Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Paiiin!

    Red Fox Kit

    Fence in Snow 2.1

    More reflections @ Gorinchem

    White Admiral (Limenitis camilla)

    Valley View Green and Blue

    varanasi - india

    Don't Touch My Tail !!!

    Fulmar

    Moored

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 440,890 Lượt

Archive for Tháng Tám, 2011

Thể lệ cuộc thi sáng tác thơ và ca khúc “Đây biển Việt Nam”

Posted by thinhanquangngai1 on 26/08/2011

Báo VietNamNet phối hợp cùng Hội nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Cuộc thi sáng tác thơ và ca khúc “Đây biển Việt Nam”.

“Nền tổ quốc” – Ảnh: Lê Bá Dương
Cuộc thi là một trong những hoạt động góp thêm những tiếng nói mới, thanh âm mới, trang sách mới – dùng ngôn ngữ thơ ca và âm nhạc để xây đắp thêm sự vững bền của phòng tuyến nơi hải đảo.

Thể lệ:

Tác phẩm dự xét thưởng phải đảm bảo chưa công bố dưới Đọc tiếp »

Posted in 08. Tin | Leave a Comment »

Xé nỗi ngờ đâu- thơ Lâm Anh

Posted by thinhanquangngai1 on 26/08/2011

XÉ NỖI NGỜ ĐÂU

Thuở người xé xế chiều ra
Trải vào hương của mái nhà chứa xuân
Ngờ đâu từ cõi vô cùng
Cũng xé ra những chân mùng hoang sơ
Treo vào những khoảng tóc tơ
Của hoa bướm ngủ trong thơ- chiêng- cồng
Ngờ đâu ngàn vạn dòng sông
Cũng đang chảy xé ngược dòng đông phương

Ô hay ! tôi với đêm trường
Cũng đang muốn xé vô thường ra chơi
Ngại em đang ở bên trời
Đang cầm vô thủy hát lời vô chung
Và tập tành cách nằm chung
Với hương sắc của ngàn trùng truy hoan

Tôi đành tìm lại hố hang
Trải chiêm bao che những tàng kinh luân
Rồi ôm những nỗi điên khùng
Giao cho những bóng tứ tung xé đùa…

Lâm Anh

Posted in 01. Thơ, CB5, Lâm Anh | Leave a Comment »

Đọc tập thơ “Dấu chân” của Hồ Nghĩa Phương

Posted by thinhanquangngai1 on 26/08/2011

Đọc tập thơ “Dấu chân” của Hồ Nghĩa Phương

Tác giả: Hà Quảng

           Hồ Nghĩa Phương vừa ra mắt bạn đọc tập thơ “Dấu chân”, đây là tập thơ thứ hai của anh. Nhan đề “Dấu chân” đã để lại trong lòng bạn đọc suy nghĩ về tầng nghĩa của nhan đề này. Nhưng tất cả, được anh thể hiện ngay lời Đề từ:

dấu chân…/ gửi lại phía sau/ nửa đời qua/ vẫn gam màu xanh thơ/ quãng đời phía trước/ xa mờ/ nửa đời còn lại xin chờ…dấu tôi

          Bàn chân anh đã đi qua nhiều nơi trên đất nước, mỗi nơi đã để lại trong anh bao kỷ niệm đáng yêu.

            Trong sự kế thừa và phát triển thể thơ truyền thống, Hồ Nghĩa Phương đã đem đến một cảm giác mới mẻ cho người đọc khi tiếp nhận tập thơ này. Mỗi người có cách cảm nhận riêng, có cách khám phá riêng trong mỗi hình ảnh thơ mà anh thể hiện. Nhưng tất cả ai cũng cảm nhận được rằng: những bài thơ trong tập “Dấu chân” được Hồ Nghĩa Phương thể hiện bằng cả tấm lòng của mình đối với những Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, 03. Bình thơ, 04. Bài viết, Hà Quảng, Hồ Nghĩa Phương | 1 Comment »

Dị thường- thơ Võ Kim Cương

Posted by thinhanquangngai1 on 26/08/2011

DỊ THƯỜNG

Ta đã rời căn phòng ngăn nắp
cửa sổ vuông và ô sách vuông
lấy mũ là giày
ta chu du theo đường hyperbon của hàm số nghịch
tiệm cận đến bên bờ vực
sâu thằm cuộc đời

ta mon men ngâm vịn không lời
bài thơ phiêu lưu
đi tìm dấu hỏi của tình yêu
dừơng như đã trôi theo dòng thác
và chìm trong bùn rác
của thời gian
mặc ai tiếc nuối ngỡ ngàng

ta mon men phác hoạ
mặt trái của đia đàng
những bóng tối che cho những mặt người nhăn nhở
và những con rắn mắt
lạnh lùng quái gở
nhưng nếu có sẩy chân
ta sẽ được ca Bài ca chim ưng
sẽ được rơi vào vực sâu
của niềm tin và lòng chân thật

ta mon men đến xứ sở dị thường trong con lật đật
Ôi, con lắc nhỏ kia
Coi còng vững chãi hơn cả cuộc đời
những bức tranh của Picasso
những dấu hỏi hoá thành lời
từng tham vọng ntrong lòng sâu trắc ẩn
lái bình thường đi nương hờ lạ lẫm
cái đi thường nào là nguồn gốc của đời ta?

dẫu lấy mũ là giày
nhưng trái tim ta chẳng bao giờ đảo ngược
trên đầu ta vẫn mặt trời mơ ước
dưới chân ta vẫn mặt đất tình thương
ta cheo leo bên vực thẳm dị thường
nhưng đã có sợi dây an toàn
từ trái tim em vững chãi
những thách đố đời thường
sẽ làm trò vui cho ta mãi mãi

Võ Kim Cương
——————————————————————-
Nguồn: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, CB5, Võ Kim Cương | Leave a Comment »

Ba bài thơ của Hoài Bảo

Posted by thinhanquangngai1 on 22/08/2011

Bài Thơ Chưa Đặt Tên

Cha phơi mình trên cánh đồng rơm rạ
Nốt nhạc tấu lên hành khúc mùa vàng
Con lang thang trên cánh đồng ký ức
Chạm phải hồn mình còn lấm những cơn mơ

Gõ vào hồn con tiếng sừng trâu cọ róng
Giấc ngủ tuổi thơ say mộng ngã ba làng
Bong bóng bay tròn như mắt trẻ thơ
Con vòi vĩnh để buồn vương mắt mẹ

Những bí những bầu cứ nà nõn xanh tươi
Con của mẹ cọc còi cùng khoai củ
Ơn đất Mẹ con về quê ngày tết
Lạy tạ người trong tâm tưởng thơ ngây

Hoa phượng vàng, vạn thọ, cúc kim
Hương thoang thoảng trong mưa phùn tháng chạp
Con hớn hở chà lư thờ tam ngũ
Chợt giật mình chạm phải dấu tay cha

Con giờ này còn trốn ở ngã ba
Để ngóng mẹ phiên chợ ngày áp tết
Ba có giận xin đừng nhìn con thế
Con sẽ kịp về quét tước mảnh sân rêu.

Chiều – Ta Và Bóng

Tặng T…

Những bước chân vội vã
Em ra khỏi khu vườn
Nơi em đã trồng những cây yêu thương.

Cánh cổng khóa trái
Tình yêu khóa trái
Em Đọc tiếp »

Posted in 01. Thơ, CB2, Hoài Bảo | Leave a Comment »

Hoài Bảo

Posted by thinhanquangngai1 on 22/08/2011

HOÀI BẢO

Tên thật: Hồ Minh Hoài Bảo
Bút danh: Hoài Bảo
Sinh ngày: 22/ 02/ 1971
Quê quán: Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Hiện sống và làm việc tại: Đạ Huoai, Lâm Đồng
Hội viên hội VHNT tỉnh Lâm Đồng.
Email: Hoaibao.9999@yahoo.com

Posted in 15. Tác giả, Hoài Bảo | Leave a Comment »

Tự tình- thơ Đăng Trình

Posted by thinhanquangngai1 on 22/08/2011

TỰ TÌNH

Buồn gom nỗi nhớ vào thơ
Nhặt lời hẹn dệt đợi chờ nhân sinh
Hây hây gió ghé gợi tình
Lá vàng rơi chạnh lòng mình xót xa

Mai đào trổ nụ đơm hoa
Mùa xuân sang để lòng ta ngậm ngùi
Dòng sông xưa chảy về xuôi
Đưa con thuyền nhỏ nhẹ trôi bồng bềnh

Buồn cao ngút tận ngàn xanh
Sầu chôn đáy biển như thành ngẩn ngơ
Dâng trào nỗi nhớ trong mơ
Đêm khuya văng vẳng lời thơ tự tình…

Đăng Trình

Posted in 01. Thơ, CB2, Đăng Trình | Leave a Comment »

Tôi yêu- Hồng Phúc

Posted by thinhanquangngai1 on 22/08/2011

TÔI YÊU

Tôi yêu nước Việt tôi yêu
Yêu từ thơ bé, xế chiều vẫn yêu
Giang san gấm vóc mỹ miều
Hoàng Liên sừng sững mây chiều trời xanh

Trường Sơn uốn lượn vây quanh
Cửu Long chan chứa gió lành ngát hương
Ba miền một dải yêu thương
Đường cong chữ “S” đại dương bao trùm

Ngàn xưa truyền thống anh hùng
Cha ông trao gửi ta cùng dựng xây
Non sông đất nước từ đây
Thay màu rực rỡ kết tay vươn mình.

Hồng Phúc

Posted in 01. Thơ, CB2, Hồng Phúc | Leave a Comment »

Chỉ còn lại nỗi đau- thơ Phạm Thanh Truyền

Posted by thinhanquangngai1 on 22/08/2011

Chỉ còn lại nỗi đau…

Chất độc màu da cam,
đổ xuống ruộng đồng,
làng mạc Việt Nam.
Chất độc màu da cam,
đổ xuống xóm làng,
quê hương em.
Chất độc màu da cam,
thấm vào da thịt Ba Mẹ em
Chất độc màu da cam,
màu cam em đã biết đến
Từ khi lọt lòng Mẹ chào đời…

Chiến tranh đi qua
Bom đạn đi xa
Giặc Mỹ đã hết
Chiến tranh đã chết!
Chỉ còn lại nỗi đau…

Một năm
Hai năm
Ba năm hay nhiều hơn nữa

Hai mươi bốn năm qua,
và mãi mãi sau này
Chất độc ấy vẫn mãi mãi
là nỗi đau của nhân loại.
Của dân tộc Việt Nam.
Cho mãi sau này,
Chỉ còn lại nỗi đau…

Tròn 24 tuổi đời
Tròn 24 năm em đi cùng nỗi đau
Nỗi đau màu cam
Nỗi đau
đã tẩm thấm năm tháng…

Rụng!

Héo!

Mất!

Hớ hênh…
Đó phải chăng phút hớ hênh của loài người!?
Chỉ còn lại nỗi đau…

Phạm Thanh Truyền

Posted in 01. Thơ, CB2, Phạm Thanh Truyền | Leave a Comment »

Sông Vệ bây giờ- thơ Lê Ngọc Trác

Posted by thinhanquangngai1 on 12/08/2011

SÔNG VỆ BÂY GIỜ …

Biền biệt bao năm
trở về thăm Sông Vệ
tìm lại tuổi thơ tôi…

Sông Vệ
bây giờ không còn
Tiếng leng keng nhạc ngựa
Chờ mẹ về sau phiên chợ Trạm chiều đông.

Nhịp quay bờ xe nước
Chỉ còn trong ký ức của con diều giấy
Ven triền cát bên sông lộng gió nồm.

Sông Vệ bây giờ
Biết tìm đâu chiếc đò dọc,đò ngang
Có còn ai hò Ba Lý trên sông trăng ? !

Vườn xưa
Không còn thoảng hương cau
Anh tìm vuông cỏ hẹn.
Chỉ thấy phố
thấy nhà lô xô
Còn đâu
mùa trăng hò hẹn
thơm màu áo lụa em xưa !…

Sông Vệ bây giờ
Chỉ có ánh đèn chóa sáng
của những chiếc xe xuôi Nam,ngược Bắc
qua nhanh
Vang tiếng còi
hối hả
tắt nghẹn trong đêm.

Sông Vệ
Phố Trạm che chỡ bao cuộc đời trong nắng mưa.
Là Dòng sông
Nuôi lớn quê nghèo.

Sông là Em
Và Em cũng là sông
Cảm ơn đất trời
đã làm nên dòng sông
Để bay giờ có Sông Vệ
một dòng trôi.

Giống như Cha Mẹ đã sinh ra em
Cho bây giớ
Chúng mình giàu đẹp
với những trang đời thơ mộng …

Sông Vệ vui
Sông Vệ buồn
Em có biết ?…

Sông Vệ ngày về
Trôi nghiêng
trong chiều tím

Nghe con sóng
Vỗ vào hồn
Anh thương nhớ
Xa xăm …

Lê Ngọc Trác

Posted in 01. Thơ, CB1, Lê Ngọc Trác | Leave a Comment »

Chạm bóng- chạm vào cõi nhân sinh

Posted by thinhanquangngai1 on 12/08/2011

CHẠM BÓNG – CHẠM VÀO CÕI NHÂN SINH
( Đọc Chạm Bóng – thơ Đinh Tấn Phước – Nxb. Hội Nhà Văn, 2009)

Tác giả: TS. Trần Hoài Anh

            Chế Lan Viên, một thiên tài thơ ca, ngay từ buổi đầu cầm bút làm thơ đã từng lặn sâu vào cõi hư vô của thế giới “Điêu Tàn” * . Nhưng rồi, cũng từ trong cõi hư ảo ấy ông đã quay về với cuộc đời, để cảm nhận ý nghĩa nhân sinh của thơ ca theo cách nói đầy minh triết của Ông :

            Dù là Phật/ Thì trước khi ngồi trên tòa sen hư ảo/ Câu thơ cũng phải xuất gia ra bốn cửa ô cuộc đời có thực,/  cuộc đời.

                                                                         (Sổ Tay Thơ)

            Thật vậy, “Thơ đâu phải là con của trang giấy hồng hay trang giấy trắng” ( SổTay Thơ, Chế Lan Viên) mà thơ chính là “con đẻ” của đời. Chạm Bóng của Đinh Tấn Phước là thơ đi ra từ cuộc đời, từ sự nghiệm sinh của chính anh trong cõi nhân gian này. Đến với Chạm Bóng, tưởng chừng người đọc sẽ đắm mình trong những ảo ảnh, hư hao của chiếc bóng cuộc đời. Nhưng không, thế giới thơ của Chạm Bóng là thế giới thơ nhuần thấm cõi nhân sinh. Đó là “mùa cỏ chín/ đốt lòng tro mục” để “bóng cỏ/ soi mình”; đó là một “Nẻo Chơi” mà ở đó cái chết cũng là một thực thể của đời sống. “Đêm nay/ ngủ với mộ bia/ chợt nghe/ như đã xa lìa thế gian”; là một “Ngày Đông”; một “Bến Đợi”; một “Ngọ Môn”; một “Bóng Chân Cầu”; một “Lối Sen”; một “Trăng Qui Nhơn”; một “Hà Nội Cũ”; “Thu Hà Nội”; một “Chim Dồng Dộc”; một “Chiều Biển Bắc”; một “Chợ Phiên”…

            Chạm Bóng là thi giới của hoài niệm, của tâm thức văn hóa, gắn với những trải nghiệm cuộc đời của Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB1, Đinh Tấn Phước | Leave a Comment »

Tình người lính đảo- thơ Mạc Trường Thiên

Posted by thinhanquangngai1 on 06/08/2011

Tình người lính đảo

Giá đêm nay em có mặt nơi này
Với cây đàn ghita và bài ca về biển
Chắc anh sẻ bắt đền em cái hôm đưa tiễn
Sao không hát cho đồng đội anh nghe
trước lúc lên đường ? . . .

Nào,  anh có biết em đang vui hay buồn
Tay nâng đàn mà mắt nhìn đăm đắm
Cái bầu đàn chứa gì mà sâu thẳm
Sao dây đàn không vọng tiếng hở em ?

Ơi! Cây đàn ghita thân quen
Trong tay em bỗng trở thành duyên dáng
Giữa đồng đội chứa chan tình bè bạn
Em chỉ cười : ” Cho em hẹn đi nghen ! “

Lời hẹn ngày xưa dễ gì anh quên
Nhớ lúc ấy anh dỗi em dữ lắm
Kỷ niệm đó mãi còn như hành trang đằm thắm
Có tiếng em cười trên chốt đảo tiền tiêu

Bao năm tháng đi qua thay đổi quá nhiều
Với cuộc đời bão dông và nắng lửa
Giữa trùng khơi ầm ào con sóng vỗ
Bóng con thuyền và cánh hải âu bay

Đồng đội anh thường nhắc đêm chia tay
Có cô bé với giọng cười trong trẻo
Mặc chúng ” kháo ” thật châm nhưng rất khéo
Duy chỉ một điều anh hiểu quá dễ thương !

Duy chỉ một điều nơi ấy – Phía hậu phương
Vẫn có mặt hàng giờ trên chốt đảo
Và thật lạ anh tin nơi làng cũ
Em vần chờ hát bản tình ca

Đến bây giờ anh chợt hiểu ra
Đêm tiễn đưa em dành cho ngày gặp lại
Anh ước ao giữa biển trời xa ngái
Được bắt đền em một tiếng ghita .

Mạc Trường Thiên

Posted in 01. Thơ, CB2, Mạc Trường Thiên | Leave a Comment »

Vẫn đi giữa biển quê mình- thơ Nguyễn Tấn On

Posted by thinhanquangngai1 on 06/08/2011

VẪN ĐI GIỮA BIỂN QUÊ MÌNH
(Kính tặng các ngư phủ VIỆT NAM
vẫn kiền cường bám biển đảo quê hương)

Biển quê vẫn đại dương xanh
Với bao con sóng đã thành ca dao
Còn đây với những tự hào
Hình cong chữ S chiến hào biển Đông
Bao con suối, bao dòng sông
Bao người thiếu phụ chờ chồng thiên thu
Hò reo xua đám sương mù
Chủ quyền biển đảo quân thù khiếp kinh
Vẫn đi giữa biền quê mình
Với lòng nhiệt huyết thắm tình non sông
Bao lời hiệu triệu trống Đồng
Lời thề “sát thát” của đồng bào ta
Hoàng Sa cùng với Trường Sa
Quê hương biển đảo vẫn là VIỆT NAM.

Nguyễn Tấn On

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »

Bình minh trước biển- thơ Hồng Phúc

Posted by thinhanquangngai1 on 06/08/2011

BÌNH MÌNH TRƯỚC BIỂN

Bình mình đứng trước biển
Trải lòng mình mênh mông
Nghênh đón ánh hồng đồng
Rạng ngời soi ngày mới .

Khơi lòng vui phơi phới
Hòa nhịp sóng biển khơi
Tin yêu đến cuộc đời
Vượt chông gai phía trước .

Trái tim yêu thầm ước
Nếu được là ánh dương
Gieo hạt nắng vô thường
sưởi ấm tình nhân thế .

Ước là muối có thể
Tan biển đời bao la
Cho người khắp gần xa
Cùng kết tình thân ái.

Hồng Phúc

Posted in 01. Thơ, CB2, Hồng Phúc | Leave a Comment »

Bao giờ- thơ Nguyên Nguyên

Posted by thinhanquangngai1 on 06/08/2011

BAO GIỜ

Người về
         bỏ ván
                    xa sông
Và đem mưa gió về sang bên này
Vườn hồng
                lần nữa chim bay
Trong tôi
            lần nữa tiếc ngày hôm qua
Lửa tro ngút một thiên hà
Bốn phương giảo hoạt tôi ra giang hồ

Đầu bù, gửi lại kinh đô
Chút đau đáu hỏi, bao giờ cho nguôi
Bao giờ mới thực là vui
Bao giờ trời có khoảng trời màu xanh
Sông mưa
                 thuyền buộc
                                   cuối gành
Sóng chao, cá bạc, bên Anh, bên Nàng:
Cao đình hẹn buổi xuân quang.
Cao đình hẹn buổl xuân quang Bao Giờ

Nguyên Nguyên

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyên Nguyên | Leave a Comment »

Phù du- thơ Võ Kim Cương

Posted by thinhanquangngai1 on 06/08/2011

PHÙ DU

ta ngẩn đầu bước đi
gió xối tung mái tóc
áo thùng thình phơ phất
bồng bềnh trong cõi phù du

ta bước đi không nhớ nắng trên đầu
lại nhớ nắng những triệu năm về trước
những kỉ devon, jura
những rừng nguyên sinh ẩm ướt
với khủng long, bò tót và những bầy người
lúc ấy chưa ai nói tới những triết lý cao vời
ta đã thấy bồng bềnh trong cõi phù du ngờ vực
rồi công chúa, mỹ nhân, đất đai, quyền lực
với những vị thánh hiền
chuyên viết lời răn dạy các đế vương
rồi chinh chiến với miếng cơm
nu cười và nước mắt
tình yêu của Romeo Juliet

những lò thiêu người
những rừng bia mộ
cha me
vợ con
bạn bè, đồng đội
lòng biết ơn tất cả
nhưng đền đáp không thể quá một đời người
ta bồng bềnh trong cõi phù du

ta ngẩng đầu bước đi
mắt thêm sáng khi nắng trời đã tắt
đôi lời phỉ báng sau lưng, đơi lời khen ngợi trước mặt
một tiếng chó hoang sơ
mấy điệu đàn hiu hắt
cũng bồng bềnh trong cõi phù du.

Võ Kim Cương
——————————————————————
Nguồn: Thơ- Nhạc- Họa Quảng Ngãi, NXB Lao động, 2006.

Posted in 01. Thơ, CB2, Võ Kim Cương | Leave a Comment »

Nói với con về biển- thơ Lê Thanh Phách

Posted by thinhanquangngai1 on 01/08/2011

Nói với con về biển

Mai lớn lên con đi về phía biển
Tìm quê hương từ những dấu buồm xa
Gặp cánh hải âu chiều nào bay rất vội
Bão đến rồi – Cha vẫn ở Trường sa

Mai lớn lên con vượt ngàn sóng cả
Giữ bình yên bờ cõi nước non mình
Để những ngư thuyền xa khơi, vào lộng
Cá nặng khoang đầy mỗi buổi bình minh

Đất nước ngàn năm nằm nghe sóng vỗ
Lòng đại dương muối mặn đến bao giờ
Ôi mảnh đất giữa bốn trời mây nước
Những mầm xanh rạo rực đến không ngờ

Là những người lính yêu vô cùng Tổ quốc
Đứng dầm chân qua bão tố phong ba
Đêm ở Trường sa rưng rưng về đất Mẹ
Mưa nắng mùa màng mặn chát môi cha

Học đi con nhớ những bài Quốc sử
Tan tác quân thù nhác bóng ải Chi Lăng
Trống xung trận bến Vân Đồn, Vạn Kiếp
Hào khí ngàn năm trên sóng Bạch Đằng

Tiếng sóng hôm nay về giữa lòng biển cả
Theo cha vào trong giấc ngủ không yên
Bởi nơi đó Hoàng sa là máu thịt
Đồng đội nằm đây xương trắng rải khắp miền

Thương những thân tàu bao lần xát muối
Vượt trùng khơi tất tả đêm ngày
Biển không thể một lần thôi tiếng sóng
Như chúng tôi một giây không rời khỏi đất này …

Lời cha dặn giữa tim hồng máu nóng
Hoàng sa – Trường sa là đất Việt hùng anh
Quyết giữ lấy dù một bờ đá nhỏ
Là máu xương bao thế hệ xây thành

Hãy vững bước với ngàn năm nghĩa khí
Giữ màu cờ trên biển đảo thiêng liêng
Bởi nơi ấy là tuyến đầu Tổ Quốc
Mà tuổi con là sức trẻ những thân thuyền.

Lê Thanh Phách

Posted in 01. Thơ, CB1, Lê Thanh Phách | Leave a Comment »

Ước vọng- thơ Xuân Thới

Posted by thinhanquangngai1 on 01/08/2011

ƯỚC VỌNG

Trong khát vọng tôi mong thành cánh gió
Dìu mây bay về cuối xứ đợi chờ
Mượn trăng sao soi sáng những vần thơ
Thơ ca tụng Thiên thần tinh Vân đó

*

Tôi gặp em tình cờ . . . rồi bỡ ngỡ
Em kiêu sa như một đóa Hạnh đào
Từng đêm dài thao thức với chiêm bao
Khi tỉnh mộng nghe hồn mình nuối tiếc

*

Hoa vườn Thúy hay Hồng lô điểm tuyết
Mắt hồ Thu lấp lánh ánh sao sa
Giữa đời thường như tận xứ Yên ba
Mà Châu ngọc lung linh đêm vũ trụ

*

Trong cánh mỏng hồn tôi mơ trú ngụ
Để cùng em, quyến luyến dưới cội Đào
Trăng trải vàng mình mặc sức tiêu dao
Để tôi mãi được làm tên nô lệ.

Xuân Thới

Posted in 01. Thơ, CB1, Xuân Thới | Leave a Comment »