Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Sunrise at Hunts Mesa

    DC story ideas #1: "Justice League Extinction"

    Unexpected...  Mineral Creek Falls, San Juan Mountains, Colorado

    Acqua Alta

    Triumphant - DOC - B29

    Dawn....Old Colwyn.

    Autobahn A113

    Perché [ Empuse ]

    Jump For Joy

    Lovely morning at the lake

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 445,887 Lượt

Archive for Tháng Mười Một, 2009

Ngũ Hà Miên- Nhân chứng một thời “lửa loạn ly đốt vèo bao giấc mộng”

Posted by thinhanquangngai1 on 27/11/2009

NGŨ HÀ MIÊN
Nhân chứng một thời “lửa loạn ly đốt vèo bao giấc mộng”
* Lê Ngọc Trác

Vào những năm 60 của thể kỷ 20, ở miền núi Ấn sông Trà, có một người đã chiết tự tên của mình làm bút hiệu khi sáng tác thơ văn. Đó là Ngũ Hà Miên. Ông tên thật là Nguyễn Văn Hàm, sinh năm 1930 tại làng Thi Phổ, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Cách “chiết tự” tên thật thành bút hiệu là nghệ thuật “mê tự”… Có lẽ, trong lịch sử văn học Việt Nam, Nguyễn Văn Hàm – Ngũ Hà Miên là người thứ hai chiết tự tên mình thành bút danh, sau nhà văn Khái Hưng – Trần Khánh Giư (?).

Trong cuộc đời của mình, Ngũ Hà Miên hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Ông từng là giáo sư, giảng dạy ở các trường trung học và đại học ở miền Nam, ông còn tham gia hoạt động chính trị (Trước năm 1975, có thời ông là dân biểu quốc hội của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, ông là người đảm nhiệm nhiều chức vụ: Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, phó ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh…). Nhưng, trước sau Ngũ Hà Miên vẫn là một nhà thơ. Và, là một người nghiên Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, CB1, CB2, Lê Ngọc Trác, Ngũ Hà Miên | 5 Comments »

Mùa ổi sẻ- thơ Nguyễn Tấn On

Posted by thinhanquangngai1 on 23/11/2009

MÙA ỔI SẺ
*Gửi các bạn tôi đang là nhà giáo
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Một ngôi trường nằm xa thành phố
Đường còn thơm mùi đất lẩn rạ rơm
Điện vẫn đến mà ăn cơm chạng vạng
Ánh sáng kia dành cho trẻ học bài
Trường thì nghèo mái tranh đùn lớp mục
Học trò ngoan mặc áo vá cháo lòng
Quần rách lai, mắt nai lễ phép
Tôi mừng vui quên mất chuyện- nhớ nhà
Hôm về trường làm quà bao “ổi Thái “
Các em ngỡ ngàng – trái lớn; không thơm
Trường chúng em có cây ổi sẻ
Trái chín thơm, rộn rã tiếng chim
Em trèo tôi can; thôi , coi chừng – té
Đôi mắt tự hào đám trẻ vườn quê
Khăn quàng đỏ đưa ra hứng trái
Tặng cho tôi những tiếng cười dòn

Có ngờ đâu – ngôi trường nằm xa thành phố
Cơn bão đi qua lá chẳng đợi mùa
Chú mèo ngau ngau, trên nóc nhà – tiếng gọi
Lễnh loãng ngày, đặc quánh cơn giông
Bì bõm lội về trường bắt gặp
Những tiếng chào nhàu nát xát xơ
Sân trường bùn non, đám học trò thương quá
Giờ điểm danh vắng một chỗ ngồi
Tôi nghẹn ngào ra bên gốc ổi
Trái rụng đầy, đất bầm tím đớn đau

Nguyễn Tấn On

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »

Cô- thơ Lê Quang Hận

Posted by thinhanquangngai1 on 20/11/2009


Tặng cô Liên, trường THCS Nghĩa Hiệp
Nhân ngày 20/11/2009

Mấy hôm rồi, em không đến lớp
Chỗ em ngồi để trống… chờ em
Lớp học sáng nay buồn rười rượi
Vắng một người, gió vào lớp lạnh hơn…

Tan trường trưa, Cô vội vàng tìm đến
Nhà em cuối xóm, cách cánh đồng
Gót chân hồng chưa quen bờ ruộng
Cỏ vướng chân, Cô trượt ngã mấy lần…

Nhà em đây, tường xiêu, mái dột
Chột lòng thương, Cô đứng lặng vài giây
Ba mẹ em giọng ốm, giọng gầy
Mời Cô giáo… gió lất lây mành cửa…

Vừa thấy Cô, em trốn sau hè
Cô khẽ gọi, em oà bật khóc
-Dạ! thưa, em không áo đến trường!
Gật gật đầu, Cô chớp mắt đỏ hoe…

Nắng ngờm ngợp, Cô ra về lặng lẽ
Gom ít tiền lương, gói đậm tình thương
Chiều hao hao, Cô mua áo tặng em,
Sáng hôm sau, lóp ấy đủ một người…

Cám ơn Cô! Dạy em hiểu chữ Tâm
Chắp lại cánh ước mơ dang dở
Em tung mãi dưới bầu trời xanh không mỏi
Bởi trong đời vẫn còn có tiếng: “Cô”!

Lê Quang Hận

Posted in 01. Thơ, CB5, Lê Quang Hận | Leave a Comment »

Hoa duyên- thơ Ngã Du Tử

Posted by thinhanquangngai1 on 20/11/2009

HOA DUYÊN

mây nước quê người chân bước qua
một vùng xanh ngát đến xa xa
chiều nghiêng vóc ngọc đôi bờ gọi
mây trắng về đâu? chợt nhớ nhà

nhiệm mầu hoa nở bên bờ cỏ
thanh thản làm sao một đóa vàng
dìu dịu làn hương vương trước gió
dặt dè từng bước rất nhặt khoan

nhỡn nhơ bướm nhỏ dăm vòng lượn
mất hút vào không một dấu nhòa
sợi nắng cuối chiều giăng giăng lụa
đọng lại ân tình trên cánh hoa

ngẫn ngơ một đóa hiền như ngọc
khép nép bên đời đứng lặng yên
thỉnh thoảng đùa vui cùng gió nhẹ
tặng người tôi gọi: đóa hoa DUYÊN

Ngã Du Tử

Posted in 01. Thơ, CB5, Ngã Du Tử | 1 Comment »

Nhân cách Trương Đăng Quế

Posted by thinhanquangngai1 on 20/11/2009

Nhân cách Trương Đăng Quế
Trương Quang Cảm

Trương Đăng Quế (1793-1865) đỗ Hương tiến khoa Kỹ mão 1819 (học vị cao nhất thời Gia Long), làm quan đến chức Cần chánh Điện đại học sĩ (chánh nhất phẩm), tước Quận công, hàm Thái sư. Nói về Trương Đăng Quế, Tuy Lý Vương viết: ”Lấy sự nghiệp chính trị cao cả bề thế cùng cái học sâu rộng như Nga hồ, Lộc động, thơ văn như Xương Lê, Lư Lăng,tìm đến nghìn xưa cũng rất hiếm thấy” (Thần đạo bi minh), Phan Thanh Giản viết: ”Tiên sinh nổi tiếng văn học, không sách nào là ngài không đọc, lại sở trường thơ ca. Ở chốn kinh kỳ, dầu kẻ biết hay không đều nói rằng: tiên sinh là tiêu biểu cho các bậc tao nhã văn chương; trong lúc quan lại cao sang cùng nhau hôi họp bàn luận chính trị thơ phú, giao ước, thì tiên sinh giữ vai trò chủ trì, trong mắt biểu hiện rõ lẽ tới lui tạo sự ổn định vậy” (bài tựa tập thơ Học văn dư tập).

1
Trong quan hệ vua tôi của chế độ phong kiến thì vua là cao cả trên hết, còn bề tôi là phải thấp bé. Cho nên bề tôi khi tâu với vua, lúc nào cũng phải xưng mình là “hạ thần”, “ngu thần”…Đó không phải là đức khiêm tốn, mà là khuôn khổ trật tự phong kiến, xưa bày nay làm.Không khiêm tốn thì coi chừng mất mạng. Nói đến khiêm tốn là nói đến cách cư xử trong quan hệ đồng nghiệp, bạn bè và những người chung quanh.Trong cuộc sống nhiều người tiếc một lời khen cho người khác, mà cứ tự cho mình là tài giỏi, làm thành tích báo công cá nhân của mình sao cho dài cho “kêu’. Trong đời làm quan, Trương Đăng Quế không bao giờ tự cho mình là người tài giỏi hơn người. Tâu với vua, ông luôn Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 05. Tư liệu, 14. Thân hữu, CB3, Trương Đăng Quế | Leave a Comment »

Hãy ngước mặt- thơ Lê Quang Hận

Posted by thinhanquangngai1 on 17/11/2009

HÃY NGƯỚC MẶT

Nếu cứ cúi mặt,
                 ta làm bạn hoài với giun, với dế.
Nếu mãi áo cơm,
                ta nô lệ đồng tiền.
Cứ tiếc quá khứ,
                 đẩy ta về tiền sử.
Cứ si mê, 
                ta mãi đắm chìm. 

Hãy ngước mặt!
Nhìn bầu trời xanh ngắt
Vũ trụ bao la, 
              khúc hoan ca dìu dặt
Để tâm hồn lạc giữa những vì sao…
Hãy ngước mặt
             dù một lần chói mắt!

  Lê Quang Hận

Posted in 01. Thơ, CB4, Lê Quang Hận | Leave a Comment »

Văn tế ông ngoại vợ – Nghè Kim

Posted by thinhanquangngai1 on 06/11/2009

Văn tế ông ngoại vợ

Nhớ linh xưa
Râu ria lếm đếm
“Cu” dái lòng thòng
Tóc bới một đùm ngoanh ngoảnh
Lưng dài ba thước cong cong
Ruộng dạo ngày vài lần, nắng cũng cuốc, mưa cũng cuốc
Cơm ăn ngày ba bữa, mắm cũng xong, muối cũng xong
Nước trí vui lòng, chạng vạng xuống bàu thả trúm
Non nhơn thích chí, chiều hôm lên núi Cà Đong
Cây cao trên núi
Nước chảy ngoài sông
Hồn vía đi đấu mất hết
Bà con chạy tới quá đông
Kẻ đốn tre cột bàn lược
Người chuốc cau cột đòn rồng
Trong nhà thời tiền gạo cũng không, ăn những mắm, những đu đủ
Ngoài thì làng xóm cấm nhặt chẳng cho đánh trống, đánh bồng bông
Những tưởng ông sống đặng trổ đồi mồi, cháu sinh ra cháu
Hay đâu nỗi, ông chết ngay đơ cán cuốc, ông hỡi là ông!
Ai tai thượng hưởng!
——————–—————————————————–
Nguồn: Phạm Trung Việt. Non nước xứ Quảng. Tác giả xuất bản. Quảng Ngãi. 1965: 100/ khacminh.wordpress.com

Posted in 01. Thơ, CB1, Nghè Kim | Leave a Comment »

Nghè Kim

Posted by thinhanquangngai1 on 06/11/2009

Tên thật là Đinh Duy Tự, hiệu Kim Sơn, thường được gọi là Nghè Kim, sinh năm Tân Mão (1807) tại làng Trà Bình, huyện Bình Sơn nay thuộc xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Theo đòi nghiên bút, mấy lần lều chõng, ông chỉ ghé được chân tú tài (không rõ khoa thi và trường thi). Nhờ nổi tiếng văn hay chữ tốt, được người tiến cử, vua Thiệu Trị vời ông vào cung dạy con cháu hoàng tộc. Tự Đức nối ngôi vua cha, giao thêm cho Đinh Duy Tự việc dịch tuồng, nhắc vai hát bội, chép văn trong cung đình.

Năm 1850, Đinh Duy Tự về lại quê nhà bốc thuốc, dạy học, làm thơ. Theo chủ trương của Đọc tiếp »

Posted in 15. Tác giả, Nghè Kim | Leave a Comment »

Phượng tím/ thơ Minh-Sydney

Posted by thinhanquangngai1 on 06/11/2009

PHƯỢNG TÍM

Trở giấc khuya nghe bài-ca-màu-tím
trời xứ người mưa nắng cũng chiêm-bao
cơn-lũ-cuối-đời vỡ bờ kỷ-niệm
hơn 30 năm tưởng mới hôm nào

ký-ức còn ngất-ngây mùi mực tím
trang giấy học-trò hàng chữ dở-dang
Anh rủi sinh ra vào thời chinh-chiến
thơ viết chưa xong đã vội lên đàng

tháng 6 Anh đi vào hè Phượng-đỏ
Ve gọi buồn tội-nghiệp buổi chia tay
Em cúi-xuống thoáng đầu-non-tượng-đá
hun-hút chân-mây mòn-mỏi-tháng-ngày

Em vào Đông tuổi đầu-đời-con-gái
Anh vào đời lửa đạn kín trời xanh
đêm mưa núi, ngày đồi hoang nắng cháy
Thơ HỮU-LOAN trăn-trở bước quân-hành

“CHIỀU HÀNH-QUÂN QUA NHỮNG ĐỒI SIM TÍM
THƯƠNG LÀM SAO NGƯỜI EM GÁI HẬU-PHƯƠNG”
màu tím xót-xa lưu-đày kỷ-niệm
đến xứ-người làm Phượng-tím nhớ-thương

Phượng-tím vào Xuân đến Hè tháng Chạp
trên tàn phượng cao ve cũng gọi buồn
Phượng-đỏ vào đời rơi-rơi tiễn-biệt
Phượng-tím cuối đời sầu-ngút ly-hương.

Minh-Sydney

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu, CB2 | Leave a Comment »

Mẹ- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 on 06/11/2009

Mẹ
Con như dòng sông mải miết
Chưa một lần bên mẹ tháng năm xa

Mẹ ngồi đó như bà tiên cổ tích
Dõi theo con từng bước tháng mưa dày
Con đã lớn theo dặm đàng đất nước
Mỗi mùa xuân trong mắt mẹ hao gầy
Mẹ ngồi đó thu gom ngày đông lạnh
Để cho con ấm áp đón xuân sang
Con mê mải theo dòng đời cháy bỏng
Đâu biết rằng mẹ hóa đá trăm năm

2003
Bùi Minh Vũ

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

DU TỬ CA- thơ Ngã du Tử

Posted by thinhanquangngai1 on 06/11/2009

DU TỬ CA

Du tử ca bốn phương trời
vang vang khắp nẻo trùng khơi quan hà
đời lãng tử nợ phong ba
đắng cay gom lại thăng hoa cánh diều
mưa rừng gió phố đìu hiu
bước đi đồng vọng trăng chiều miên man
đôi chân vượt núi băng ngàn
tài hoa gửi cánh chim Hoàng hạc bay
lời thơ không mõi tháng ngày
tình em sông núi trên tay hiện hình
về thành hát những câu kinh
mưa Từ hạnh phúc ô, hình như em
tơ vàng chỉ thắm là duyên
hát ca chung với con thuyền quê hương
nửa đời gió núi ngàn sương
kết thơ làm chiếu mà thương nhớ ngày
nửa đời tan hợp cùng mây
chở vào hồn những mê say cõi người

Ngã du Tử

Posted in 01. Thơ, CB2, Ngã Du Tử | Leave a Comment »

Bạn cũ- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 on 06/11/2009

Bạn cũ
Tặng Đỗ Minh

Ba mươi năm trở lại
Người bạn xưa đã già
Nhìn không ra nét cũ
Khói sương ơi ngày qua
Ba mươi năm trở lại
Người bạn học thuở xưa
Kể chuyện ngày chung lớp
Bạn cười trời mưa mưa
Chìa tay ra nắm tay
Người bạn run tay với
Cùng chuyện trò mê say
Như ngày ta đến lớp
Ba mươi năm trở lại
Đi trên con đường quê
Lòng hướng theo trường cũ
Mải vui quên đường về…

8-2005
Bùi Minh Vũ

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Mùa hạ ấy- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 on 06/11/2009

Mùa hạ ấy
Tặng mối tình đầu của tôi

Mùa hạ ấy! Mùa hạ ơi! Mùa hạ!
Em đi rồi hoa phượng đỏ trường xưa
Ta ghé lại một mình bên lớp cũ
Đọc tên người nhòa nhạt góc bàn mưa
Lớp cũ, trường xưa, cổng hờ không đóng
Ta dài tay xếp sách vở chờ mong
Giọng ve buồn vọng vào nơi xa vắng
Lời nỉ non chiều da diết xé lòng
Em xa rồi! chiều nay nơi cuối bể
Nhờ mưa nguồn đưa hộ lá thư xanh
Áo trắng hỡi chờ em về trễ nải
Trôi vào mây mùa hạ ấy trong lành.

9-2005
Bùi Minh Vũ

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »

Giấc mơ giữa ban ngày- thơ Lê Quang Hận

Posted by thinhanquangngai1 on 02/11/2009

GIẤC MƠ BAN NGÀY

Tôi đã nhìn thấy Anh
Vàng vỏi,
Mỏi mòn,
Bên hành lang khoa hồi sức,
Bên kia bức tường xanh
Con trai Anh
Đêm- ngày
Loay hoay
Sống- chết.

Tôi đã nhìn thấy Anh
Đêm- ngày
Ngóng tin con
Không ngủ,
Ngụm nước trong
Mẫu bánh củ
Cầm hơi.

Tôi đã nhìn thấy Anh
Sáng nay
Thiếp ngủ
Mĩm cười trong mơ
Kỳ diệu không ngờ…
Mơ thí mạng cho con được sống,
Mơ chết thay
Giấc mơ giữa ban ngày!

Lê Quang Hận

Posted in 01. Thơ, CB4, Lê Quang Hận | Leave a Comment »

Mười năm- thơ Ngã Du Tử

Posted by thinhanquangngai1 on 02/11/2009

MƯỜI NĂM

em về áo tía tung bay
chim reo góc phố vầng mây lén nhìn
cội si già đứng lặng thinh
chân vui với nhịp thanh bình loang xa
phải đâu em khoác lụa là
chân vang bước nhỏ mắt ta sững sờ
chiều nghiêng một thoáng xanh mơ
mắt em mang cả hồn thơ ta về
giọt thời gian gõ lê thê
gọi em trong gió ươm thề mưa ngâu
tim vang em bước qua cầu
nửa mang tiếc nhớ nửa sầu cung mây
mộng về thân xác trắng tay
em vui phố mới đêm ngày nắng mưa
tìm vui bên gốc si xưa
dường như em guốc nhỏ vừa ngang qua
mơ về một thoáng tình ca
tim xưa còn nhớ thiết tha thuở nào
mười năm đếm bước tiêu dao
mười năm ngồi nhớ chiều nào guốc vang
mười năm nhắp ánh trăng vàng
mười năm lưới nhớ còn đan tháng ngày

Ngã Du Tử

Posted in 01. Thơ, CB4, Ngã Du Tử | Leave a Comment »

Bức tranh về thành phố chưa có khung- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 on 02/11/2009

Bức tranh về thành phố chưa có khung

Tôi vẽ bức tranh về thành phố
Nơi tôi sống
Những vườn hoa
Cụ già ngồi đọc báo
Nụ hôn bồ kết còn vương trong lối nhỏ hoa viên
Con suối Ea Nao lượn như H’Nhí đang múa
Trường mẫu giáo dáng nhà Ê đê
Chiếc thuyền triệu năm trôi dạt lên Cao nguyên huyền thoại
Với tình yêu Đam San rực lửa ban mai hồng
Tôi vẽ bức tranh về thành phố
Ngôi nhà trong vườn xanh
Chẳng có tàn thuốc của người đàn ông bảnh trai vứt trên hè phố
Những chiếc xe giấu khói đen như vàng SJC 9999

Bức tranh về thành phố
Chưa có khung
Có lẽ
Nét vẽ về sự đổi thay chưa vẽ được.

Bùi Minh Vũ, 2009

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB4 | Leave a Comment »

Tôi đã tìm thấy em- thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 on 02/11/2009

Tôi đã tìm thấy em

Tôi nhúng khăn trên dòng Srêpok
Lau mặt
Lau chủ nhật buồn
Mặt tôi ướt nước mắt em
Chủ nhật nhiều thêm trong tờ lịch năm
Tựa lưng vào gốc cây cháy khét
Chạm vào vết đau sót lại
Hình hài nhành lan khô
Ai giấu mùi hương rừng quen thuộc?

Tiếng máy chạy đều đều
Cảnh báo
Cảnh báo
Quay về
Quay về

Nhìn đồi trọc
Xưa em bẽ măng
Vàng nắng gắt
Hình hài em
Thời đại em.

Bùi Minh Vũ, 2009

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB4 | Leave a Comment »