Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 506 090 Lượt

Từ đường kể chuyện- thơ Ngã Du Tử

Posted by thinhanquangngai1 trên 09/06/2010

TỪ ĐƯỜNG KỂ CHUYỆN

Ngôi từ đường cũ,
Từ xa xưa son sắc
Ghi dấu bao thế hệ tổ tông
Làm rạng danh con cháu khắp non hồng
Lớp lớp tứ phương tụ về thịnh vượng
Niềm hân hoan kiêu hãnh chốn từ đường

Rồi chiến tranh
Nhân dân đứng lên hơn vạn lý trường thành
Ngăn xâm lượt khắp mọi miền tổ quốc
Người súng trường
Kẻ gậy gộc kiếm cung
Lòng tạc dạ phải đuổi quân cướp nước
Nếu phải hy sinh để ngọn cờ tổ quốc
Bay cao trên xứ sở hòa bình
* * *
Ngôi từ đường ngày xưa thân ái
Ngóng đàn con từ chinh chiến trở về
Thời gian mịt mù lê thê
Bao thế hệ ra đi quên ngôi từ đường cũ
Dáng dấp hao gầy ủ rũ
Chờ xa xăm con cháu quay về
Cùng chung tay xây dựng lại
Mà thời gian không níu nổi tình dài

Mòn mỏi, cháu con xa xôi biệt tích
Tìm building mọc giữa mặt tiền
Giữa thành phố triền miên làm kinh tế
Và… trở thành bệ vệ
Ông chủ cao tầng ngồi chễm chệ salon
Bầu đàn thê tử, cháu em
Tương lai sẽ vàng son đang chờ đợi
Leo thang sung sướng đoạn tuyệt cùng cái khổ
Vết thời gian dày bụi sẽ lấp đầy
Thôi thì, nếu có đắp xây
Có thể xây thêm nhiều cao ốc
Ai ngu dại sửa sang đồ thích mốc
Từ đường xưa cổ lỗ quá rồi
* * *
Ngôi từ đường cũ
Thương phận mình già nua héo ủ
Ngậm ngùi cùng sông nước cỏ cây
Vạc kêu sương buồn thôi thúc đêm ngày
Sức đã mõi giờ lại càng thêm mỏng
Mặc kệ… !
Dẫu sao tuổi già vẫn trông ngóng
Cháu cùng con

Ngã Du Tử

Advertisements

7 phản hồi to “Từ đường kể chuyện- thơ Ngã Du Tử”

  1. GẶP LẠI ANH SAU. KÍNH NGÃ DU TỬ

  2. Tặng Du Tử dọc cho vui -dừng cười

    TÔI MUỐN LÀM DOANH NHÂN

    Tôi muốn làm một doanh nhân!
    Để được lên Dô tiến Tàn hình…
    Tôi muốn được làm một doanh nghiệp quang minh.
    Để được lên sàn đấu giá rạng danh, tiếng tăm lừng lẫy…
    Thằng bạn tôi bảo rằng, mầy đừng nghĩ bậy.
    Làm Tư sãn không sợ bị “đánh” hay sao?
    Tôi sợ quá nên rút lui ý định.
    Thế là tôi chấp nhận làm một thằng Vô sãn vinh danh…
    Bần cùng tứ cố!…
    Mấy chục năm qua nhưng vận cũng không thành.
    Có điều tôi thấy cũng hơi ngồ ngộ.
    Tài ra thì có, chớ tài chẳng đi vô.
    Thế càng ngày càng thêm sạt nghiệp.
    Bạn tôi thấy vậy lại bày tôi đi tiếp.
    Chuyện là vầy cũng chẳng có qui mô.
    Bạn của tôi lại hình như thích trò chơi chữ.
    Sau một hồi tư lự ,
    Tôi mới nghĩ được ra rằng:
    Nên tôi phải viết chữ Vô = (bằng) mới ra chữ sãn.
    Thế là từ ấy tôi thay hình đỗi dạng.
    Không phải xe hai bánh lạch cạch loại xoàng.
    Mà phải là bốn bánh đời mới hạng sang.
    Ngồi trong xe kính màu bi bít.
    Tôi tha hồ tôi ôm, tôi ấp, tôi hít, tôi hôn.
    Đố thằng cha nào nhìn vào thấy được.
    Thế là đời tôi đang đi lên từng bước.
    Nhà cao tầng ,Vin-la, rì sọt.
    Chưa kể đất, vườn. rừng ngàn hét ta…
    Con du học phương xa hải ngoại.
    Tiền xài không hết, gởi ngân hàng ngoại quốc phòng cơ!
    Đời đang lên, nên sẵn cờ tôi phất…
    Ngồi xe sang đâu thấy được bao người hành khất!…
    Giờ biết san sẻ cùng ai, nỗi sung sướng tột cùng.
    Viết lên đây để cảm ơn người bạn vàng góp ý.
    Cảm ơn đời, ơn hai chữ Sản và Vô!…
    NGUYÊN BÌNH 21g 04.7.2010

  3. Bạn Ngã Du thân mến, hình như mấy năm rồi mình không găp nhau nhỉ? Sau cái đêm thơ ở Chùa… (bến sông) gần cầu Bình Lợi thì phải! Từ đó đến giờ mình cũng ít đi SH ở các CLB vì thấy có gì đó tự nhiên hơi chán chán thôi.Tính mình thích trầm trầm, bạn biết rồi đấy, không muốn khi người ta hét lớn ,mình lại hô to thêm phí, cố lặng lẽ âm thầm tìm nhân cách sống. Thơ & nhạc mình không nỗi tiếng thì cứ để vậy sau nầy qua đời rồi ,30-50 năm sau có tiếng biết đâu nghĩa là không muốn bon chen lắm .liên lac minh có dip găp, trò chuyện nhiều 01652073393. ĐC.63 đường 782 Hồng Bàng P.1 Q.11 TP.(khỏi để bạn cũng biết rồi) Thân ái chào bạn.
    NGUYÊN BÌNH

  4. anh Nguyên Bình thân mến,
    có gì mà buồn,thưa anh, chưa biết thì báo cho người ta biết. chúng ta chẳng lạ gì nhau đâu, chẳng qua ít gặp thôi.khi nào gặp và trao đổi nhiều.chúc anh khỏe.thân ái
    Ngã du tử

  5. Thân mến chào Ngã Du Tử. nghe câu nói của bạn mình hơi buồn “không thấy thơ anh trên TNQN ” có lẽ thơ dở bạn không đọc đấy thôi chứ có cũng nhiều rồi. từ 2008 Và đêm nào mình cũng mài mò trên máy tinh nên rất hân hạnh đọc rất nhiều thơ của bạn bè quê hương dầu quen trước hay chưa được quen. Bạn cứ gõ vào trang web với đ/c nguyenbinh@yahoo.com là thấy ngay cái bản mẹt của mình và trang chuyên mục& bài mới đăng trong các phản hồi đấy là có ngay,thân ái chào bạn NGUYÊN BÌNH 21h 23/6/2010

  6. Anh Nguyên Bình thân mến,
    cảm ơn anh đã có phản hồi, ừ thì cứ như vậy đi,vừa mông mênh , vừa cô đọng như có điều gì ray rức về thân phận nhược tiểu, chẳng qua vì quá nhiều chất liệu sống.Nói như thiền sư nhà thơ Nhất Hạnh; -không đau khổ lấy chi làm chất liệu
    không buồn vui đâu biết chuyện con người…
    không thấy thơ anh post lên thinhanquangngai, mong anh có thơ hay cho nhiều người cùng thưởng thức, thân ái
    ngã du tử

  7. Mình đọc thơ Du Tử không phải một bài mà hình như nhiều bài.Thấy có cái gì đó nó man mác, dìu dịu êm êm,hình như nó râm ran trong lòng ngực ,như nhắp chung rượu vào môi,nó vừa có đắng ,có cay,có thích thú như sau cái “trót” ra tiếng kêu của lưởikhi rượu đã vào trong miệng,Nó vừa gần vừa xa vừa mông lung mà là cô đọng không ngoài ý của minh là: nhiều khi mình cũng muốn thế (ngồi buổn rung cẳng chữi đời chơi)Chữi ai không biết Dẫu cho nó có lọt vào không trung bay bỗng vào cái thế giới nào đi nữa cũng thấy nó nhẹ nhỏm trong người phan pháy, phẻ phắng cái bụng rồi!…

    NGUYÊN BÌNH 17/6/2010

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: