Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 526 836 Lượt

Mùa xuân trong thơ Lê Thanh Phách

Posted by thinhanquangngai1 trên 13/01/2010

Mùa xuân trong thơ Lê Thanh Phách
(Nhân đọc tập thơ “Viễn du”)
. Hà Quảng

       Tập thơ “Viễn du” của nhà thơ Lê Thanh Phách ra đời khi đất trời chuyển mình bước vào mùa xuân đầy ấm áp, cây cỏ hoa lá mơn trớn với cái gió xuân thì. Một đều mà tôi nhận thấy hình ảnh mùa xuân in đậm trong tập thơ này. Mùa xuân gắn liền với kỷ niệm và hoài niệm, để anh làm sống dậy cảnh mùa xuân nơi quê hương, nơi thôn dã, mà anh gắn bó với yêu thương. Ta thử nghe anh tâm sự:

Lặng mình qua bao mùa lũ
Phù sa lơm lớp đắp bồi
Trôi về với đồng với bãi
Đôi bờ ngày đã vào xuân

(Nhớ một dòng sông)

       Cảnh vật và con người trong thơ Lê Thanh Phách gắn liền với nhau như tấm lòng của anh đối với quê hương. Những giọt mưa xuân lại điểm tô cho người con gái thêm duyên dáng khi mỗi độ xuân về. Hình ảnh người con gái quê anh, gánh hoa đi chợ trong ngày giáp tết như gánh cả “Mùa xuân trên vai”..

      Cái cảnh nhộn nhịp vui tươi trong những ngày giáp tết của làng Yên Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi được anh ghi lại thật chân thành:

Xao xuyến đường quê ngày giáp tết
Bên bến sông ai hong nắng lụa vàng
Hương lúa mới thơm về trong gió mới
Tiếng chim đồng mời mọc bước mùa sang

                                  (Xuân ở làng quê)

      Quê hương trong thơ Lê Thanh Phách gắn liền với bà mẹ nghèo nơi xóm mạc thật hiền hoà, lời thơ xúc động:

Cả đời mẹ giữa bến nghèo
Bấu tay bến lở -Phận nghèo lênh đênh
… Cha tôi cánh vạc mù mưa
Mẹ ngồi đợi mãi như bưa tấc lòng

                                 (Mẹ ơi!)

      Có những năm tháng anh sống trong quân ngũ, bàn chân anh đã trải qua nhiều chiến trường miền Tây Nam của Tổ quốc, hình ảnh làng Yên luôn chập chờn trong tâm trí của anh, để rồi anh cảm thấy những ngày cuối năm khi xa quê:

Cuối năm trong nắng buồn xa xứ
Nằm nghe lá bấc rủ bên đường
Xa lắc quê nhà đôi chiếc lạc
Làm sao níu nổi bước ly hương

                    (Thương nhớ cũ)

         Những ngày ấy, anh cảm thấy lòng mình nôn nao thương nhớ trong cảm xúc dâng tràn, anh muốn làm “cánh bướm” để tiến hành cuộc “viễn du” về chốn quê nhà. Vì vậy anh đã bộc bạch trong bài thơ “Viễn du”. Chính bài thơ này, anh lấy làm tiêu đề cho cả tập thơ để thể hiện lòng mình với quê hương, với mẹ già, với em thơ và với những kỷ niệm buồn vui nơi chốn quê  đã nuôi dưỡng anh. Một ngày anh trở thành người chiến sĩ lên đường theo tiếng gọi quê hương và cũng còn một chút tình con con lãng mạn trong anh:

Dị mộng
Chập chờn vườn trưa
Cánh bướm ngày xưa
Lặng thầm về đâu, về đâu
Tàn trong bóng nắng
Đàn bướm vàng làm cuộc viễn du

       Cuộc chiến tranh lùi vào quá khứ, khép lại bao điều trong lửa đạn, anh trở về quê trong một ngày cuối năm. Ngày về, anh bắt gặp hình ảnh quê hương, bà mẹ già mỏi mòn chờ con qua bao mùa mưa nắng. Ta như nghe anh reo lên trong niềm dạt dào sung sướng khi trở về chốn xưa:

Mẹ ạ! Con đã về Bến Lở
Chiều cuối năm gió bấc lạnh qua thềm
Ngùi thương nhớ những ngày xưa tuổi nhỏ
Tóc húi đầu đón từng giọt hiên rơi

                            (Bếp than hồng)

              Mẹ anh nay đã về nơi cõi vĩnh hằng, nhưng hình ảnh người mẹ nghèo ấy, luôn in đậm trong tâm trí của anh; gắn liền với với những kỷ niệm yêu thương thành kính nhất là anh đã dành cho mẹ. Anh nhớ lại những ngày mẹ anh còn sống, trong những ngày

giáp tết, anh thường theo mẹ đến đốt nén nhang, viếng những người đã ngã xuống để gìn giữ mảnh đất cho quê hương.. Cảnh vật và con người được anh ghi lại thật cụ thể sinh động, ấm áp và thiêng liêng hơn trong những ngày giáp tết:

Chợ Huyện thêm đông ngày giáp tết
Theo mẹ tôi về biển Tân An
Thắp nén hương dâng người giữ đất
Trọn nghĩa tình sâu với xóm làng

                (Thị trấn tháng chạp)

             Đọc những vần thơ của anh trong tập “Viễn du” viết về mùa xuân, chúng ta cảm nhận được tấm lòng của anh đối với quê hương. Ai cũng có miền quê mình được sinh ra, những ngày vui êm ái đón bao mùa xuân đến rồi đi. Và mùa xuân lại về, một ngày mới đang lên, những vầng thơ ấy như thổn thức lòng ta.

H.Q.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: