Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Selsey Life Boat Station

    A Frouxeira...

    My Heart Spills into Vestal Peak

    Petit azuré

    Fallen

    Boiling sky

    A Different World II | Gásadalur, Faroe Islands

    Another world

    Emil-ka

    Mew Lake

    Thêm
  • Tổng lượt xem

    • 447,508 Lượt

Tâm tình cùng “Con sóng tình yêu” của Hà Quảng

Posted by thinhanquangngai1 trên 24/08/2010

TÂM TÌNH CÙNG “CON SÓNG TÌNH YÊU” CỦA HÀ QUẢNG
Tác giả: Lê Ngọc Trác

Cầm trên tay thi phẩm“CON SÓNG TÌNH YÊU” của HÀ QUẢNG do Hội VHNT Tỉnh Quảng Ngãi xuất bản vào tháng 7 năm 2010,trong lòng chúng tôi rộn lên niềm vui khi người đồng hương có tập thơ ra mắt những người yêu thơ.Thế là,cái làng quê Nghĩa Hiệp bé nhỏ,nghèo nàn nằm bên bờ bắc sông Vệ thân thương của chúng tôi lại có thêm người làm thơ.Nhẩm tính trên đầu ngón tay vàng mơ khói thuốc của mình,Nghĩa Hiệp-quê tôi có những  người làm thơ: Minh triết-Trần thiện Đạt,Lê Anh( Lê Đông Mỹ),Hoàng Trần,Lê ngọc Sơn. Giờ,có thêm Hà Quảng.Chẳng biết còn ai nữa ?

Vui nhiều lắm,tôi đọc một mạch 60 bài thơ cùa Hà Quảng trong tập “CON SÓNG TÌNH YÊU”. Nội dung tập thơ bàng bạc khung trời Nghĩa Hiệp và màu xanh dòng sông Vệ-Dòng sông đã nuôi lớn,đong đầy kỷ niệm những ngày thơ ấu trong lòng chúng tôi .Qua thơ Hà Quảng,những người xa quê lại càng nhớ về Nghĩa Hiệp-đất mẹ của mình.Nhớ lũy tre làng,xanh mướt đồng chiều với cánh diều no trong gió.Nhớ mùa vàng hoa cải thơm mùa hò hẹn chuyến đò ngang bồng bềnh trên dòng Vệ giang trôi nghiêng trong chiều tím :

 
“Anh đưa em về thăm Nghĩa Hiệp
Ngắm cánh đồng xanh hương lúa ngọt ngào
Dòng sông Vệ gợi bao niềm mơ ước
Bát don chiều nhớ Đông Mỹ đò ngang.

Đồng Viên đó tuổi thơ anh đã sống
Để trọn niềm với Năng Xã yêu thương
Nói sao hết những điều trăn trở
Thôn Hải ngày xưa anh viết thơ tình

Không biết bây giờ trong dòng tâm sự
Trăng Thế Bình có nhấp nhánh lời thương
Áo dài trắng em đến trường ngày ấy
Đường Năng Đông nắng gió ngập ngừng.

Anh đã đi qua nửa đời mình
Đôi vai gầy mẹ oằn nghiêng ngả
Tấm lưng cha mỏi mòn lầm lũi
Nghĩa Hiệp quê hương ân nặng nghĩa dày.”

(Anh đưa em về Nghĩa Hiệp)

Với bài “Sông vệ tương tư”,phải chăng là tâm sự của Hà Quảng.Mà sao chúng ta bắt gặp lại nỗi niềm chính mình của một thời chia xa , tình  trôi theo sóng nước,để nghe gió tương tư thổi suốt đời:

 
“Dòng sông này bắt nguồn từ đâu
Để bao đời gọi là sông Vệ
Em thì thực sông thì lãng đãng
Nên đôi bờ cứ lở đắp cho nhau.

Sông quê hương sao lắm đa tình
Lại đến bên em những chiều lộng gió
Tiếng hát ầu ơ … ru hồn còn đó
Anh bây giờ thương nhớ một dòng

Một dòng sông chảy qua đời anh
Một dòng sông chảy qua đời em
Cũng chính từ dòng sông này
Chàng trai làng yêu em dạo ấy.

Không nói được gì những điều trăn trở
Trăng bồng bềnh dòng nước lặng thinh
Một thoáng mơ bay bóng dáng hiện về
Trong ảo ảnh chuyến đò ngang cập bến.

Bao người yêu nhau câu hò sông Vệ
Để cho đời nỗi nhớ ngược xuôi
Ngày em lấy chồng đi về bên ấy
Sông duềnh doàng bỗng hóa tương tư.”

(Sông Vệ tương tư)

Hà Quảng viết về quê hương,viết về những vùng đất anh đã đến.Và,viết về tình yêu .Trong thơ viết về tình yêu của Hà Quảng không có sự bi lụy hay nóng bỏng.Không có những cơn sóng lòng  dữ dội.Thơ tình Hà Quàng chỉ là những con sóng nhè nhẹ như sóng nước sông Vệ lăn tăng trong gió nồm mùa hạ .Hà Quảng không “ lắm lời” trong tình yêu.Anh ngập ngừng,e ấp trong thể hiện ngôn từ,để mọi người tự cảm nhận :

 

“Tiếng đàn môi lấp lánh nhà sàn
thả lòng mình xuống thung lũng sâu
vút lên đèo cao tự tình với gió
lơ lửng bầu trời lồng lộng đầy sao

tiếng đàn môi thiết tha
trai gái trong làng vượt dốc tìm nhau
bản nhỏ mờ dần khói mây
có tiếng đàn môi người con gái

những dốc những đèo chiều buông tắt nắng
tiếng đàn môi người con gái H’mông
gọi người yêu sao khát bỏng lòng
cái khát bỏng một thời con gái

anh tìm hoài hỡi tiếng đàn môi
tiếng đàn em hay tiếng đàn anh
chiều bảng lảng thấy mình trống vắng
hỡi tiếng đàn môi có nghe

tiếng lòng anh thổn thức một thời
đất Tây Bắc gợi bao điều nhớ
nhưng bây giờ làm sao tìm được
tiếng đàn môi”
( Tiếng đàn môi)

Hà Quảng có những bài thơviết về “Cô gái giao liên” trong “Tháng giêng” mang nỗi niềm “sông Vệ  tương tư”đi qua chiều “Ba Tơ,Minh Long” đọc “Vầng  thơ mủa thu”,tự hỏi “Dấu chấm câu tình yêu” ần hiện “ Anh về nơi em”…đã thật sự làm nên “Con sóng tình yêu.”. Xin chúc mừng Hà Quảng.Và mong Hà Quảng-người đồng hương thân thiết của chúng tôi,trên con đường sáng tạo nghệ thuật sẽ có nhiều “CON SÓNG” làm nao lòng nhiều người yêu thơ hơn nữa ./.

 
LÊ NGỌC TRÁC
lengoctraclg@yahoo.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: