Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 488 741 Lượt

Đọc tập thơ “Chạm bóng” của Đinh Tấn Phước

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

Đọc tập thơ “Chạm bóng” của Đinh Tấn Phước

Tác giả: Hà Quảng

            Đinh Tấn Phước là một tiến sĩ toán và trong con người này lại có một nguồn thơ đạt dào cảm xúc để anh cho ra đời những bài thơ giàu tình, đậm nghĩa thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước và con người trong cuộc sống hằng ngày mà anh tiếp xúc.

            Thơ của anh luôn đi vào đề tài muôn thuở. Anh ghi lại những nguồn cảm xúc dâng tràn về những vùng đất mà anh từng đặt chân đến. Đọc tập thơ “Chạm bóng” của Đinh Tấn Phước, ta cảm được tấm lòng luôn suy tư trăn trở của một người trí thức đối với các vấn đề xã hội, đối với đất nước và nhân dân trong cuộc sống hiện tại. Anh lấy thơ làm hơi thở cho chính mình, để anh nói lên được những điều mà anh từng tâm niệm. Ta thử nghe tâm sự về tấm lòng của anh đối với thơ:

                                    “giờ thu mấy độ
                                    sương mờ
                                    cây rơm chất đầy ngọn gió
                                    con đường cũ chật hơn
                                    anh đã bỏ sau lưng mọi thứ
                                    trừ thơ”
                                                (Bây giờ)

            Trở lại dòng sông xưa, nó đã in vào trong tâm trí anh, làm anh nhớ lại những con đường cũ, nhớ lại bầy chim dồng dộc* về làm tổ đong đưa dưới nắng trưa hè oi ả tại quê anh ở làng Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi và bóng dáng người bạn thân vẫn còn đâu đó. Nhưng bây giờ tất cả đều đổi thay để anh cảm thấy cái “bóng” của một thời thật đẹp, thật nên thơ. Anh đã “Chạm bóng”! Chạm bóng, rồi anh để lại cho đời một hồn thơ giàu tình, nặng nghĩa lan tỏa trong không gian làm hương vị ngọt cho đời:

                                    “nhánh sông xưa
                                    neo vào lòng anh
                                    chỗ đợi,”
                                                (Bến đợi)

            “Chạm bóng” của tác giả Đinh Tấn Phước có cái chất thực và cái chất ảo. Chất ảo xuất phát từ chất thực mà anh chạm được cái thực của cuộc sống. Và vì thế, thơ anh trở nên trong sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Hai tính tính chất chất này cộng hưởng nhau và qua anh, bằng sự tìm tòi trăn trở cách tân thơ của mình, làm cho thơ mới hơn, anh thể hiện bởi cách xuống dòng, ngắt nhịp, viết hoa… Đặc biệt anh rất kiệm lời, vì vậy người đọc phải xâu chuỗi trong từng mạch thơ để tìm được nguồn cảm xúc trong thơ mà anh thể hiện. Bài thơ “Thu Hà Nội” của anh là một trong những bài như thế. Đây một khổ trong mạch nguồn cảm xúc của anh được thể hiện:

                                    “Anh rớt giữa mùa thu
                                    dù không lời hò hẹn
                                    vầng trăng còn đang khuyết
                                    Hà Nội ơi!
                                    sương giăng!”

            Nguồn cảm hứng trong thơ Đinh Tấn Phước bắt nguồn từ những gì gần gũi và thân thương nhất. Đó là những cảnh vật hằng ngày mà anh tiếp xúc. Anh ghi lại một cách chân thành màu sắc, âm thanh và hương thơm thoang thoảng trong ngôi vườn mà tuổi thơ anh từng gắn bó, đến bây giờ vẫn đọng lại trong tâm trí anh, để anh lớn lên và trưởng thành:

                                    “Con bướm nhụy và hoa mướp
                                                                  vàng buổi sáng
                                    cánh dơi đêm hút xa
                                                                        nhớ hương ổi
                                                                                                trong vườn”
                                                                                                (Giao cảm)

            Hình ảnh người mẹ trong thơ Đinh Tấn Phước cũng như bao người mẹ khác ở cõi đời này, rất mực thương con, luôn lo lắng cho con và có sự hy sinh thầm lặng vì con. Trong nguồn cảm hứng suy tư của anh, mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời anh, mẹ không chỉ lo lắng cho anh khi anh còn thơ dại mà ngay khi anh bước vào đời người mẹ vẫn dõi mắt nhìn anh sợ anh vấp ngã trên đường đời. Ai cũng thấy được điều này, nhưng anh viết ra được như nói hộ cho nhiều người:

                                    “Đứng giữa đời
                                    chỗ con đang vật lộn
                                    mẹ sợ cho con
                                                            còn dại”
                                                            (Mẹ)

            Ở một phía khác, phía của tình yêu hãy nghe Đinh Tấn Phước nói về “sóng” của lòng mình:

                                    “Cơn gió phả vào da người
                                    hơi mặn
                                    nửa đời qua còn đọng lại gì
                                    một biên giới giữa đất trời biển Bắc
                                    em bình yên
                                    còn ta sóng giăng”
                                                (Chiều biển Bắc)

            Sóng đã giăng, anh cố giữ để rồi anh nhận ra:

                                    “tôi cố giữ
                                    dù không còn giữ nổi
                                    kiệt sức mình
                                    biết rằng em không bao giờ
                                                                        có thật
                                                                        (Và em)

            Vì vậy, anh cảm thấy lòng mình sao đầy bí ẩn, bản thân anh không làm sao giải thích được. Có phải cái không giải thích của anh là ngọn nguồn của tình yêu vì tình yêu vốn không bao giờ giải thích bằng ngôn ngữ đời thường, để rồi anh có được những vần thơ mang đầy tâm trạng.

            “Chạm bóng” của Đinh Tấn Phước có nhiều điều anh gởi gắm tâm sự theo chiều sâu của ngôn từ, mỗi người có sự cảm nhận và đồng sáng tạo riêng. Bản thân tôi đã ghi lại những cảm nhận của mình trong bài viết này. Thiết nghĩ, cũng bổ ích khi chúng ta tiếp nhận tập thơ “Chạm bóng” của nhà thơ Đinh Tấn Phước.

            Mong bạn đọc tiếp nhận tập thơ với tấm lòng trân trọng quí mến của tác giả và hy vọng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp riêng trong tâm hồn người tiến sĩ này qua “Chạm bóng” để “Chạm bóng” làm đẹp cho đời.

                                                                     

H.Q.
………………………………….
* Tên bài thơ trong “Chạm bóng”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: