Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 460,127 Lượt

Ngẫu cảm cùng “Thoát nắng”- Tập thơ mới của Nguyễn Tấn On

Posted by thinhanquangngai1 trên 14/09/2010

NGẪU CẢM CÙNG “THOÁT NẮNG“- Tập Thơ Mới Của NGUYỄN TẤN ON
Tác giả: Mang Viên Long

“THOÁT NẮNG “ là tập thơ thứ 6 của Nhà Thơ Nguyễn Tấn On vừa được nhà xuất bản Thời Đại ấn hành trong quý 3/ 2010. (Võ Trịnh Biện chuyễn ngữ sang tiếng Anh/ Jacqueline Keyse hiệu đính).  Tâp thơ  gồm 37 bài thơ tứ tuỵệt của các thể ngũ ngôn, lục bat-thất ngôn-(…)/ dược cách tân trong khi viết theo dòng cảm xúc tự nhiên với thơ.

Không chú ý đến sự thay đổi của câu chữ-bởi đó cũng chỉ là phần kỹ thuật riêng của mỗi tác giả trong nổ lực làm mới thơ để truyền đạt xúc cảm được nhanh hơn, bất chợt và sâu hơn. Tôi đã đọc “ Thoát Nắng” với  lòng an nhiên thoải mái-, như khi nhẩn nha nhìn ngắm một chút mây, một ráng nắng hay một đóa hoa  bất chợt bắt gặp trên trên dường…

“ Thoát Nắng đã cho tôi nhiều ngẫu cảm tuyệt vời:

“  Vuờn đông
ngậm hạt
sương gầy
Tiếng chim lột lá
dán đầy
nhân gian
Mùa xuân măc
áo đạo tràng
Dốc
chênh chênh
thoát
nắng tràn
không không “
( Thoát Nắng, trang 74)

Thoạt tiên, một hình ảnh thật mỏng, thật êm-như là từ cõi xa mờ nào của quá khứ, của cuộc đời sương gió phôi pha hiện về: “ Vườn đông ngậm hạt sương gầy/ Tiéng chim lột lá dán đầy nhân gian”. Hai hình ảnh “ vườn đông ngậm hạt”“tiéng chim lột lá” đã mở đầu rất  “ thuận duyên” cho  những bước chân thong dong tiến đến “ mùa xuân măc áo đạo tràng”. Áo “ đạo tràng” là chiếc áo tịnh không, an lạc- là mùa xuân vĩnh hằng đã đến  với đời trong chiếc áo Như Lai- đó là niềm hạnh phúc vô bờ cho người .

“ Dốc chênh chênh thoát nắng tràn không không”-là cảm nhận sau cùng rất tự nhiên khi con người-nhà thơ, đã “ ngộ “ dược cảnh “ Thoát Nắng” cho dầu nắng vẫn hòai chang chang trên mỗi số phận. Đoạn thơ chỉ có 28 từ, đã có gần nửa số từ  được sử dụng rất lạ/ rất đắc/ truyền đạt cảm xúc rất mạnh cho người đọc ( ngậm hat/ lột lá/  dán đầy/ áo đạo tràng/ thoát/ không không).

Ghi lại xúc cảm về một buổi “ Chiều Quê” ( trang 20)-Nhà thơ đã viết:

“ Gió từ đâu…
thổi ngọn lành
Mạ non như sóng
lật vành
nón quê
Lũy tre
cong xuống bờ đê
Thương đàn cò trắng bay về
vườn xưa “

Bức tranh chấm phá đôi nét ( gió thổi/ mạ non/ nón quê/ lũy tre/ bờ đê/ đàn cò trắng/ vườn xưa)-trong “ chiều quê” tuy  giản dị-bình thường ( và có phần ước lệ) nhưng qua cách ghi nhận với những từ ngữ  mới lạ, chân xác ( ngọn lành, lật vành, cong xuống)- cảnh “ chiều quê” đã có một không gian rất riêng, thật gợi cảm-vừa hiu hắt buồn, vừa mênh mang thơ mộng. Nguyễn Tấn On như đã chắc lọc từ bao nỗi nhớ quê để vẽ nên bức tranh quê mộc mạc, thắm đượm tình-da diết thương nhớ khôn nguôi!

Dựng lại cảnh tượng “ Mài Gươm ( trang 62) dưới trăng xưa của Đặng Dung ( là một nhà thơ & danh tướng-người huyện Thiên Lộc, trấn Nghệ An/ nay là Cam Lộc, tình Hà Tĩnh- mất năm 1414)-Nhà thơ đã trân trọng ghi tên người anh hùng lên ngay đầu bài thơ:

“ Đặng Dung
khi mài gươm vào đá
Một vầng trăng
mỏng mỏng
phía chân tròi
Hồn tráng sĩ
tan tan
vào sông núi
Thác
ngùi ngùi
đổ
tiếng gươm khua “

Khi danh tướng Đặng Dung đêm đêm mài gươm vào đá để nung nấu ý chí diệt đuổi quân xâm lựơc nhà Minh  nơi núi rừng quê nhà Thiên Lộc-hình ảnh “ một vầng trăng mỏng mỏng phía chân trời” đã gợi lên trong lòng người đọc một ánh trăng khuya, một ánh trăng huyền nhiệm, huyền sử-và hình ảnh lặng lẽ đó đã sống, đã theo cùng dân tộc suốt bao thế kỷ giữ nước – dựng nước, trước bao phen hung hãn đem hằng vạn quân sang xâm lược của lũ giặc Bắc phương! Khi Đặng Dung “ mài gươm vào đá” thì đã có ánh trăng trong mầu nhiệm chứng minh-và “ hồn tráng sĩ tan tan vào sông núi”– chữ “ tan tan” –có nghĩa là tan dần, thấm dần-len lỏi vào từng mạch nguồn của hồn thiêng sông núi!

“ Thác
ngùi ngùi
đổ
tiếng gươm khua”

Và đâu đây nơi chốn núi rừng quê hương Thiên Lộc-“ thác ngùi ngùi đổ” hòa cùng “ tiếng gươm khua” vào đá sắc lạnh lùng giữa đêm trường của người tráng sĩ yêu nước…

Những đề tài đem lại nguồn cảm hứng cho thơ Nguyễn Tấn On không “ đao to/ búa lớn”-mà trái lại rất nhỏ nhặt, rất đời thường, rất bình dị ( Sợi Tóc, Giọt Nấc, Gùi Mưa, Gió Gõ, Tiếng Lửa, Ga Quê, Lá Vàng, Quán, Nguyên Tiêu Nhớ Bạn(…) )/ nhưng trong cái bình thường tưởng đơn giản là vậy-mà qua thơ – NguyễnTấn On đã làm cho chúng trở nên mới,  lạ-  dào dạt xúc cảm khi đọc. Đây là một nét rất riêng-nó đòi hỏi ở nhà thơ phải có một cái nhìn mới, cảm nhận mới-đối với những điều tưởng như đã cũ.

Ví dụ  khi viết về “ Mẹ” ( trang 52)

“ Quê nhà xanh
màu bánh
Nấu đỏ
đêm
giao thừa
Mẹ còng lưng
thổi lửa
Con đã về
hay chưa? “
( Mẹ, trang 52)

Những ngày giáp Tết-đúng là “quê nhà xanh màu bánh”-bỏi vì, vào thời điểm ấy-các loại bánh dành cho Tết ( bánh tét, bánh chưng, bánh dày, bánh tro, bánh ú, bánh cốm …)  đều dược mọi nhà bày biện ra để làm-hương vị Tết vì thế đã làm cho lòng người nao nức chờ đợi ( và nhớ hoài mỗi lúc đi xa). Và  các lọai bánh ấy đã “ nấu đỏ đêm giao thừa.”-đêm giao thừa ở quê suốt đêm hừng hực lửa đỏ cùng với nỗi hạnh phúc, nhớ mong của mọi người.

“ Mẹ còng lưng
thổi lửa
Con đã về
hay chưa?”

Hình ảnh sau cùng của đêm giao thừa suốt đời tưởng nhớ  là “ mẹ còng lưng thổi lửa/ con đã về hay chưa? “– người Mẹ quê già nua vừa còng lưng thổi cho bếp lửa đỏ, cho nồi bánh thương yêu-vừa ngong ngóng nhìn ra ngõ :“ con đã về hay chưa? “. Chủ đề viết về Mẹ-và người Mẹ đã gắn liền với kỷ niệm ngày xuân, khiến cho người đọc xao xuyến ngậm ngùi!  Với bài ngũ ngôn tứ tuyêt/ hai mươi từ-nhà thơ đã ghi lại  thật trọn vẹn hình ảnh  một người Mẹ quê suốt đời thương yêu, hy sinh cho đàn con -dầu cho chúng đang lận đận phương xa…Nhà thơ đã rất nhạy cảm chọn lọc trong mớ ký ức về Mẹ- để chỉ ghi lại vài chi tiết nhỏ thôi ( xanh màu bánh/ nấu đỏ /đêm giao thừa/ còng lưng/ thồi lửa/ về hay chưa)  -nhưng là hình ảnh tiêu biểu cho Mẹ thân thương của mọi người.

37 bài thơ trong “ Thoát Nắng”-là 37 đoản khúc đã được Nguyễn Tấn On chắc chiu, trải nghiệm lâu dài-nên trong mỗi bài đều thể hiện rõ nét con người anh: Đó là một tâm hồn nhẹ tênh ,  một đời sống nhẹ tênh- nhưng đã bao trùm được đất trời dung dị bằng lời thơ như khắc chạm lên mọi sự vật, để biến nó trở thành tuơi mới , đáng yêu…Cái nhìn của nhà thơ-được xuyên rọi qua lăng kính của triết lý Phật giáo-nên Thơ trở nên gần gũi, thân thiết-thắm đượm đạo vị.

Tôi rất tâm đắc một phong cách thơ-rất thơ-như vậy, ở nhà thơ Nguyễn Tấn On…

Quê Nhà, những ngày đầu tháng 9/2010
MANG VIÊN LONG
134.Ngô Gia Tự TT.Bình Định
Huyện An Nhơn.Tỉnh Bình Định

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: