Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 507 023 Lượt

Thơ gửi những em bé đánh giày

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/02/2010

Thơ gửi những em bé đánh giày

Suốt ngày em đi đánh giày
Lưng em cong cong
Tay em dũi xuống
Mắt nhìn luống cuống
Nụ cười rơi trên đôi giày
Em đánh bóng đôi giày
Đành bóng nụ cười
Đánh bóng em trong những bước chân ai
Dơ bẩn và sạch trong mờ dần chữ nghĩa
Đôi giày sắp vứt
Em làm mới toanh
Chẳng có ai cúi xuống
Chỉ có em cúi xuống
Đi tìm cuộc sống và niềm vui dưới bàn chân thiên hạ
Chẳng có huy chương cho riêng em
Mà huy chương giành cho người có giày
Ngồi rung đùi nơi hè phố
Suốt ngày em đi đánh giày
Niềm vui đẻ ra niềm vui
Khi những đôi giày dơ bẩn
Từ xứ sở này
Cứ hiện ra trong những giấc chiêm bao

Bùi Minh Vũ. 1-2010

Advertisements

6 phản hồi to “Thơ gửi những em bé đánh giày”

  1. minh mông said

    Xin được góp chút xúc động về EM BÉ ĐANH GIÀY
    Jesus Christ rửa chân cho đệ-tử
    cũng như Em rửa tội những đôi giày
    Em cúi xuống nhưng lòng cao vời vợi
    làm cho đời bớt bụi-bặm đắng cay.

  2. NGUYÊN BINH said

    Phản hồi thơ Bùi Minh Vũ “THƠ GỞI NHỮNG EM BÉ ĐÁNH GIÀY”
    Bài thơ anh rất hay ,tôi thích nhất “Chỉ có em cúi xuống,Đi tìm cuộc sống và niềm vui dưới bàn chân thiên hạ” Mô tả cuộc sống rất đơn giản của em bé đánh giày mà vẫn còn ý nghĩa hơn những kẻ đang làm công việc mà thêm vào đó chữ “LÒN” dể có cuộc sống ung dung tự tại
    giàu sang phú quí , dựa vào quyền thế đó gọi là “ đội trên đạp dưới” Xét ra cho cùng phẩm chất không bằng những em bé đáng giày vậy.
    Xin mạo muội góp vào mấy câu thơ để thêm chút gia vị cùa bài thơ

    “ THƠ GỎI NHỮNG EM BÉ ĐÁNH GIÀY ”

    Cúi mặt đánh giày tìm miếng cơm.
    Không lòn không đội vẫn danh thơm.
    Ra oai hống hách làm ra vẻ!
    Khép miệng câm mồm cũng vẫn hơn!…

    NGUYÊN BÌNH 01.3.2010

  3. KX said

    Em đồng cảm với anh BMV. Chúc anh có những sáng tác mới về những thân phận thiệt thòi.

  4. Bùi Minh Vũ said

    Cảm ơn Nguyên Bình.
    Những linh hồn nhỏ lúc nào cũng là người thấp cổ bé họng, sống dưới đáy, cần quan tâm và viết về phần trong sáng nhất còn lại của kiếp người không may,không phúc, không lộc, không thọ, không thịnh vượng, không an khang. Chúc những em bé đánh giày sức khỏe,không bao giờ chết để còn dịp đánh bóng những bàn chân, những đôi giày, có khi “rất bẩn”.

  5. NGUYÊN BINH said

    MỘT NGHỀ LAO ĐỘNG
    KHÔNG ĐƯỢC CHẤM CÔNG

    Những đứa trẻ lông bông
    Lưng trần nón cũng không.
    Bốn giờ sáng đi làm
    Tận hang cùng ngõ hẻm.
    Bưới giỏ rác từng nhà.
    Hắn làm việc trước tiên,
    Tự động không nễ kiêng.
    Chậm trễ mất việc làm.
    Trước khi người chở rác
    Lên xe đi nơi khác!…
    Hắn cũng không sợ gì,
    Môi trường và ô nhiễm.
    Những gì hắn tìm được.
    Ve chai và bịch rách.
    Những đứa trẻ không cha,
    Lại cũng không có nhà.
    Ngủ gầm cầu ghế đá.
    Việc làm không giờ giấc.
    Kể cũng hơi tât bật.
    Không hợp đồng lao động.

    Hắn cũng cò “Đại Ca”
    Khi hắn bị mất đất.
    Giữa khoảng trời mênh mông.
    Bàn nhau chia ranh giới.
    Một bên nào xâm phạm .
    Hắn đánh nhau ì xèo.
    Hắn là chú lính nghèo.
    Vũ khí bằng cù nguéo.
    Bao bố làm ba lô.
    Cũng không cần xe cộ.
    Vận chuyển bằng đôi vai.
    Thả bộ trên đường dài.
    Chẳng kể đến ngày mai!…

    Chiều lại cũng lai rai.
    Khi chuyển hàng giao vựa.
    Năm mười ngàn là quí!
    Tối lăn ra ngủ khì.
    Bất cứ chỗ nào thích.
    Chờ trời sáng qua đêm.
    Chẳng cấn biết gì thêm.
    Ba bốn giờ đã thức.
    Giữa trưa trời nóng bức.
    Cố ra sức bới tìm,
    Đống rác cao như núi.
    Chúng làm việc túi bụi,
    Giơ lưng trần trùi trụi.
    Nhễ nhại tắm mồ hôi.
    Chẳng cần nhìn ai cả.
    Đám đông người xa lạ.
    Tiếng ồn ào xe cộ,
    Cuộc đời vẫn vui tươi.
    Giữa phồn hoa đô thị,
    Không cần giờ ngơi nghỉ.
    Trước mặt mình toàn rác.
    Cố ra sức bới tìm.
    Đỗi miếng cơm manh áo.
    Cuộc đời lắm khát khao.
    Chẳng dám gì mơ ước.
    Mong sao cho chúng được.
    Một chòi lá che thân.

    Người lao động xa gần!…
    Hãy thương về lũ trẻ.
    Cho hắn được ngày mai…
    Cho hắn được học hành…
    Cho hắn được thành danh…
    Công sức của lao động.
    Hắn không được chấm công!…

    NGUYÊN BÌNH 2003

  6. NGUYÊN BINH said

    Đọc bài thơ”GỞI NHỮNG EM BÉ ĐÁNH GIÀY” rất cảm động tÔI xin gởi đến quí bạn yêu thơ bài NGƯƠI CÔNG NHÂN VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ.

    Cơm chiều mẹ đã lo xong.
    Các con ăn lấy, no lòng mẹ yêu.
    Mẹ đi quét rác từ chiều,
    Sao hôm ló dạng, sao mai mẹ về.
    Tuy công việc có nặng nề,
    Sạch đường sạch rác chẳng hề thở than!
    Giàu có, sung sướng không màng,
    Miễn đường phố sạch mẹ càng thêm vui.
    Thương con mẹ ráng dưỡng nuôi,
    Công việc mẹ làm cặm cụi suốt đêm.
    Cũng không so nệ yếu mềm,
    Nẹ có lao động càng thêm hài lòng.
    Có diều mẹ những hằng mong!…
    Sạch ngoài ĐƯỜNG PHỐI sạch trong CON NGƯỜI.
    Để tâm Ô UẾ người cười,
    Công việc của mẹ người người nể khen.
    Ban đêm xe chạy chóa đèn,
    Mẹ có áo khoác sọc rằn phãn quang.
    Việc làm của mẹ rỏ ràng,
    Không luồn, không lách hiên ngang tung hoành!…
    Tuy rằng rác rưỡi hôi tanh,
    Mẹ quyết gom cả gốc cành vào xe.
    THUI HÔI – Ô UẾ một bè,
    THẳng tay dọn sạch vĩa hè thoáng thông.

    Toàn dân ta, quyết một lòng,
    Làm việc như mẹ sẽ không sợ gì.
    Ngày mai mẹ có ra đi,
    Cũng không tai tiếng mãi ghi đời đời.
    Công bằng xã hội người ơi!
    Vệ sinh đường phố có lời NHỦ RĂN!…

    NGUYÊN BÌNH 1995

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: