Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Selsey Life Boat Station

    A Frouxeira...

    My Heart Spills into Vestal Peak

    Petit azuré

    Fallen

    Boiling sky

    A Different World II | Gásadalur, Faroe Islands

    Another world

    Emil-ka

    Mew Lake

    Thêm
  • Tổng lượt xem

    • 447,507 Lượt

Nhà thơ, giám đốc sân bay quốc tế Chu Lai Đinh Tấn Phước

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/06/2010

Nhà thơ, giám đốc sân bay quốc tế Chu Lai Đinh Tấn Phước

“Thơ giúp tôi bớt hoảng loạn trước cái chết cận kề”

SGTT – Đinh Tấn Phước là gương mặt lạ đến riêng biệt trong ngành hàng không Việt Nam. Lạ, không phải do anh mới có 15 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, mà vì anh là một người “bay” với thơ, người kiên định với đam mê thơ từ tuổi 13, dù công việc hiện nay rất bận rộn. Riêng biệt, vì theo anh: “Nếu không có thơ, cá nhân tôi dễ trở thành một người xơ cứng trong việc dạy học và nghiên cứu toán, không hơn một cỗ máy, chậm chạp gấp bội lần so với máy tính, hoặc chỉ tính được một vài điều gì đó thông qua những công thức, mà không hiểu được bản chất của vấn đề! Và nếu không có thơ, tôi sẽ là một người quản lý dễ bị stress! Thơ đã giúp tôi bớt hoảng loạn trước cái chết cận kề”.

Chạm bóng (NXB Văn Học, 2009) là tập thơ mới nhất của vị giám đốc sân bay quốc tế Chu Lai – người sẽ chia sẻ lý do tại sao, thơ là một phần tất yếu trong đời sống của một tiến sĩ toán, một nhà giáo trước đây, và hiện là một cán bộ quản lý hàng không.

Trong một cảm từ về bài thơ viết cho người bạn là Trần Hải – một liệt sĩ vô danh, anh có nói: “Ở chiến dịch tết Mậu Thân, Hải đã hy sinh cùng một vài đồng đội khác, trong một tình huống không tìm được hoàn toàn thân xác khi còn rất trẻ!… Gần đây, tìm lại bạn, tôi vào nghĩa trang, không mộ bia, không được ghi tên tuổi vào đâu cả… Về lại vườn xưa, thì vườn của Hải đã bị chia ra làm nhiều mảnh, vết tích còn lại chỉ là một cái am nhỏ… Viết là viết cho Hải, tuy nhiên, còn là viết cho hàng ngàn người khác cùng thế hệ, đã ngã xuống cho độc lập dân tộc, và hiện nay họ vẫn không bia mộ, không được ghi danh… Nghĩa là họ đã tan loãng…”. Có thể hiểu trong một chừng mực nào đó, thơ anh là dấu vết của sự tan loãng! Anh bắt đầu làm thơ từ năm 1965, đến khi nào thì anh thực sự có trải nghiệm về sự tan loãng này?

Thật ra, đã có nhiều người nói về thơ theo những cách khác nhau, chẳng hạn, “thơ là sự phát sáng rất hiếm khi”! Thơ là sự dồn nén và kết tinh để rồi bùng nổ… Và đúng, thơ tôi có dấu vết của sự “tan loãng”! Tuy nhiên, cần hiểu sự tan loãng trong bối cảnh cụ thể của nó. Ngoài ra, thơ còn là dấu vết của nhiều thứ khác, ví như bao trùm hơn là của hạnh phúc và của nỗi buồn. Ngay trong sự tan loãng, cũng có thể là mất mát, tồn đọng và mỏng ra, hoặc là… hư không! Tôi đã viết những câu thơ đầu tiên từ năm 1965, lúc đang học đệ ngũ (đấy là những câu thơ mở đầu của bài Sông Kinh trong tập Chạm bóng – cũng viết cho Trần Hải). Lúc ấy, thật ra tôi còn nhỏ, nhưng có lẽ do yêu thơ rất sớm nên “học tập” được ở các bậc tiền bối một số tứ thơ hơi “già dặn” – và sau này tôi đã điều chỉnh, để thơ mình trở nên “hồn nhiên” hơn. Tôi còn nhớ, cái nỗi buồn về sự tan loãng, mà cụ thể, xuất hiện trong bài Chim dồng dộc là có từ những năm 1980, sau khi tôi hiểu rõ những mất mát và thiệt thòi của bạn tôi (liệt sĩ Trần Hải), mặc dù, tôi đã biết bạn tôi hy sinh từ hàng chục năm trước đó. Và đúng vậy, thơ rất gần gũi với sự thiệt thòi và mất mát!

Thơ là tiếng nói của riêng tư và tự do – mà ở đó sự mất mát, thiệt thòi và cả những xúc cảm dễ được thổ lộ hơn

Như vậy cũng dễ thấy ngay những bài thơ đầu tiên anh đã viết về sự mất mát, về cái chết – mà cái chết một cách thiệt thòi của Trần Hải đã trở thành biểu tượng để anh cảm thông, chia sẻ về những cái chết vô danh, uổng phí khác. Nghe nói sau này anh cũng từng thoát chết trong một tai nạn cháy máy bay tại Úc. Cái chết này có đi vào thơ của anh không?

Tại sao tôi vẫn dành một góc trong đời sống của mình cho thơ, có lẽ vì thơ là tiếng nói của riêng tư và tự do – mà ở đó sự mất mát, thiệt thòi và cả những xúc cảm dễ được thổ lộ hơn. Nói khác đi, tôi không thể trực tiếp bài trí những điều ấy của mình lên trên bục giảng (khi là thầy giáo), lên bài nghiên cứu (khi giảng dạy môn toán), lên vai trò của một người quản lý (khi là một cán bộ của ngành hàng không)… Trong khi thơ, thì có thể…

Giữa toán và thơ có chỗ giống nhau là độ trừu tượng, độ “mịn” cực kỳ cao

Trở về từ một tai nạn cháy máy bay xảy ra vào năm 2003, trên chiếc Cesna bay thử nghiệm tại Úc, tôi còn củng cố thêm niềm tin của mình dựa vào sự mong manh nhưng độc lập của thơ. Lúc ấy, tôi cùng bay với các bạn Bùi Tường Lâm (chuyên viên chính thuộc ban Khoa học công nghệ – cục Hàng không), Nguyễn Văn Thanh (kỹ sư hàng không thuộc cụm cảng Hàng không miền Nam) và hai chuyên viên đồng thời là phi công người Úc. Chu trình huấn luyện tiếp cận mặt đất gồm ba giai đoạn và tai nạn xảy ra vào giai đoạn cuối, khi máy bay bốc cháy ở độ cao 4.000m. May mắn là tai nạn xảy ra ngay trên bầu trời sân bay, nên máy bay đã kịp hạ cánh khẩn cấp với sự hỗ trợ của mặt nạ dưỡng khí. Không ai chết và tôi là người sau cùng được lính cứu hoả Úc đưa ra khỏi máy bay.

Trong bài thơ Chim dồng dộc, tác giả Đinh Tấn Phước viết về liệt sĩ vô danh Trần Hải, có đoạn:

Giờ chỗ vịn là thời gian
là quá vãng mùa xuân
dài năm tháng
ở chốn ấy
bạn một mình
trong như thuỷ tinh
chẳng mộ bia
không lời xưng tụng
không chìa tay xin hạnh phúc bao giờ,
vẫn trận cười
hồn nhiên như lá cỏ
không cầu cạnh âu lo
bạn rũ bỏ
thong dong ở phía bên kia
phía của sự thật
phía đối diện mặt trời
bỏ sau lưng
niềm vui và nỗi khó…

Thật ra, không biết những cộng sự khác cảm nhận thế nào, riêng tôi, lúc xảy ra tai nạn, dù cực kỳ nguy hiểm, tôi vẫn ổn định được thần trí để không đến nỗi hoảng loạn. Khi nghĩ về sự hỗ trợ của thơ trước cái sống cái chết cận kề này, tôi xin mở dấu ngoặc rằng, từ năm 1973, khi còn là sinh viên khoa toán trường đại học Sư phạm Huế, tôi đã viết Lúc chết và Ngủ với mộ bia (có in trong Chạm bóng). Có lẽ, những tứ thơ ấy, những “xác định” ấy đã giúp tôi bớt hoảng loạn trước cái chết cận kề chăng?

Hình như giữa hình học giải tích với ngành hàng không và thơ mà anh theo đuổi, có một “đường bay” chung?

Hình học giải tích và ngành hàng không có mối quan hệ rõ quá đi chứ! Cứ xem vì sao Chính phủ Hoa Kỳ phải đào tạo hàng ngàn tiến sĩ hình học trước khi triển khai chương trình Apollo thì rõ (tuy nhiên, ở Việt Nam ít người thấy điều này, kể cả những vị ở cục Hàng không!).

Tôi học toán, dạy toán và nghiên cứu giảng dạy toán hình học giải tích. Tôi yêu thích môn hình học không gian từ thời trung học. Sau này, hình học giải tích đã làm tôi thích thú khi nghiên cứu giảng dạy: đường, phương trình đường, quỹ đạo elip, hyperbol, parabol… Tôi có 19 năm trong ngành giáo dục – dạy học và được đào tạo để quản lý giáo dục, và gần 15 năm trong ngành mới, đã công tác và kinh qua khoá giám đốc sân bay của học viện Hàng không. Nhìn lại, tất cả như một đường bay của sở thích, của cơ duyên, và rồi… là của sự mặc định số phận! Riêng thơ thì không chỉ bay giữa những thứ vừa kể, mà còn “mang vác” những rung cảm, những buồn vui mà chưa chắc một “chuyên cơ” nào có thể chở nổi! Còn thơ “bang giao” với cuộc đời này như thế nào, thì có lẽ người làm thơ nào cũng thấy và có thể thấy sâu sắc hơn tôi!

Xin được hỏi cụ thể hơn: trong suốt cuộc đời mình, thơ đã giúp anh những gì trong việc dạy học môn toán? Làm nhà quản lý trong ngành giáo dục trước đây, và làm cán bộ quản lý trong ngành hàng không hiện nay, cái nào với anh là khó nhất?

Đinh Tấn Phước sinh năm 1952 tại Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Anh là tiến sĩ giáo dục học môn toán. Trước đây là phó giám đốc điều hành trung tâm Giao dịch hàng không Đà Nẵng, rồi phó trưởng phòng kỹ thuật – công nghệ và uỷ viên hội đồng khoa học cụm cảng Hàng không miền Trung.Đã xuất bản Gió mùa (tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2003) và Chạm bóng (tập thơ, NXB Văn Học, 2009 – tác phẩm đoạt giải thưởng thơ 2009 của uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam – giải C) và nhiều tuyển tập thơ in chung khác.

Giữa toán, quản lý và thơ thì có lẽ thơ dễ chia sẻ, dễ đồng cảm nhất, bởi vì, nó động đến miền tâm thức nhiều hơn! Tôi có nhiều đam mê (tôi không có tham vọng). Thơ là một đam mê của tôi từ nhỏ. Tuy nhiên, nếu buộc phải xác định rằng giữa toán và thơ, cái nào khó hơn, thì thật khó nói. Vì rằng, toán làm cho thơ súc tích hơn, kiệm lời hơn, cấu trúc logic hơn, chính xác hoá cảm xúc hơn, không dài dòng vu vơ… Còn thơ giúp cho toán hưng phấn hơn, cảm nhận trừu tượng hơn, tăng cường sự “mơ hồ cần thiết” hơn… Do đấy mà nhận ra được rằng giữa toán và thơ có chỗ giống nhau là độ trừu tượng, độ “mịn” cực kỳ cao. Riêng tôi, thú thật, những lúc bí toán thì tôi thường làm thơ hay hơn!

Còn quản lý à? Nhất là theo kiểu của ta hiện nay, thì dễ thôi!

Câu hỏi cuối: hiện nay anh đang “cưu mang” điều gì?

Tôi còn tiếp tục làm thơ cho đến hơi thở cuối cùng. Và, cộng tác giảng dạy ở các trường đại học cho đến khi còn đủ sức khoẻ để đứng lớp, dù có nghỉ hưu. Riêng công tác trong ngành hàng không, trước mắt, tôi cố gắng để phối hợp với hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và tổng công ty Hàng không Việt Nam để mở đường bay Hà Nội – Chu Lai vào tháng 6.2010, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của hành khách, những chuyên gia đang công tác tại khu kinh tế mở Chu Lai và Dung Quất, cùng người dân ở hai tỉnh.

Xin cảm ơn anh.

Thực hiện Hiền Hoà
Chân dung hội hoạ Hoàng Tường

Nhà thơ Nguyễn Trung Hiếu:“Với tôi, anh là một bạn thơ trẻ – trẻ ở đây là mới vào nghề viết – nhưng viết rất có ý thức. Anh là dân toán, lại làm sư phạm nên trong hai tập thơ của anh mà tôi được đọc, nhận thấy sự trải lòng với đất nước, bạn bè, đồng đội nhưng được viết bằng một sự tiết chế kỹ lưỡng trong từng câu chữ”.
   
Nhà văn Nguyễn Phan Hách:“Đinh Tấn Phước làm thơ chưa nhiều nhưng với tập Chạm bóng đã cho thấy đây là một người viết độc đáo, kiệm lời, hướng đến chiều sâu, sức nặng của ngôn từ. Có thể thấy đó chính là người làm thơ có cái tình thực – thuần phác, sâu sắc” .

Nguồn: sgtt.com.vn

Advertisements

Một phản hồi to “Nhà thơ, giám đốc sân bay quốc tế Chu Lai Đinh Tấn Phước”

  1. Cho tôi xin hỏi một chút, có phải Đinh Tấn Phước đã học trường Cán bộ quản lí giáo dục (của Bộ Giáo dục) tại thành phố Hồ Chí Minh khoá 1987- 1989 không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: