Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 506 090 Lượt

Tản mạn cùng với “Sóng sông Trà”

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/03/2010

TẢN MẠN CÙNG VỚI “SÓNG SÔNG TRÀ”
.Lê Ngọc Trác

Songsongtra

“Tháng Giêng gió thổi mù như khói”. Vâng, tháng Giêng ở miền cực Nam Trung Bộ gió mênh mang. Gió làm cho người xa quê hương nhớ về quê nhà da diết. Giữa tâm trạng như vậy, chúng tôi nhận được tập thơ “Sóng sông Trà”. Đây là quà tặng đầu năm của nhóm Thiên bút thi hữu gửi những người yêu thơ. “Sóng sông Trà” do nhóm Thiên bút thi hữu thực hiện, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi xuất bản vào tháng 2/2010.
Nhận được tập thơ, chúng tôi chăm chú đọc một cách say sưa. “Sóng sông Trà” góp mặt 40 tác giả là những người con quê hương núi Ấn sông Trà, gồm những cây bút đã “định hình” và những người đã “thành danh” trên thi đàn. Mỗi người một phong cách, thể hiện cung bậc tình cảm khác nhau, nhưng nhìn chung toàn bộ tập thơ toát lên tình yêu quê hương, đất nước của những người làm thơ miền núi Ấn sông Trà.
Các tác giả viết về tình yêu, về nỗi lòng gắn bó với quê hương Quảng Ngãi, viết về tình yêu lứa đôi lay động tâm hồn người đọc.
Với Trầm Thụy Du, quê hương là những điều rất giản dị, gắn bó với cuộc đời như: “mùi mật mía, bát canh don, và cả giọng nói của người đồng hương”:

“…
Quảng Ngãi của tôi là đôi bờ xe nước
Vẫn quay đều trong ký ức hoang vu
Mùi mật mía đẫm trong giọng nói
Nên ngọt ngào
Khi khẽ gọi “quê ơi”
Húp tô don
Cắn trái ớt xiêm xanh
Cay xé lưỡi
Để đi xa
Mãi nhớ…”

(Bài thơ Quảng Ngãi của tôi-Trầm Thụy Du)

Bằng những lời thơ dung dị, Nguyễn Mậu Chiến viết về hồn quê nuôi lớn chúng ta trong cuộc đời:

“…
Xào xạc gió thổi bờ tre
Nhớ sao cánh võng vắng nghe ru hời
Bâng khuâng dào dạt người ơi
Tiếng lòng da diết bồi hồi trong ta
À ơi nhớ lắm quê nhà
Hồn quê vẫn mãi ru ta tháng ngày”

(Khúc tự ru- Nguyễn Mậu Chiến)

Qua thơ của Lý Văn Hiền, chúng ta bắt gặp nỗi đau của một vùng đất đầy gian khó, bao đời nay phải kiên trì chống chọi với thiên tai địch họa:

“…
Bạn tôi đi biển không về
Hồn xiêu bọt nước phách kề phong ba
Đại dương khâm liệm thịt da
Xương tàn đắp điếm cát hòa bùn nâu
Vạn chài oằn nặng nỗi đau
Cửa sông gió hú dội sâu tên người
Ngọn tre cong vẫy trùng khơi
Cụm tra bạc mặt lá phơi ngóng chờ”

(Bão Chanchu- Lý Văn Hiền)

Mượn “Tiếng kèn a máp” Hồ Nghĩa Phương nhắc chúng ta nhớ về nỗi đau sâu sắc của những người con gái đi qua chiến tranh, với nỗi cô đơn tận cùng trong cuộc sống hôm nay:

“Hai người đàn bà ở Tây Trà
Bên bếp lửa nhà sàn
Thổi kèn a máp
Chờ ai?
Tiếng kèn dìu dặt u… u…
Vọng vào thung sâu

Hai người đàn bà
Hàng giờ ngồi đối mặt nhau
Thổi kèn a máp
Đợi người đàn ông của mình…

(Tiếng kèn a máp- Hồ Nghĩa Phương)

Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta phải đợi, phải chờ như người tình chờ nhau nhưng mùa xuân không bao giờ đến. Chúng ta đã bắt gặp nỗi niềm như thế:

“…
Ngày hòa bình ta nhớ mãi nỗi đau
Kẻ ra phố
Người về quê
Ai còn ở lại!
Gửi rừng Trường Sơn thuở đồng trinh con gái
Khao khát chút tình vụng dại ở đôi môi…”

(Vẫn đợi mùa xuân- Nguyễn Thị Phương Vân)

Ở “Sóng sông Trà”, chúng ta còn bắt gặp những câu thơ viết về những mối tình một thời thơ dại, đáng yêu:

“…
Cái thời chân đất nhà quê
Cái thời một cõi đi về có nhau
Thời em đi trước, anh sau
Bạn bè trêu chọc, đỏ au má đào…”

(Gặp làm chi-Thu Thanh)

…,Và cả những giận hờn trong tình yêu đôi lứa,

“…
Thôi em đi để đèn đêm hiu hắt
Thư lòng ta gửi địa chỉ hư không
Thôi em đi nhớ chi những dòng sông
Cứ chảy mãi một chiều không thay đổi”

(Thôi em đi- Ngô Hữu Đoàn)

Chúng ta còn bắt gặp nỗi buồn chia xa trong thơ Lê Quang Tân:

“….
Lời xưa anh lỡ thốt
Em dỗi hờn quay đi
Để chiều nay bạc tóc
Xa rồi, sông Vệ ơi!..”

(Xa rồi, sông Vệ-Lê Quang Tân)

Bên cạnh Ngô Hữu Đoàn, Thu Thanh thể hiện tình cảm một cách dịu dàng, chúng ta còn bắt gặp một tình yêu cháy bỏng đầy khao khát trong con đường đi tìm hạnh phúc:

“…
Ừ!.. ngày mai
Anh có thể xa em
Anh sẽ có người đàn bà xinh đẹp
Nụ cười không vương vấn ưu tư
Nhưng…đêm nay
Hãy cho em làm ngọn gió
Hãy cho em làm gối mỏng
Ru giấc anh như người vợ dịu hiền…”

(Cọng rơm-Phạm Thị Thùy Vân)

Tâm sự của Nguyễn Tấn On cũng là nỗi niềm của những người con xa quê:

“Một ngàn
Một chén giữa trưa
Tiếng rao
Đậu hũ
Cũng vừa đi qua
Nghẹn ngào ăn miếng
Quê nhà
Nhớ ơi! Tiếng mẹ
Từ nhà quê
Rao

(Tiếng rao-Nguyễn Tấn On)

Trần Hoàng Vy đón gió miền châu thổ Cửu long giang mà lòng quay quắt nhớ gió sông Trà rưng rưng trong lòng:

“Chiều như chạm gió xa quê
Chút hanh hao nắng, chút da mặn thầm
Ta từ biệt xứ vô âm
Một ngày nhớ gió khóc thầm gió ơi
Quê nhà mây lững thững trời?
Gió rưng rức chén rượu mời lưng lưng
Nhấp môi Trà Khúc nửa chừng
Quê nhà ngọn gió kịp dừng bên sông
Có còn ai chuyến đò đông
Chiều nay vấp sợi gió đồng từ quê…”

(Gió từ quê nhà-Trần Hoàng Vy)

Có lẽ, Sơn Trần viết cho mình mà cũng như bao người khi trở lại quê nhà sau thiên tai:

“…
Vườn mẹ bây giờ hoang vắng lắm
Mùa lũ đi qua neo lại nỗi buồn
Con về lại sau tháng ngày rong ruổi
Nghe lòng mình thổn thức trước vườn xưa”

(Vườn mẹ sau mùa lũ-Sơn Trần)

Với Minh Triết, Trần Thiện Đạt, quê hương là một bức tranh tuyệt đẹp, một khung trời đầy trăng sao, một cõi thơ. Sau những tháng năm dài cách biệt, Minh Triết mơ trở về làng cũ thân yêu của mình, như mơ về bến bờ hạnh phúc trong đời:

“…Khóm cúc sau vườn hiu quạnh gió
Tôi về thăm lại cõi thơ xưa
Có vầng trăng mọc khung trời cũ
Trang sách còn thơm mực Liêu Trai

Làng cũ-mai kia về lại nhé
Cùng quê nối tiếp những ngày vui
Khóm tường vi nở thêm bông nữa
Con dế âm vang khúc nhạc đời…”

(Cuối năm nhớ về làng cũ-Minh Triết)

Chúng ta gặp lại Trần Thuật Ngữ với những vần thơ trong “Những chiều mưa xanh áo mộng…”:

“Chuyện bắt đầu từ những giấc mơ
Những giấc mơ ngày giông bão
Trên ngọn sầu đông
Những con chim trốn rét
Trở về, những ngày nắng mới
Trong vườn hoa xuân
Em hóa thân vào gió
Gió hú những đỉnh đồi
Gió buồn như tiếng mẹ
Những đứa con xa chưa về
Em hóa thân vào cỏ
Cỏ mượt màu cây xanh
Lá như môi em hát
Những chiều mưa
Bên sông
Những chiều mưa xanh áo mộng
Những chiều mưa xanh hồn anh”

(Huyền thoại em và mùa xuân-Trần Thuật Ngữ)

Đọc xong, khép lại tập thơ, chúng ta nghe trong lòng có sóng. Vâng, sóng sông Trà-sóng của quê hương đáng yêu biết bao.

Lê Ngọc Trác
lengoctraclg@yahoo.com

Advertisements

Một phản hồi to “Tản mạn cùng với “Sóng sông Trà””

  1. Kieu hao said

    Toi thuc su kham phuc taj nghe cua cac thj nhan quang ngaj.boj vj khong aj co the nhjn vao truc tjeg nhung gj dang da va se xay ra ma co the cam nhan que huong mjnh dep nhu vay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: