Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 463,898 Lượt

Archive for Tháng Sáu, 2010

Ngại- thơ Ngã Du Tử

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/06/2010

NGẠI

Ngại mưa gió cứ dầm dề rã rích
Câu thơ hay mục vữa dưới tháp ngà
Bờ non sông rang dựng phía trời xa
Nghe nước mắt nhỏ bên trời lau lách

Những chủng tử đã làm nên tập hợp
Sợ mai sau dị dạng mãnh hình hài
Sẽ khổ đau tội biết mấy tương lai
Vì buổi ấy người tạo phôi hèn kém

Tiền nhân hởi, câu thơ vừa tương tiến
Ở trên cao ánh thép vụt sang lòa
Bàn tay vung, văng ngôn ngữ xa hoa
Nghèn nghẹn khí những học trò tâm huyết

Tội nhân nghĩa nghe rất gần thống thiết
Ngậm ngùi sao cơm áo sợ mồ côi
Được làm người cứ đây đó rong chơi
Ngòi viết gãy vẫn ghi đều trên giấy

Mong bình yên ngày mỗi ngày thức dậy
Cặm cụi cày chơn chất như nông dân
Không được mùa cũng đắp điếm tấm thân
Thời cơm áo mơ hồ quanh miếng thịt

Ngại mưa gió cứ dầm dề rã rích
Trắng đồng xanh ngập úng hết chữ tình
Sợ câu thơ chết đuối dưới dòng kênh
Sợ ý tưởng cóng dưới triền giông gió./.

Ngã Du Tử

Advertisements

Posted in 01. Thơ, CB2, Ngã Du Tử | 4 Comments »

Báo vẫn thơ và thơ vẫn hay- Mai Bá Ấn

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/06/2010

BÁO VẪN THƠ VÀ THƠ VẪN HAY
– TS. Mai Bá Ấn

Báo và Thơ, Thơ và Báo, ai có trước, ai có sau, chuyện cũng đã rõ rành rành rằng: Thơ có trước từ thời loài người chưa có chữ viết, riêng ở Việt Nam mình thì điều này lại càng rõ ràng hơn. Thế nhưng, đứng tại thời đương đại này, thử đặt câu hỏi đó cho bản thân các nhà báo, nhà thơ chúng ta, thì cũng không phải dễ trả lời. Có nhiều nhà báo nổi tiếng, suốt đời không làm nổi một câu thơ. Có nhà thơ nổi tiếng, suốt đời chưa hề viết một dòng tin ngắn. Có người Thơ trước, Báo sau. Lại có người Báo trước, Thơ sau. Và nhiều hơn là Báo và Thơ lẫn lộn chẳng trước chẳng sau… Thơ có thể xuất phát từ lúc chưa học chữ (nghĩa là chưa đòi hỏi qua đào tạo nghề… mà hình như cũng không có nghề… Thơ). Báo lại đòi hỏi phải là một nghề (Nghề làm Báo). Ý tôi muốn nói: có nhà  thơ, có nhà báo. Nhưng có nghề làm báo, mà không ai gọi nghề làm thơ. Nhà báo phải có thẻ hành nghề hẳn hoi, còn nhà thơ, cũng có thẻ, nhưng là thẻ Hội viên (để bọc túi chơi chứ không phải để hành nghề). Còn đã là nhà báo thì không có thẻ, ai cho anh vào hội trường, hiện trường để nắm thông tin mà viết (không Thông thì không Tin mà!). Không cho Thông (thông hành) vào hiện trường, lấy đâu ra Tin mà viết. Hơn nữa, dẫu có Tin nghe được, viết được chính xác Tin… cũng chẳng ai Thông… Và cuối cùng… cũng chẳng ai Tin! Nhưng thôi, bỏ qua chuyện chơi chữ, mặc dù chơi chữ rất hay, có khi dễ hiểu hơn những khái niệm lý thuyết mơ hồ! Thanh Thảo gọi: Thơ Báo là “Tháo bơ”, tôi thêm: Nhà báo là “nhào bá” (nhào vào trăm việc mà làm thành, hay là nhào nặn trăm thứ hùm bà lằng gì đó mà thành); nhà thơ là “nhờ tha” (chữ tha này quá đa nghĩa, tham nghĩa. Mà tham nghĩa quá, gọi là “tạ tham”, nên thôi đã là “tạ tham” thì  “tạm tha” phần giải nghĩa), … Đầy chất tượng hình cũng dí dỏm khôn lường, mà triết lý cũng ghê chứ không phải đùa chơi. Cứ ngẫm cái chuyện “nói lái” của nhà thơ phù thủy ngôn từ Bùi Giáng thì rõ hết. Ông “Bàng Dúi, Bán Dùi” này đã từng dịch và sáng tạo cả mớ sách triết nước ngoài mà ai cũng tâm phục, khẩu phục kia mà.

            Xin lỗi bạn đọc, vì đang viết bài về thơ của các nhà báo nên tôi cũng Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB2, Mai Bá Ấn | Leave a Comment »

An nhiên- thơ Tâm Khánh Út Linh

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/06/2010

AN NHIÊN
Thân tặng người Quảng Ngãi.

Dẩu không
     cau sáu
            bổ ba,
Vẫn
    an nhiên
       nhặt
               mấy tà huy bay.
Đâu cần
    phải
       siết
            chặt tay?
Mặc
    người vô ngã
       mặc
           ngày trôi qua.
Tửu phùng
       chuốc chén
            hoàng hoa,
Cười
    vang động
        khắp
            thiên hà
                  quanh đây…

Tâm Khánh Út Linh

Posted in 01. Thơ, CB2, Tâm Khánh | Leave a Comment »

Tình xưa- thơ Tâm Khánh

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/06/2010

TÌNH XƯA
“ Đập cổ kính ra tìm lấy bóng”

Tháng năm
         trời vào hạ,
Chân in dấu
              phượng hồng
Rộn lòng em – bản ngã !
Vòng tay ?
         lấp chờ mong.
Anh ơi !
Em mãi đợi,
Rét mướt. . .
              cả giấc nồng.
Trời Cali
         cách biệt
Có đếm nổi
            ngóng trông ?
Thuở chờ đợi
            thời gian !
Ôi rét mướt,
Thúc dùm tôi ,
           nhanh nhé
                    vó câu ơi !
Ép không gian
            của nửa vòng trái đất,
Cong thật nhiều
          để chỉ. . .
                   một bước chân !
Yêu nhau đi
          dù chỉ có một lần,
Vội vã,
        dấu thật sâu
                  trong hoài niệm. . .

Tâm Khánh

Posted in 01. Thơ, CB2, Tâm Khánh | Leave a Comment »

Nhà thơ, giám đốc sân bay quốc tế Chu Lai Đinh Tấn Phước

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/06/2010

Nhà thơ, giám đốc sân bay quốc tế Chu Lai Đinh Tấn Phước

“Thơ giúp tôi bớt hoảng loạn trước cái chết cận kề”

SGTT – Đinh Tấn Phước là gương mặt lạ đến riêng biệt trong ngành hàng không Việt Nam. Lạ, không phải do anh mới có 15 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, mà vì anh là một người “bay” với thơ, người kiên định với đam mê thơ từ tuổi 13, dù công việc hiện nay rất bận rộn. Riêng biệt, vì theo anh: “Nếu không có thơ, cá nhân tôi dễ trở thành một người xơ cứng trong việc dạy học và nghiên cứu toán, không hơn một cỗ máy, chậm chạp gấp bội lần so với máy tính, hoặc chỉ tính được một vài điều gì đó thông qua những công thức, mà không hiểu được bản chất của vấn đề! Và nếu không có thơ, tôi sẽ là một người quản lý dễ bị stress! Thơ đã giúp tôi bớt hoảng loạn trước cái chết cận kề”.

Chạm bóng (NXB Văn Học, 2009) là tập thơ mới nhất của vị giám đốc sân bay quốc tế Chu Lai – người sẽ chia sẻ lý do tại sao, thơ là một phần tất yếu trong đời sống của một tiến sĩ toán, một nhà giáo trước đây, và hiện là một cán bộ quản lý hàng không.

Trong một cảm từ về bài thơ viết cho người bạn là Trần Hải – một liệt sĩ vô danh, anh có nói: “Ở chiến dịch tết Mậu Thân, Hải đã hy sinh cùng một vài đồng đội khác, trong một tình huống không tìm được hoàn toàn thân xác khi còn rất trẻ!… Gần đây, tìm lại bạn, tôi vào nghĩa trang, không mộ bia, không được ghi tên tuổi vào đâu cả… Về lại vườn xưa, thì vườn của Hải đã bị chia ra làm nhiều mảnh, vết tích còn lại chỉ là một cái am nhỏ… Viết là viết cho Hải, tuy nhiên, còn là viết cho hàng ngàn người khác cùng thế hệ, đã ngã xuống cho độc lập dân tộc, và hiện nay họ vẫn không bia mộ, không được ghi danh… Nghĩa là họ đã tan loãng…”. Có thể hiểu trong một chừng mực nào đó, thơ anh là dấu vết của sự tan loãng! Anh bắt đầu làm thơ từ năm 1965, đến khi nào thì anh thực sự có trải nghiệm về sự tan loãng này?

Thật ra, đã có nhiều người nói về thơ theo những cách Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 07. Lượm lặt, Đinh Tấn Phước | 1 Comment »

Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/06/2010

NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Sinh năm 1967 tại thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Hiện đang sống tại quê nhà
Nghề nghiệp: Nhạc công
Đã có thơ đăng trên báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh (Quảng ngãi chủ nhật,Tài hoa trẻ)

Tác phẩm: VÕNG THI (chưa in)

Posted in 15. Tác giả, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Miên ca- thơ Lê Miên Ca

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/06/2010

MIÊN CA

Em về hát khúc Miên Ca
bình yên một cõi làm quà riêng anh
tình kia đoạn khuất mong manh
khóc cười đã trót trở thành hư vô

Em về trú giữa câu thơ
mênh mang nỗi nhớ nỗi chờ chênh vênh
đa đoan rót lửa vào tình
đêm về bó gối một mình ăn năn

Thương sao cho những vết hằn
rửa nhau chưa sạch vội dằn bước xiêu
em về từ chốn tịch liêu
gót sen trôi lạc giữa chiều phôi phai

Lê Miên Ca

Posted in 01. Thơ, CB1, Lê Miên Ca | Leave a Comment »

Chiều em- thơ Lê Miên Ca

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/06/2010

CHIỀU EM
(Cho em_ LHAV)

Chiều chiều nắng tạt qua đây
vuốt ve mơn trớn tóc mây dịu dàng
dáng em lả lướt hồng nhan
cho tim anh phải bàng hoàng si mê

Chiều buông nặng bước chân về
ngang qua ngõ ấy hả hê ngắm nhìn
trong lòng cứ mãi đinh ninh
rằng em đang đợi bước mình đi qua

Mắt hồng lạc giữa vườn hoa
thấy em là đoá tiên sa tuyệt vời
bước dài chùng lại hụt hơi
tim anh rệu rã bời bời rối ren

Chiều em nắng khẽ lỏi len
ngập hồn thi sĩ như men rượu nồng
say lòng giữa chốn mênh mông
say em một giấc bềnh bồng cõi tiên

Lê Miên Ca

Posted in 01. Thơ, CB1, Lê Miên Ca | 1 Comment »

Biển Sa Huỳnh- thơ Hà Quảng

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/06/2010

Biển Sa Huỳnh

Em lớn lên biển đã có rồi
biển có tự bao giờ em chẳng biết
biển Sa Huỳnh mơ mộng
thướt tha hàng phi lao

cả đời mẹ nhọc nhằn nuôi em bằng hạt muối Sa Huỳnh
cả đời mẹ gắn liền với biển
nên biển là người
người là biển
yêu thương

hòn Bẹp
hòn Dù
hòn Son
và còn bao hòn khác nữa
vẫn sớm hôm cùng biển Sa Huỳnh

lại có cả hòn Khu Ông
còng lưng với biển
để biển quê em muối mặn thơm lừng
để biển quê em nồng nàn nỗi nhớ

hò bả trạo ngân vang
biển Sa Huỳnh lộng gió
biết nói sao cho vừa!!!

Hà Quảng

Posted in 01. Thơ, CB1, Hà Quảng | Leave a Comment »

Ẩn hiện- thơ Hà Quảng

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/06/2010

Ẩn hiện

Em như vì sao ẩn hiện trong anh
như ngọn hải đăng
đêm đêm trăn trở
anh dại khờ không biết nghĩa chữ yêu
nên lạc vào cõi nhớ

cái xóm nhỏ ngày em về buổi ấy
có kẻ yêu em lạc hướng tìm đường
có kẻ yêu em ngậm ngùi nuối tiếc
thời gian ơi! có còn yêu thương!!!

em như vì sao ẩn hiện trong anh
để biển đêm cồn cào con sóng
để biển đêm cuồng phong dữ dội
để biển đêm thao thức muộn màng…

có khi nào em hoá thành ngọn lửa
đốt trái tim anh cháy bỏng êm đềm
đốt trái tim anh nồng nàn nỗi nhớ
để cuộc đời anh cảm thấy dịu êm.

Hà Quảng

Posted in 01. Thơ, CB1, Hà Quảng | Leave a Comment »

Niệm khúc- thơ Ngã Du Tử

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/06/2010

NIỆM KHÚC

Tiếc thật tiếc nếu quay về kịp lúc
Khi áo em chưa lấm buị phong trần
Không ngậm ngùi sao hồn lệ rưng rưng
Vài trái chín sầu đâu rơi rụng xuống

Con chim nhỏ thu mình thôi bay lượn
Buổi chiều giông rơi rớt giọt mưa gầy
Lời nguyền xưa chợt dậy phía chân mây
Nghe chửng lại nhịp tim trong thời khắc

Em ra đi mặt trời vàng úp mặt
Giọt hoàng hôn gõ cửa xuống đêm chùng
Em xa rồi đàn lạc nhịp không rung
Nghe mệt mõi ngón tay trần bấm phím

Điệu ru xưa một thời em thầm kín
Những tinh hoa phát tiếc dưới thân ngà
Đôi mắt tròn nói giùm nổi thiết tha
Như trói chặt tình tôi vào thương nhớ

Con chim ngàn cứ tha hồ tung cánh
Dưới trời xanh mơ tình ắp lầu đài
Vòm yêu thương cao rộng dưới mắt nai
Vui như thể nhạc đời reo phơi phới

Buổi quay về em không còn đứng đợi
Phía đầu non bay vụt mất chữ tình
Áo em xưa hun hút mỗi bình minh
Tiếng ai hát nghe buồng tim tê tái

Dòng sông nhẹ nhàng trôi thân ái

Ngã Du Tử

Posted in 01. Thơ, CB1, Ngã Du Tử | Leave a Comment »

Phú Thọ ngày về- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

PHÚ THỌ NGÀY VỀ

Nắng rực rỡ trên sông chiều cố xứ
Phú Thọ ơi tôi về lại bên người
Mười lăm năm tưởng như còn vẳng vọng
Tiếng em cười trên sóng nước đôi mươi

Vẫn còn đó bóng mây chiều qua núi
Những rặng dừa ôm ấp bến sông quê
Đây là chốn những đêm dài xa xứ
Trong giấc mơ em dẫn bước tôi về

Kể từ buổi còn nằm trong nôi mẹ
Sóng biển Đông hòa vào giọng ru hời
Và khi bước vào lòng đời rộng mở
Chùa Từ Lâm nghiêng bóng xuống hồn tôi …

Xưa tôi có người yêu nơi xóm Nắng
Ánh mắt em như sóng nước thu buồn
Hai mươi năm em theo chồng biệt bóng
Trong hồn tôi Cổ Lũy vẫn cô thôn.

Cố hương hỡi vẫn màu mây nước ấy
Mà người xưa hồn cũ đã xa rồi
Từ Cửa Đại bóng trùng dương mờ vọng
Tiếng sóng chiều hay tiếng mẹ ru tôi…

Ngày đã nhạt trên sông chiều quạnh nắng
Đò ai xuôi lờ lững với mây trời..
Tôi nhìn xuống bóng chiều soi đáy nước
Thấy quê nhà êm ái tựa lòng nôi….

Nguyễn Hoàng Dương

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Hoàng Dương | 1 Comment »

Chiều trên Thành Quan Chiếu- thơ Nguyễn Hoàng Dương

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

CHIỀU TRÊN THÀNH QUAN CHIẾU
Kinh dâng hương hồn thân phụ

Ta đứng trên thành vua Quan Chiếu
Hóng gió phương đông thổi rập rờn
Lá phướn trên sân đình Hổ Tiếu
Bay như rồng giỡn bóng chiều xuân

Dưới kia đôi cánh cò lượn thấp
Như trôi trên sóng lúa Bàu Đình
Bên phía Bình Tây mờ nắng khói
Em về bóng đổ xuống dòng kinh

Dưới màu mây trắng Bình Đông xứ
Tóc ai vừa khuất ngõ tre gầy
Một mảnh trăng chiều lên giữa gió
Như chiếc trâm cài em thả bay

Chiều bỗng trải ra ngàn dặm vắng
Xa xa núi Ngang mờ trong mây
Lặng lờ một dãi sông Trà chảy
Chiều hôm con nước đã lên đầy

Trên mái rêu phong màu nắng nhạt
Bóng chim đậu xuống mái đình thiêng
Ngọn gió chiều hôm lay lá phướn
Như mảnh di thư sắp thất truyền

Chiều nay trên cổ thành Quan Chiếu
Tưởng có người xưa chạnh bước về
Ta nghe sau bờ thành hoang phế
Tiếng tà dương vọng tiếng hồn quê…

Nguyễn Hoàng Dương

Thành vua Quan Chiếu thuộc địa phận hai thôn Hổ Tiếu và Bình Tây xã Nghĩa Hà huyện Tư Ngĩa tỉnh Quảng Ngãi

Posted in 01. Thơ, CB5, Nguyễn Hoàng Dương | Leave a Comment »

Sông Seine nhớ dòng sông quê Mẹ- thơ Kim Quang

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

Sông Seine nhớ dòng sông quê Mẹ

Đứng cạnh sông Xên(*) thật hữu tình
Chung quanh bao cảnh đẹp tươi xinh
Chợt nhớ những dòng sông quê Mẹ
Xa cách, ghi khắc mãi bóng hình

Vùng đất thần kinh đầy tình thương
Dịu dàng trôi chảy dòng sông Hương
Cầu Trường Tiền, xa là núi Ngự
Thiên Mụ tiếng chuông gợi vấn vương

Sông nước Tam Kỳ chảy ngược xuôi
Ấu thơ là chỗ tắm, niềm vui
Trên lưng trâu vượt qua dòng nước
Mãi suốt bây giờ còn vị mùi

Cầu quay di chuyển trên sông Hàn
Qua lại thuyền ghe thật rộn ràng
Đà nẳng, nắng chào thành phố biển
Ngũ hành Sơn chúc lời bình an

Cá bống sông Trà thật ngon sao
Xe nước dẫn thủy nhập điền vào
Tưới gieo đất ruộng khô cằn cõi
Cao vút, núi Thiên Ấn ngoắt chào

Dù vượt nhiều sông, bao đại dương
Duy nhất một nơi chứa tình thương
Đó là những dòng sông quê Mẹ
Nơi chốn mà ta được dựa nương.

KIM QUANG

(*) sông Seine, Paris (Pháp quốc)

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu, CB5 | Leave a Comment »

Thăng Long- thơ Đào Duy An

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

Thăng Long

“Từ thuở mang gươm đi mở nước
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”, thơ Huỳnh Văn Nghệ.

Hùng 24/5/2010; Phú Nhuận 25/5/2010; Đ.D.A

Cha dắt con về thăm thuở hồng hoang
Một dải non sông sắc vàng xán lạn
Cuồn cuộn sông Hồng, Mê kông sóng rạn
Vút cánh Lạc ngân một khúc khải hoàn
….
Sải bước Hoàng thành, lòng dạ xốn xang
Đâu “dấu xưa” xe, đâu “hồn thu”(1) vãng?
Cái chớp mắt đã ngàn năm thoảng
Thăng Long bao cuộc bi, hoàng

Sao núi Thái Sơn, sông Nguồn hằn tâm thức Việt
sao quan họ Bắc Ninh pha màu chàm biếc
sao sử giang sơn trang đầu vẫn khuyết
sao giống Tiên Rồng mà tiếng Việt lại phiên di?

Con hỏi về nguồn gốc Kinh Thi
sao tranh Đông Hồ ẩn tàng Kinh Dịch
sao cổ tích mang màu triết thuyết
sao trống đồng vang vọng đến năm châu?

Thắc mắc, con ơi, từ ngàn xưa đà đau đáu
dòng chảy quặn mình mang phù sa cho con cháu
Tâm khảm cội nguồn ẩn sâu trong ca dao, tục ngữ
Nhịp võng bổng trầm đưa mãi ngàn sau

Cha con bên nhau đi giữa mùi phố cổ
thấm máu Lạc Hồng, uất thời đô hộ
Ba bảy dọc ngang, phố vươn nắng mới
Rầm rập nhịp tim góp dựng cơ đồ

Thăng Long, Tống Bình hay Đông Đô…
dẫu mãi thiên di vẫn dòng máu Việt
như trăng khi tròn khi khuyết
vẫn màu diệu huyền soi rọi tháng năm.

Đào Duy An

(1) Từ trong câu “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo”, thơ Bà huyện Thanh Quan.

Posted in 01. Thơ, CB5, Đào Duy An | Leave a Comment »

Tây Hà tự- thơ Đào Duy An

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

Tây Hà tự

Hà Nội-Kon Tum 25/4-8/5/2004; Đ.D.A

Đêm Hà thành dát bạc
Soi Đăk Bla mênh mang
Người đi trời ngang dọc
Hồn sóng sánh giọt vàng

Đất ngàn năm văn hiến
Dưỡng cõi trần nhân duyên
Ngàn Hống sinh trăm ngả
Núi sông vẫn mạch liền

Cảo thơm lần trang sử
Việt Thường Thị thực hư
Đăk Bla về biển mẹ
Trong hồn Việt nhân từ

Đào Duy An

Posted in 01. Thơ, CB5, Đào Duy An | Leave a Comment »

Từ đường kể chuyện- thơ Ngã Du Tử

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

TỪ ĐƯỜNG KỂ CHUYỆN

Ngôi từ đường cũ,
Từ xa xưa son sắc
Ghi dấu bao thế hệ tổ tông
Làm rạng danh con cháu khắp non hồng
Lớp lớp tứ phương tụ về thịnh vượng
Niềm hân hoan kiêu hãnh chốn từ đường

Rồi chiến tranh
Nhân dân đứng lên hơn vạn lý trường thành
Ngăn xâm lượt khắp mọi miền tổ quốc
Người súng trường
Kẻ gậy gộc kiếm cung
Lòng tạc dạ phải đuổi quân cướp nước
Nếu phải hy sinh để ngọn cờ tổ quốc
Bay cao trên xứ sở hòa bình
* * *
Ngôi từ đường ngày xưa thân ái
Ngóng đàn con từ chinh chiến trở về
Thời gian mịt mù lê thê
Bao thế hệ ra đi quên ngôi từ đường cũ
Dáng dấp hao gầy ủ rũ
Chờ xa xăm con cháu quay về
Cùng chung tay xây dựng lại
Mà thời gian không níu nổi tình dài

Mòn mỏi, cháu con xa xôi biệt tích
Tìm building mọc giữa mặt tiền
Giữa thành phố triền miên làm kinh tế
Và… trở thành bệ vệ
Ông chủ cao tầng ngồi chễm chệ salon
Bầu đàn thê tử, cháu em
Tương lai sẽ vàng son đang chờ đợi
Leo thang sung sướng đoạn tuyệt cùng cái khổ
Vết thời gian dày bụi sẽ lấp đầy
Thôi thì, nếu có đắp xây
Có thể xây thêm nhiều cao ốc
Ai ngu dại sửa sang đồ thích mốc
Từ đường xưa cổ lỗ quá rồi
* * *
Ngôi từ đường cũ
Thương phận mình già nua héo ủ
Ngậm ngùi cùng sông nước cỏ cây
Vạc kêu sương buồn thôi thúc đêm ngày
Sức đã mõi giờ lại càng thêm mỏng
Mặc kệ… !
Dẫu sao tuổi già vẫn trông ngóng
Cháu cùng con

Ngã Du Tử

Posted in 01. Thơ, CB5, Ngã Du Tử | 7 Comments »

Niềm tin- thơ Ngã Du Tử

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

NIỀM TIN

Thắp sáng niềm tin
Trong mỗi trái tim VIỆT
Giữa thời nhiễu nhương đạo đức
Tiếng gọi từ tâm vực
Xoáy sâu vào lương tri
Ai đến, ai đi
Bánh lăn đời sẽ bỏ người lại
Không dìu nhau theo luân lý đường dài
Chữ tam cương, ngũ thường là bất hủ
Hàng ngàn năm đạo không xa bản tính con người(1)
Nếu giữ gìn và bồi đắp cho nhau
Thì đạo đức sẽ như là cơm áo
Cõi trong đục một đời nên tỉnh táo
Trách chi người ngụy triết tô son
Vung vít vẽ lúc nhất thời hợm hĩnh
Trong cuộc đời nầy dù say tỉnh
Cõi nhân sinh rất mực công bằng
“ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai”(2)
Thường thịt xôi tìm đến người dua nịnh
Triều đại nào cũng đổ nát vì nạn hoạn quan

Hỡi anh linh Việt tộc
Chúng ta là đồng bào có cùng một gốc
Hàng ngàn năm chiu chắc huyền sử Âu Cơ
Kẻ xa hoa thường thiếu tính nhân từ
Nghe sông núi ngậm ngùi buồn luân lý
Dù sau trước xin đừng vị kỷ
Có tha nhân nên ta đứng được với đời
Đời trăm năm là dự hội cuộc chơi
Ai tận hiến vì đời xin trân trọng
Đừng vì quá cung son và võng lọng
Đem điêu ngoa đổi chất con người
Luôn bên đời tiếng hát cứ à ơi…
Như nguồn sống chảy vào đời vô tận

Ngã Du Tử

(1) đạo bất viễn nhân, nhân chi vi đạo nhi viễn nhân bất khả dĩ vi đạo (đạo không xa bản tính con người ta,hể vì đạo mà xa bản tính ấy thì đạo không phải là đạo nữa) – Khổng Tử.
(2) thơ cụ Phan bội Châu.

Posted in 01. Thơ, CB5, Ngã Du Tử | 2 Comments »

Đọc tập thơ “Chạm bóng” của Đinh Tấn Phước

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

Đọc tập thơ “Chạm bóng” của Đinh Tấn Phước

Tác giả: Hà Quảng

            Đinh Tấn Phước là một tiến sĩ toán và trong con người này lại có một nguồn thơ đạt dào cảm xúc để anh cho ra đời những bài thơ giàu tình, đậm nghĩa thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước và con người trong cuộc sống hằng ngày mà anh tiếp xúc.

            Thơ của anh luôn đi vào đề tài muôn thuở. Anh ghi lại những nguồn cảm xúc dâng tràn về những vùng đất mà anh từng đặt chân đến. Đọc tập thơ “Chạm bóng” của Đinh Tấn Phước, ta cảm được tấm lòng luôn suy tư trăn trở của một người trí thức đối với các vấn đề xã hội, đối với đất nước và nhân dân trong cuộc sống hiện tại. Anh lấy thơ làm hơi thở cho chính mình, để anh nói lên được những điều mà anh từng tâm niệm. Ta thử nghe tâm sự về tấm lòng của anh đối với thơ:

                                    “giờ thu mấy độ
                                    sương mờ
                                    cây rơm chất đầy ngọn gió
                                    con đường cũ chật hơn
                                    anh đã bỏ sau lưng mọi thứ
                                    trừ thơ”
                                                (Bây giờ)

            Trở lại dòng sông xưa, nó đã in vào trong tâm trí anh, làm anh nhớ lại những Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB1, Hà Quảng, Đinh Tấn Phước | Leave a Comment »