Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 504 084 Lượt

Giải thưởng: Xét trao giải nên khách quan

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/04/2010

Giải thưởng: Xét trao giải nên khách quan

 
(Toquoc)- Không có họp báo, không một dòng tin đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, không có bình luận… mọi thứ dường như là “bí mật” cho đến phút trót của một giải thưởng văn học nghệ thuật được chú ý. Rồi đến khi công bố và trao giải, bất ngờ một tập thơ được giải…

Nhà thơ Bằng Việt

Tất cả những điều trên được xem là “hơi bất thường” để lý giải cho một giải thưởng với mong muốn “bình thường” – Giải thưởng Văn học (Hội Nhà văn Hà Nội (HNVHN)) trong hệ thống giải Văn học – Nghệ thuật Thủ đô (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội). Tìm hiểu về sự “bất thường” này, báo điện tử Tổ quốc đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với nhà thơ Bằng Việt – chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội (HLH).  

PV: Cũng như giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng Văn học Thủ đô của HLH mới được khôi phục gần đây luôn là tâm điểm chú ý của báo giới. Mọi năm, trước khi trao giải các tác phẩm đạt giải đã được công bố rộng rãi còn năm nay thì không. Phải chăng đây là “chủ ý” của Ban tổ chức tránh việc công bố sớm lại có sự cố như giải thưởng của tạp chí Văn nghệ Quân đội hay giải thưởng đồng bằng Sông Cửu Long vừa qua hay vì lý do nào khác thưa ông?

Nhà thơ Bằng Việt: Cũng một phần là do Ban Tổ chức, cách ngày trao giải có 2-3 ngày chúng tôi mới gửi giấy mời. Chúng tôi không muốn đưa tin trước vì có thể sẽ gây ra những phức tạp ồn ào trong lễ trao giải. Trao giải là một hoạt động bình thường hàng năm của người lao động nghệ thuật và các năm sau cũng thế. Không phải năm nay tác phẩm không có độ “gay cấn” như năm trước (Thơ Trần Dần). Cuốn của Đỗ Lai Thuý cũng rất gay cấn vì dùng bút pháp phân tâm học ở nước ta chưa ai dùng, thậm chí chưa chắc được khuyến khích. Dùng trạng thái thay đổi tâm sinh lý, trong đó có những ẩn ức về tâm sinh lý để giải thích rất nhiều hoạt động của con người. Ví dụ như một nhà thơ không còn yêu thì hay viết về tình yêu, người không có con viết nhiều về con… kể cả ẩn ức về sex có thể giải thích rất nhiều qua đời sống tinh thần. Chẳng hạn, lịch sử triết học thế giới viết rất nhiều về Tchaikovsky người đàn ông không có khả năng về sinh lý nhưng lại soạn nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, Xuân Diệu, Trịnh Công Sơn suốt đời không lấy vợ nhưng thơ và nhạc cũng rất hay. Ảnh hưởng sáng tác, thậm chí làm thăng hoa sáng tác nếu được vận dụng đúng chỗ và phát huy đúng thế mạnh. Cuốn của Nguyễn Thế Hùng cũng là cuốn rất gay cấn, tôi tin vậy nếu bạn đọc nó.

Vì giữ giải đến phút chót nên khi công bố và trao giải không có vấn đề gì. Không như cuốn của Trần Dần năm ngoái ồn ào từ khi ra mắt ở Văn Miếu trong ngày thơ, bị thu hồi, tưởng không được phát hành, rồi NXB Đà Nẵng bị kỷ luật… nên khi HNVHN và HLH trao giải thì dư luận hướng tất cả sự chú ý vào đấy, xem Hội sẽ xử lý như thế nào, bản lĩnh của Hội có đủ đương đầu với dư luận không? Và Hội chúng tôi phải chịu toàn bộ sự ồn ào đấy. Năm nay chúng tôi tỉnh táo hơn trước khi công bố thông tin giải.

Nói chung tiêu chí văn học của Thủ đô bao giờ cũng phải nghiêm túc, thậm chí có thể coi là làm “khuôn mẫu” cho các tỉnh thành khác nên rất thận trọng và phải rút kinh nghiệm để không có sơ suất gì trước khi trao giải. Còn sau khi trao giải, công luận báo chí có ý kiến thì cũng không có vấn đề gì. Nói chung trong hội đồng giải thưởng đủ lý lẽ và dũng cảm để bảo vệ đến cùng giải thưởng của mình. Đấy là đề phòng trước, cũng có thể nó chả có vấn đề gì đâu. Tôi đánh giá năm nay các tác phẩm tương đối đầy đặn, trọn vẹn.

PV: Tại sao ông cho rằng Hội đồng chung khảo đầy đủ lý lẽ và dũng cảm để bảo vệ đến cùng giải thưởng và tác phẩm năm nay tương đối trọn vẹn mà phải thận trọng trước dư luận và báo chí như vậy?

Nhà thơ Bằng Việt: Cái này một phần do chủ ý của chúng tôi, một phần do ngẫu nhiên. Trước đó chúng tôi có một loạt việc đi vắng không thể tổ chức họp báo. Vừa rồi lại kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội – Sài Gòn, tôi đi vắng và chỉ kịp ra trước ít ngày trao giải nên không họp báo, không kịp làm một cái gì có tính chất công bố rộng rãi trước cả. Trước mắt thì tôi thấy làm như vậy cũng có cái hay.

PV: Vậy từ năm sau Hội sẽ tiếp tục làm như năm nay?

Nhà thơ Bằng Việt: Nếu thấy cách này tốt và hợp lý thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho các năm sau. Coi như năm nay là thử nghiệm.

Thực ra cách làm này chỉ có khác một cái là không tung tác phẩm được giải ra để thử thách trước dư luận và không tổ chức họp báo để công bố kết quả và nghe ý kiến của các nhà báo trước khi trao giải. Còn các thủ tục vẫn làm như bình thường. Nếu sự thử nghiệm của năm nay nhận được tín hiệu tốt thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhưng có thể sẽ có thêm cuộc họp báo trước đó một hay vài ngày, tức là rất ngắn với ngày trao giải. Đây cũng là một cách suy nghĩ cân bằng trước một giải thưởng, giải thưởng không phải gây nên sừ ồn ào hay xì-căng-đan không cần thiết.

PV: Nhưng sự quan tâm của báo chí và công chúng chứng tỏ giải thưởng được chú ý?

Nhà thơ Bằng Việt: Các giải thưởng văn học của Hà Nội lâu nay được nhiều người quan tâm và còn được đánh giá là giải thưởng gây sốc và độc đáo hơn cả giải thưởng HNVVN. Chính vì thế để tránh khỏi những tai tiếng theo nghĩa không hay và để giữa HNVHN và HNVVN không có khác biệt, mâu thuẫn gì trong quan điểm thì HNVHN không nên nổi trội và để tất cả mọi thứ bình thường. Ngay cả ông Hữu Thỉnh bên HNVVN và bà Giáng Hương bên Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN với chúng tôi đều thông cảm và hiểu nhau trong tất cả các lĩnh vực. Năm nay chúng tôi thử nghiệm và im lặng thì cũng chưa biết hay hơn hay dở hơn, đành phải chờ.

PV: Được biết vào chung khảo của HNVHN năm vừa rồi có 3 cuốn của các nhà văn Ma Văn Kháng, Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Thế Hùng. Cuối cùng cuốn của Ma Văn Kháng được giải thưởng. Vậy đến lượt giải thưởng của HLH lại trao cho cuốn của Nguyễn Thế Hùng, có phải vì tác phẩm này có ‘yếu tố’ của 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội?

Nhà thơ Bằng Việt: Không phải, việc này là do BCH HNVHN đề xuất, khi đưa lên HLH cũng không thêm bớt. Chính ông Hồ Anh Thái chủ trương đề xuất việc này. Năm ngoái đã trao 3 giải thưởng cho 3 tác phẩm của HNVHN là cuốn của Ma Văn Kháng, Đỗ Lai Thuý và một cuốn dịch, vậy chẳng lẽ trong cùng một năm, cùng một Hội (HNVHN cũng là thành viên của HLH) lại trao cho một tác phẩm của một người, dành niềm vui, niềm may mắn cho một người (?) như vậy là hơi nhiều. Vả lại giữa cuốn của Ma Văn Kháng và Nguyễn Thế Hùng một mười một chín.

PV: Sao cùng một đề xuất của HNVHN mà thơ không được giải ở HNVHN nhưng lại có giải của HLH?

Nhà thơ Bằng Việt: Cái này cũng chính HNVHN đưa lên, lẽ ra có 2 tập thơ, một của Chu Hồng Tiến, một của Đặng Thị Thanh Hương khi xét giải của HNVHN, nhưng ông Vũ Quần Phương- thành viên BCH nói thơ năm nay không được bằng những năm trước nên khi bỏ phiếu thì hai tập thơ chưa quá bán và không được giải. Nhưng khi xem xét lại để đưa vào giải của HLH thì có một không khí chung của toàn quốc là tại sao thơ mất mùa và tại sao lại kỳ thị với thơ? Hội họp lại và ông Vũ Quần Phương nói nếu Hội đề cử thì cũng nhất trí. Vì ông Vũ Quần Phương không những là thành viên BCH của Hội NVHN mà còn là Chủ tịch Hội đồng Thơ của HNVVN nên ông có trách nhiệm rất lớn. Trên tinh thần ấy, khi bỏ phiếu kín tập thơ “Trà nguội” của Đặng Thị Thanh Hương được quá bán và được trao giải văn học. Còn lý luận phê bình không có tác phẩm nào tương đương và xứng đáng nên Đỗ Lai Thuý vẫn được hai lần nhận giải như trường hợp của Trần Dần năm ngoái. Còn cuốn của Nguyễn Thế Hùng so với cuốn của Ma Văn Kháng tương đương. Trong khi cuốn của Ma Văn Kháng không phải tất cả mọi người nhất trí là hay, vả lại về sáng tác, Nguyễn Thế Hùng trẻ hơn mới hơn, đưa ra một hiện thực mạnh mẽ, dữ dội quyết liệt nên trao giải cho Nguyễn Thế Hùng là trao cho cái mới, cách tân. Hơn nữa Ma Văn Kháng từng được giải của HLH với cuốn “Mùa lá rụng trong vườn”.

PV: Xin được hỏi lại nhà thơ Bằng Việt, tập thơ của Đặng Thị Thanh Hương được trao giải là xứng đáng hay trao giải vì khuyến khích?

Nhà thơ Bằng Việt: Khi bỏ phiếu là tất cả đã cân nhắc theo chất lượng cả. Như vậy là xứng đáng được trao giải. Tất nhiên không phải phiếu cao lắm, mà chỉ vừa đủ quá bán, chứ không có ưu tiên gì.

PV: Nhiều năm HNVVN không trao giải thưởng cho thơ, ngay cả HNVHN vừa rồi cũng bỏ trống giải thưởng thơ. Vậy mà đến giải thưởng Văn học Thủ đô của HLH được chính HNVHN đề xuất thì thơ lại được giải. Là Chủ tịch HLH, ông có lường trước dư luận sẽ rất quan tâm đến tập thơ này không?

Nhà thơ Bằng Việt: Có thể dư luận sẽ rất chú ý đến tác phẩm thơ được trao giải cũng như cách trao giải của HLH. Nhưng bản thân tôi nghĩ, mỗi giải đều có tiêu chí riêng và đều có chủ kiến riêng. Và kết quả này là chủ kiến của HLH khẳng định thơ vẫn có vị trí, xứng đáng được trao giải, hoàn toàn không phải mục đích gì ngoài văn chương. Mọi người đều khẳng định thơ mất mùa nên trao giải cho thơ là cách lý giải một cách bình thường nhất và thuyết phục nhất rằng thơ vẫn thường như các thể loại khác.

Tôi xin nói thêm là trong năm qua ngay bản thân tôi và nhà văn Hồ Anh Thái cũng có sách và được dư luận chú ý. Nhưng chúng tôi – Hội đồng Giám khảo, có một quy ước là những ai trong hội đồng giám khảo phải tự nguyện bỏ tác phẩm của mình ra, không được xét giải, dù tác phẩm ấy được dư luận đánh giá cao. Vì chẳng lẽ cứ đưa của mình vào, nếu mình có rút ra, chẳng bỏ phiếu thì những người còn lại có khi họ vẫn bỏ phiếu vì nể nhau. Tóm lại là “đừng đá bóng đừng thổi còi”. Anh em tự động rút ra một cách nhã nhặn, khiêm tốn và không có ý kiến gì.

PV: Hai năm gần đây giải thưởng văn học của HLH được khôi phục, trong khi đó giải thưởng của HNVHN vẫn tồn tại hàng năm. Và khi đề xuất giải cho HLH cũng từ phía HNVHN. Vậy làm thế nào hay tiêu chí gì để giải thưởng không bị chồng chéo mà vẫn đảm bảo chất lượng cũng như được sự quan tâm của công chúng? Hay cứ tác phẩm nào xứng đáng thì trao giải cho cả ở hai Hội như trường hợp của Trần Dần và Đỗ Lai Thuý?

Nhà thơ Bằng Việt: Vấn đề này rất phức tạp ở chỗ chưa có tiền lệ. Trước đây khi HLH chưa khôi phục được giải này thì giải thưởng của HNVHN được thiết lập và tương đối có uy tín. Đến khi thành phố cho phép khôi phục lại giải thì đã có một cuộc họp rất chi tiết về vấn đề là có nên sáp nhập hai giải làm một không (?) tức là bỏ giải của HNVNH đi và đưa vào giải văn học của HLH. Nhưng ông Hồ Anh Thái và mọi người nói rằng, giải của HNVHN đã có lâu rồi và được mọi người chờ đợi. Hơn nữa đời sống của anh em văn nghệ sĩ còn nghèo, thì thêm một giải thưởng nữa cũng không vấn đề gì, để động viên nhà văn. Còn nếu thêm một giải mà bớt một giải thì vẫn thế. Quyết định cuối cùng vẫn giữ nguyên giải của HNVHN. Và không chỉ có HNVHN, còn có Hội Nhiếp ảnh, Hội Mỹ thuật hàng năm sẽ có hai giải thưởng. Vấn đề còn lại là làm thế nào để hai giải thưởng không trùng nhau.

Năm ngoái giải của HLH bê nguyên giải của HNVHN. Năm nay, sau một năm suy nghĩ chúng tôi quyết định giải thưởng của HNVHN sẽ là giải thưởng mang tính văn chương, mang tính chuyên nghiệp, trao cho tác giả có thâm niên trong nghề văn, có đóng góp, có thành tựu. Còn giải HLH mang tính phong trào, hoặc cho người trẻ, có yếu tố lạ, tìm tòi cách tân đổi mới để thấy từ phong trào vượt lên tác giả trẻ này có đóng góp và phù hợp đúng như HLH. Vì dù phong trào thì anh phải là đỉnh cao của phong trào.

* Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô năm 2009 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội được trao nhằm tôn vinh các tác giả và tác phẩm có chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển, cách tân các thể loại và thúc đẩy phong trào sáng tác ở Thủ đô, tạo thêm những dấu ấn mạnh mẽ cho Cuộc vận động sáng tác về đề tài 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô năm 2009 về văn học được trao cho các tác phẩm:

– Tiểu thuyết “Họ vẫn chưa về” (tác giả Nguyễn Thế Hùng – Nhà xuất bản Phụ Nữ 2009)

– Tập thơ “Trà nguội” (tác giả Đặng Thị Thanh Hương)

– Tập tiểu luận phê bình “Bút pháp của ham muốn” (tác giả Đỗ Lai Thúy)

 

Theo: vanhocquenha.vn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: