Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 512 775 Lượt

Archive for Tháng Một 10th, 2011

Chùa Ông Thu Xà- Lê Hồng Khánh

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/01/2011

CHÙA ÔNG THU XÀ

Lê Hồng Khánh

Chùa Ông Thu Xà (tên chữ Hán là Quan Thánh tự, hay Đại Tự Quan Thánh) tọa lạc ở thị tứ Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi 10 km về hướng đông.

Chùa được xây dựng vào năm 1821(Minh Mạng thứ hai), do tứ bang Minh HươngPhúc KiếnTriều ChâuHải NamQuảng Đông đồng tạo lập.

Đến nay, Quan Thánh tự đã trải qua 4 lần trùng tu (vào các năm 1881. 1894. 1920, 1991), nhờ  sự đóng góp tiền, công sức của quan lại triều nhà Nguyễn, các nhà hảo tâm, thương gia và dân chúng  Quảng Ngãi, kể cả những người tha hương.

 Cho dù trải qua nhiều lần trùng tu, nhưng kiến trúc chùa vẫn Đọc tiếp »

Posted in 04. Bài viết, 05. Tư liệu, CB4, Lê Hồng Khánh | 3 Comments »

Cắn chặt- thơ Đinh Văn Hồng

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/01/2011

CẮN CHẶT

Em cứ cắn cho nhạt màu môi đỏ
Kí ức một thời mờ tỏ chốn xưa
Giấu lòng mình trong thân xác vu vơ
Và bật khóc khi đêm về lạnh giá

Thèm một chút thôi… khao khát chút thôi
Hơi ấm thuở xưa bàn tay hôi hổi
Cho tan mình trong nỗi nhớ mùa đông
Ngoài kia gió lùa… hàng cây rụng lá

Em đếm thời gian nhặt chiếc lá vàng
Thời gian ơi ước chi quay trở lại
Kết sợi tơ hồng em trói tình xưa
Để chạnh lòng những phút nhớ ngu ngơ

Người xa ngái còn em mơ mộng mãi
Tuổi xuân thì em thấm thoắt thu đông
Chờ đợi mãi bao mùa cây thay lá
Người đi rồi còn đọng những hanh hao.

Đinh Văn Hồng

Posted in 01. Thơ, CB2, Đinh Văn Hồng | Leave a Comment »

Hai bài thơ Hồng Phúc

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/01/2011

QUÊ HƯƠNG

Chôn nhau, cắt rốn quê hương
Dẫu đi xa khuất vẫn thương nhớ về
Nhớ dòng sông với trăng thề
Cánh đồng bát ngát bốn bề lúa thơm

Nhớ ngày nhỏ bé đi nơm
Đặt lờ bắt cá rô hờm, tôm xanh.
Ngẩn ngơ tôi cũng như anh
Đùa vui tắm mát, tranh dành chuối phao

Chuồn chuồn cắn rốn thuở nào
Chuyện xưa dỉ vãng đã vào tâm can
Lớn lên mỗi đứa ,mỗi đàng
Chuỗi ngày thơ ấu muôn ngàn yêu thương

Nhớ ngày từ giã quê hương
Lòng Tôi xao xuyến nẻo đường dần xa
Còn đâu tổ ấm, mái nhà
Một thời gắn bó đậm đà khó phai

Đến quê hương mới tương lai
Giờ đây trở lại vẫn hoài thuở xưa
Hàn huyên nói mấy cho vừa
Bạn -Tôi tâm sự chuyện xưa chúng mình

Quê hương yêu dấu thắm tình
Xa rồi vẫn nhớ nơi mình sinh ra
Dẫu quê hương mới phồn hoa
Đâu bằng đất Mẹ, quê Cha nồng nàn

VỀ QUÊ MẸ

Lâu lắm mới về thăm chốn xưa
Hoa Mua- ngày ấy nói sao vừa
Màu hoa tim tím hương lay nhẹ
Ngan ngát tình em quyện gió đưa

Thổn thức lòng anh từ dạo ấy
Nay về thoang thoảng nắng ban trưa
Người em thuở bé giờ đâu vắng
Chỉ thấy hoa mua nở tím mùa

Đất tổ đây rồi! Ơi cố hương!
Lòng con nhung nhớ bấy năm trường
Đứng nơi quê mẹ lòng xao xuyến
Ẩn hiện trong hồn bao luyến thương.

Hồng Phúc

Posted in 01. Thơ, CB2, Hồng Phúc | Leave a Comment »

Ba bài thơ Bùi Minh Vũ

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/01/2011

Tôi mang da thịt mẹ tôi

Tôi mang da thịt mẹ tôi
Trên thân thể đen
Đập nhịp đập trái tim mẹ
Ăn miếng ăn mẹ nấu
Tất cả trước mặt tôi
Mẹ ngồi trông chờ con từ xa đến
Nước mắt trộn miếng trầu vôi trắng
quỳ xuống trái đất nghiêng vỡ phía sau
Tôi mang da thịt mẹ tôi
dừng chân nơi thành phố đông người
Lưỡi tôi ngắn lại
Tay tôi ngắn lại
Chân tôi ngắn lại
Chưa đủ bước qua vạt cỏ non
Trên thân thể tôi mốc thích nước biển
Có thể em cười rú ga
Lẫn trong làn da mẹ.

Bùi Minh Vũ. 1-2011

Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đường về

Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đường về
mù xa cỏ cây vàng vầng trăng vòi vọi
Có bao giờ nhìn thấy em con chim sẻ tội nghiệp bên suối cạn
Anh chẳng hề quên chiếc khăn tay đám mây trắng là đà
nụ hôn đầu lận đận áo cơm màu gạch vẽ tên em
Trên con đường mòn e sợ những rập rình bất tận
chủ nhật đan cài những vòng tay ấm áp
tưởng rằng chia hai dòng sông hai nhánh mắt
Những bờ lau ẩn khuất tiếng gọi đò dài cổ đục trong
Cũng làm em vui khi bóc quả cam nắng cháy vòm xanh
Những con bướm bay mờ vàng Ea Nhái
Những cái va gió vội sắc bướm lấp hoa vàng
Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đường về
Khi cười rơi nước mắt trái tim
Đôi chim lăn rớt cành
Em ở đâu xa
Mùi bồ kết thơm trang sách cũ
chẳng còn gì để nhớ ngoài đoá môi mùa thu em
còn đọng trong không gian chật thành núi đỏ
Cũng sẽ còn dù đổi thay mùa, màu cũng phai, nắng đôi khi lạnh lẻ
Mắt dòng suối cạn dần nước mắt
Em thật thà sâu thẳm
Chẳng hề cũ biển sâu
Hàng chục mùa rẫy trôi qua
Hàng trăm ngàn lỗ tỉa hạt lấp rồi
Triệu hạt mầm nỗi nhớ bến dài ngày đợi
Con cá hấp hối trên bến nước mù xa đôi mắt em
Bước chân chia hai ngã
Đôi mắt chia hai nơi
Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó còn ở con đừơng về
Xa xót những ngày còn lại
Bóng hình còn lại con đường còn lại
Màu nhòe úa cỏ gót ơi
Lạ xa chi nữa
Hỡi những cơn mưa xa, cơn mưa gần, cơn mưa quen
dạt trôi trong đôi mắt đêm
Có phải em đang ngồi bên bờ trăng cúi xuống gỡ chiếc kẹp tóc
thả thuyền suối nhỏ Ea Nao
con chim nhún nhảy
lòng vòng trò chơi cút kiếm
thao thức nhìn chiếc thuyền trôi
run cọng cỏ bờ trăng
Trời còn sương nương mờ phía trước
Chắc nỗi buồn đâu đó
Còn ở con đừơng về
những đêm không trăng, những mùa không lá và bụi đời trôi trong đôi mắt đêm
Đổ dồn về con chim sẻ tội nghiệp.

Bùi Minh Vũ. 11-2010

Chẳng còn ngày để ngậm môi em

Chẳng còn ngày để ngậm môi em
Trong bầu trời đôi mắt cá
Trong vòng tay chanh dây leo
Trong ánh nhìn thằng ăn trộm
Em bước vào chiếc xe không có trái tim
Chiếc xe bay con quạ đen
Hương thơm viêm mũi Mít
Đôi môi em trang sách vừa lật sang
Đám mây khởi hành muộn ngập thi thể đàn ông
Chẳng còn ngày để ngậm môi em
Gọi chi đĩa hạt dưa hai ly nước mía
Nàng công xòe váy sắc màu kiến đen đầu

Em về Đắk Nông rồi
Những hẹn hò đỏ lửa
Em còn đâu trong dòng xe không bánh
Chẳng còn nhìn ngắm nhau
Chẳng còn ngày để ngậm môi em
Những thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chú nhật
em nằm thừ
Nghe gịot âm thanh khóa cổng động mùa thu
Chẳng còn ngày qua chẳng còn ngày đến
Nắng vỡ tan đôi mắt đáy hồ Ea
Những điều lèm nhèm xanh vỏ con sâu
Ta khiếp ngày chết rét
Em đã cho ta khờ không hoàn lại
Ta trả đôi mắt khôn cho gió hương bay
Chẳng còn em trời mô Phật
Chẳng còn cái nháy mắt
Màu đêm nhòe lênh láng
Não trắng nùng đen hề há em ơi
Chẳng còn ngày ngậm môi em
Và đợi nữa thời gian rụng tóc
Trên ngực đầy sương đêm ngậm ngấm linh hồn gầy héo có chia đôi?

Bùi Minh Vũ. 12-2010

Posted in 01. Thơ, Bùi Minh Vũ, CB2 | Leave a Comment »