Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 451,631 Lượt

Khúc tâm tình của người con trai xóm “Gò mạ”

Posted by thinhanquangngai1 trên 15/11/2010

KHÚC TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CON TRAI XÓM “GÒ MẠ”

* Lê Ngọc Trác

 

Cầm trên tay tập thơ “Thầm thức cùng tiếng chim” còn thơm mùi mực mới của anh Trần Phố từ Đăklăk gởi tặng, lòng tôi trào dâng xúc động. Tôi thật sự mừng cho anh Trần Phố vừa cho ra đời thi phẩm thứ hai sau tập thơ “Hoa trong cỏ” xuất bản từ năm 1992. Và, tôi chợt nhớ lại ngày xưa ở quê nhà Quảng Ngãi thân thương. Ừ, đã gần 40 năm rồi! Tôi và anh Trần Phố bặt tin nhau. Ngày xưa… chúng tôi là những người con của ruộng đồng lên tỉnh học. Tôi và anh cùng ở trọ chung nhà của một người bác họ dưới chân núi Thiên Bút. Ngày ấy, trong mắt tôi: Trần Phố là một người anh chăm học, học giỏi, lúc nào cũng nghiêm nghị như một cụ đồ. Bên trong cái vẻ ít nói, trầm ngâm, chững chạc ấy, là một tâm hồn nghệ sĩ. Thế rồi tôi xa quê hương. Anh và tôi xa nhau. Mãi đến năm 2009 vừa qua mới biết tin nhau. Chúng tôi chỉ liên hệ qua điện thoại và đọc tác phẩm của nhau qua internet. Tôi mừng khi biết anh công tác trong ngành giáo dục và có nhiều bài thơ hay đã đi vào lòng người yêu thơ.

Để cho lòng mình lắng lại trước những kỷ niệm, tôi đọc “Thầm thức cùng tiếng chim”. Đây là lần đầu tiên tôi đọc được nhiều bài thơ của Trần Phố.

“Thầm thức cùng tiếng chim” gồm 47 bài thơ anh viết về tình yêu quê hương, về nghề, về những cái đẹp trong cuộc sống. Trong những trang đầu của tập thơ, Trần Phố tâm sự: “Làm người cũng cần chọn cho  mình một sân chơi mà mình yêu thích, vừa có ích cho mình, vừa phục vụ cho đời, tôi chọn sân chơi trí tuệ, tài hoa và tao nhã: sân chơi văn nghệ, sân chơi thi ca. Trên cái sân chơi ấy có khi được, khi chưa được, nên thơ cũng có bài hay, bài chưa hay, đó là lẽ thường tình. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi luôn hướnmg tới chân – thiện – mỹ, trong sáng, giản dị, cao thượng, cao cả, vì con người, vì cuộc đời. Bằng nghề ấy, bằng sân chơi ấy, tôi muốn vươn lên trên cái tầm thường và hướng tới niềm vui thanh cao”.

Chân thật và bộc trực làm sao. Với tâm sự của Trần Phố, có lẽ đây là nét đặc trưng của người Quảng Ngãi. Thật đáng yêu làm sao!

Với tôi, “Thầm thức cùng tiếng chim” là khúc tâm tình của người con trai xóm “Gò Mạ” – một xóm nghèo dưới chân núi Long Phụng như bao làng quê nghèo khác của quê hương miền núi Ấn sông Trà (Núi Long Phụng là một trong những thắng cảnh đã đi vào ca dao, tục ngữ và thơ văn của miền núi Ấn sông Trà).

“Thầm thức cùng tiếng chim” đánh dấu sự trải nghiệm của Trần Phố trong đời sống. Những vần thơ: Ý thơ sâu sắc, lời dung dị, trong sáng mà chắt lọc, nhịp điệu  nhẹ nhàng, tạo được sự đồng cảm của những người yêu thơ. Chúng ta phần đông đều sinh ra và lớn lên từ đồng đất quê nghèo. Đọc bài thơ “Xóm tôi” của anh, chúng ta nghe lòng bồi hồi:

"Như con thuyền xanh

Xóm tôi Gò Mạ

Ruộng đồng vây quanh

Lũ về trắng xóa

 

Nắng hè oi ả

Giếng khơi ngọt lành

Xám chiều đông giá

Khói đùn chái tranh

 

Giăng giăng cò lả

Rợp miền ca dao

Lạc đàn, nghé ọ…

Hoàng hôn nghẹn ngào

 

Vườn trưa chim hót

Cuốc vọng chiều hôm

Lời ru của mẹ

Xa vời mênh mông!

 

Rồi ngày đi xa

Tình quê chín mọng

Bận về thăm nhà

Nằm thương lá rụng…”

 

Những người làm thơ, viết văn phần đông đều viết về đấng sinh thành của mình với tất cả tấm lòng trân trọng,hiếu thảo. Trần Phố cũng vậy, anh có những câu thơ viết về cha, về mẹ, đọc xong chúng ta trào dâng xúc động:

“…

Cha đã ra đi và vĩnh viễn xa rồi

Mà bước chân như vẫn còn ran ran mỗi tối

Con day dứt mỗi khi lầm lỗi

Lại thấy bên cha bên cạnh dẫn đường

…”

(Trích bài thơ “Cha”)

“…

Được mất bao nhiêu, lớn bấy nhiêu?

Buồn, vui, khôn, dại… đủ trăm điều

Vẫn như bé bỏng trong tình mẹ

Nhớ mẹ, chao ôi! Tím cả chiều

…”

(Trích bài thơ “Nhớ mẹ”)

Trần Phố có những câu thơ tràn đầy niềm tin yêu với nghề dạy học. Có lẽ đây là niềm tự hào của anh với thiên chức nhà giáo:

"Cây nẩy chồi xanh trường lớp

Xanh tiếng giảng bài, xanh nắng mưa

Cỏ sớm mai xanh lời em hát

Mơ đến hương mùa… xanh gió đưa!”

 (“Xanh”)

Chúng ta còn bắt gặp nỗi niềm của tác giả khi viết về tình yêu với những câu thơ đầy lãng mạn:

"Chim về núi lạc rừng

Sông xuôi khơi lạc biển

Ta một đời xao xuyến

Lạc giữa màu mắt xưa”

 (“Mắt xưa”)

Những bài thơ hay của Trần Phố phần nhiều là cô đọng cả ý và lời, nhưng tính khái quát cao, khi đọc xong chúng ta nghe lòng mình thảng thốt trước dòng chảy của thời gian:

"Trầm mặc đôi tháp cổ

Thời gian ám màu rêu

Vũ điệu Chăm nghiêng ngả

Trôi về sau lưng chiều”

 (“Qua tháp đôi”)

Hoài niệm một thời chưa xa, Trần Phố viết những vần thơ phiêu bồng:

"Từ vào cuộc 40 năm đưa tiễn

Yêu quá dòng sông, yêu quá con đò

Gió xuân thổi cỏ non bừng sức trẻ

Hạnh phúc trên từng cay đắng âu lo

60 tuổi cháy vèo như điếu thuốc

Nơi cổng trường thôi mọc dấu chân xưa

Lá bàng cháy đỏ trời còn mãi cháy

Nụ chồi lên cho nắng chuyển mùa

Giờ tắm gội bên dòng Krông Păk

Cùng núi CưKwin đón tiếng chim ca

Quẳng gánh vô thường mơ xứ Phật

Xanh tiếp hương đời, hương cỏ hoa…”

 (“Quẳng gánh vô thường”)

Không dám làm nhà phê bình về thơ, khi viết những dòng này tôi đằm mình, cộng hưởng, đồng cảm, chia xẻ cùng “Thầm thức cùng tiếng chim”. Và, tin rằng Trần Phố sẽ còn viết tiếp những câu thơ “xanh tiếp hương đời, hương cỏ hoa…”.

 

                                                                               * L.N.T

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: