì ít ra còn nợ Tang Bồng
Chí hồ thỉ há cam lòng phủi sạch!
Khí tiết đó há chôn vùi ngõ hẹp
Mũi Can Tương còn đẹp nước can trường
Khúc Lạc Mai vang vọng tiếng thê lương
Hồn nước thể lạc loài đâu đó hẳn?
Độc tọa hoàng hôn thùy thị bạn
Tử Vi Hoa đổi Tử Y Lang
Gót kỳ khu giẫm nát dặm ngàn,
Cánh Đỗ Vũ sá gì cơn bão táp!
Cầm bút xông lên!
Nghiên tràn ánh thép!
Chí Kinh Luân vụt chớp đả lôi đình!
Bạc đầu lòng vẫn còn xanh

Thinh Quang – 1943

Posted in 01. Thơ, Thinh Quang | Leave a Comment »

Thinh Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/07/2009

TacgiaThinhQuang
THINH QUANG

Thinh Quang sinh năm Quí Hợi tại Thu Xà Quảng Ngãi, cùng quê hương với nhà thơ Bích Khê, Mộng Đài, Trúc Nam, Bút Trà (Tư Nguyên), Hồng Tiêu, Nguyễn Vỹ v.v…

Hoạt động báo chí:

1943 cùng ký giả lão thành Tế Xuyên điều hành nhật báo Dân Báo và tuần báo Thanh Niên Đông Pháp của cụ Trần Văn Hanh – Giám đốc nhà xuất bản Tín Đức Thư Xã tại Sài Gòn.
1944 viết cho nhật báo Tin Mới Hà Nội và Đọc tiếp »

Posted in 15. Tác giả, Thinh Quang | 2 Comments »

RỚM LỆ TẾ HANH

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/07/2009

RỚM LỆ TẾ HANH
. Nguyễn Trọng Tạo

TeHanh

Tế Hanh – Ảnh Nguyễn Đình Toán (8.4.1996)

Tôi vừa đến Cát Bà thì nhận được điện của Thân báo nhà thơ Tế Hanh vừa mất trưa nay, 16/7/2009. Một cái tin thật đơn giản, nhưng đã làm tôi lặng người. Bởi không chỉ một con người ra đi, mà con người ấy lại là một nhà thơ, một nhà thơ mang tên Tế Hanh.

Tôi chợt nhớ câu thơ thật thân phận của ông thuở hoa niên, câu thơ hay và lạ như vận vào chính ông những năm tháng cuối đời:

“Tôi thấy tôi thương những chuyến tàu
Ngàn đời không đủ sức đi mau”

Vâng, 10 năm cuối đời sau một cơn tai biến mạch máu não trong đêm thơ kỷ niệm 40 năm đường Trường Sơn 559 lịch sử (1999), ông đã phải nằm im lặng trên giường bệnh cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. 10 năm thật chậm chạp với ông như 1 chuyến đi “không đủ sức đi mau”. Tại sao vậy? Khó mà giải thích. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, nhà thơ Tế Hanh vẫn còn nặng nợ với đời.

Mười lăm năm trước, tôi hỏi ông có còn làm nhiều thơ không, ông liền đọc Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 14. Thân hữu, Tế Hanh | 1 Comment »

LỜI RU SÔNG VỆ- thơ Trần Cao Duyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/07/2009

LỜI RU SÔNG VỆ

Ngày em hai mươi tuổi
Đôi mắt xanh sông Vệ thiết tha chiều
Chim mách lẻo nơi em ngồi giặt áo
Anh trên cầu nhắn gió những lời yêu

Buổi hò hẹn nghe tim mình rối nhịp
Anh bâng quơ chuyện đám cưới nhà người
Em bứt là thả hoài trên sóng nước
Đăm đắm nhìn bươm bướm trắng bay đôi

Rồi lận đận mấy mùa trăng hao khuyết
Anh mang chở tình em trên đôi cánh hao gầy
Ngày gặp lại nhìn dòng sông cạn nước
Dải cát buồn con bướm lẻ loi bay

Anh lặng đứng nơi em từng giặt áo
Mắt xanh xưa ngày ấy khuất đâu rồi
Chỉ còn lại lời chim và tiếng gió
Em sang đò lên phố thị xa xôi

Tình một thuở xin nhờ sông chép nhạc
Để mỗi lần qua đây nghe lại khúc ru buồn
Em sóng bước bên cuộc đời kẻ khác
Có nghe gió sông chiều xiêu lệch nhớ thương…

TRẦN CAO DUYÊN

Posted in 01. Thơ, Trần Cao Duyên | 2 Comments »

TÂM TÌNH VỚI QUẢNG- thơ Trần Cao Duyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/07/2009

TÂM TÌNH VỚI QUẢNG

Ngút ngát xa rồi Quảng Ngãi ơi
Không thu mà lá rụng tơi bời
Không mưa mà ướt lời tương biệt
Không chiều mà tím bóng mây trôi

Gửi lại hai mùa phượng thiết tha
Cho em – ảo ảnh – biết đâu là
Chút nắng khơi xanh ngày tháng cũ
Chút đời gợi biếc mắt phôi pha

Trà giang từ dạo ấy trăng non
Chia ly bóng nguyệt vẫn chưa tròn
Chợt nhận ra mình như Cổ Lũy
Bên trời bên nước vẫn cô thôn.

TRẦN CAO DUYÊN

Posted in 01. Thơ, Trần Cao Duyên | 1 Comment »

Trần Cao Duyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/07/2009

TRẦN CAO DUYÊN

Trường THCS Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Nơi cư trú: Sa Huỳnh (Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi)
Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi
ĐT: 055.3860244
DD: 0905 285 738

Posted in 15. Tác giả, Trần Cao Duyên | 3 Comments »

Hoa trong thơ Tế Hanh

Posted by thinhanquangngai1 trên 23/07/2009

Hoa trong thơ Tế Hanh
.Mai Bá Ấn

Nhà thơ Tế Hanh – người anh cả của thơ ca hiện đại Quảng Ngãi vừa dừng đời thơ mình lại ở tuổi 88  (1921 – 2009). Anh vĩnh viễn ra đi và về lại giữa lòng “con sông quê hương” muôn năm vẫn chảy. Anh dừng lại nhịp thơ đời mình nhưng thơ anh mãi mãi “Hoa niên” trong lòng người đọc. Thuộc lớp nhà thơ cuối cùng của phong trào thơ mới (1930 -1945), Tế Hanh xuất hiện trong quỹ đạo của thơ ca lãng mạn. 18 tuổi (1939), anh đã nhận giải thưởng thơ của Tự lực văn đoàn. 24 tuổi anh xuất bản tập Hoa niên (1944). Và từ ấy đến nay, với gần 20 tập thơ sáng tác, 10 tập thơ dịch và những tập tiểu luận về thơ và cuộc sống, cùng với các nhà thơ lãng mạn khác, anh trở thành rường cột của nền thơ ca hiện đại Việt Nam.

Có phải vì tập thơ đầu của anh mang tên Hoa niên chăng mà đời thơ của anh rợp đầy sức xanh của cỏ, cây, hoa lá! Phải nói rằng, trong thơ Việt Nam, người viết nhiều nhất về cây, lá, hoa, quả có lẽ là Tế Hanh. Nhân dịp Xuân về, tôi xin được giới thiệu các loài hoa qua cảm nhận của anh. Trong thơ anh, ta có thể chọn ra được cả một danh mục các loài hoa khá đa dạng và lý thú. Trong Mùa Xuân nói chuyện hoa, anh nói tới 12 loài: hồng hồng, hồng đỏ, hồng trắng, hồng vàng, cúc vàng, cúc trắng, cúc tím, cúc xanh, đào phai, đào thắm, dơn ghép, dơn đơn. Trong Hoa Đà Lạt, anh chọn 03 loài tiêu biểu: Mimoda, hoa hồng và hoa đào. Rồi từ trong ngất ngây hương nhựa thông Đà Lạt, anh liên Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, Mai Bá Ấn, Tế Hanh | Leave a Comment »

Nhà thơ Tế Hanh qua đời

Posted by thinhanquangngai1 trên 17/07/2009

Thứ Năm, 16/07/2009, 15:41 (GMT+7)

Nhà thơ Tế Hanh đã “về với sông nước quê hương”

Nhà thơ Tế Hanh

TTO – Nhà thơ Tế Hanh – tác giả của bài thơ Nhớ con sông quê hương nổi tiếng đã qua đời lúc 12g ngày hôm nay (16-7) tại Hà Nội sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết não.

Tế Hanh tên thật là Trần Tế Hanh, sinh ngày 20-6-1921, tại thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thuở nhỏ học trường làng, trường huyện sau ra học tại trường Quốc học Huế. Tế Hanh được biết đến nhiều với các tác phẩm Đọc tiếp »

Posted in Tế Hanh | Leave a Comment »

Mùa xuân thương nhớ- thơ Nguyễn Tấn Hải

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/07/2009

Mùa xuân thương nhớ

Mùa xuân thả thương nhớ vào tôi
Bên khung cửa hoa tường vi nở rộ
Chân ở quê mà lòng gửi phố
Xóm nghèo ơi! em về chưa mà cải trổ hoa vàng
Mười năm hai mươi năm sao gió cứ miên man
Thổi giá buốt từ những mùa xưa cũ
Em lấy chồng xa
lấy chồng xa xứ
Kí ức đẹp và buồn kỉ niệm vẫn tươi nguyên
Ngày em đi con đường đất nghiêng nghiêng
Lòng anh cũng úa mềm như cỏ dại
Gã nhà quê ngẩn ngơ nhìn gốc rạ
Con ếch kêu tha thiết một âm buồn
Gió giao mùa thương nhớ một làn hương

Nguyễn Tấn Hải

Posted in 01. Thơ, Nguyễn Tấn Hải | 1 Comment »

GIẤC MƠ CỎ- thơ Trương Đình Tuấn

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/07/2009

GIẤC MƠ CỎ

Có khi thấy mình là rơm rạ
Nằm dưới mùa trăng nhớ mong manh
Thon thả tay ngà hằng gieo lụy
Níu tơ trời khâu vá ngày xanh
Có khi thấy mình là giun dế
Mải mê mùi đất dậy bên đường
Suối chảy tiếng cười đêm hạnh ngộ
Xanh từng lọn tóc cỏ hồi hương

Trương Đình Tuấn

Posted in 01. Thơ, Trương Đình Tuấn | Leave a Comment »

Về cố hương- thơ Hồng Tiêu

Posted by thinhanquangngai1 trên 03/07/2009

Về cố hương

Qua sông ta gọi con đò
Lòng ta như nắm chỉ vò trên tay
Lìa quê từ ấy đến nay
Biết rằng cảnh có như ngày ra đi
Sông xanh trăng bạc từ khi
Bây giờ lại chiếu mặt mày cố nhân
Ngậm ngùi thân lại tủi thân
Bốn phương nặng nợ, mười ân lỗi nghì
Cây xưa nọ gốc bồ đề
Nhà xưa chủ mới, mình này người xưa
Mơ màng trong cõi nắng mưa
Đòn cân tạo hóa trừ thừa biết sao!
Để chân về chốn chôn nhau
Mà như khách lạ nơi nào tới chơi
Cố hương ơi! Cố hương ơi!
Người con mặt bể chân trời về đây
Tư bề lặng lẽ nước mây
Vô tình nước chảy mây bay một chiều

(1934)
Hồng Tiêu
——————————————————————
Theo: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, Hồng Tiêu | 2 Comments »

GẶP HÀ Ở SÀI GÒN- thơ Trần Thuật Ngữ

Posted by thinhanquangngai1 trên 03/07/2009

GẶP HÀ Ở SÀI GÒN

Có dòng sông nào không hò hẹn
Người về dạo bước những đêm trăng
Cho em kể chuyện ngày thơ dại
Tiếng sóng xa đưa tiếng lá kèn

Ai ví dòng sông như tiếng hát
Mẹ ru con ngủ thuở nằm nôi
Vợ tiễn đưa chồng rưng nước mắt
Mùa xuân hoa cúc nở vàng tươi

Ai ví dòng sông như chuyện cổ
Lặng nghe bà kể những trưa hè
Có chùm phượng đỏ rung trong nắng
Và bướm bay đầy những giấc mơ

Ai ví dòng sông như tuổi thơ
Như con ngựa chứng giữa đôi bờ
Suốt đời trôi mãi trong hoài vọng
Với biển xanh hoà những ước mơ.

Trần Thuật Ngữ

Posted in 01. Thơ, Trần Thuật Ngữ | Leave a Comment »

Bàu Trai- thơ Lữ Đình Mẫn

Posted by thinhanquangngai1 trên 03/07/2009

BÀU TRAI

Nước vẫn còn đây tiếng vẫn trai
Bàu Trai cảnh đẹp tiếng lâu dài
Bến trong gái thỏa duyên từ đó
Lá thắm cô đề nhắn với ai
Dì gió đưa mây sa chị nguyệt
Con thuyền tin cá đến ông chài
Trời già, đất cỗi dâu rồi bể
Nước vẫn còn đây tiếng vẫn trai

Lữ Đình Mẫn
——————————————————————-
Ghi chú của TNQN: Bài thơ được nhận từ Lữ Đình Hòa (cháu nội của tác giả) và có tham khảo ý kiến tác giả Hoài Chi (cháu ngoại của tác giả).

Posted in 01. Thơ, Lữ Đình Mẫn | Leave a Comment »