Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 448,364 Lượt

Đọc tập thơ “Dấu chân” của Hồ Nghĩa Phương

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/08/2011

Đọc tập thơ “Dấu chân” của Hồ Nghĩa Phương

Tác giả: Hà Quảng

           Hồ Nghĩa Phương vừa ra mắt bạn đọc tập thơ “Dấu chân”, đây là tập thơ thứ hai của anh. Nhan đề “Dấu chân” đã để lại trong lòng bạn đọc suy nghĩ về tầng nghĩa của nhan đề này. Nhưng tất cả, được anh thể hiện ngay lời Đề từ:

dấu chân…/ gửi lại phía sau/ nửa đời qua/ vẫn gam màu xanh thơ/ quãng đời phía trước/ xa mờ/ nửa đời còn lại xin chờ…dấu tôi

          Bàn chân anh đã đi qua nhiều nơi trên đất nước, mỗi nơi đã để lại trong anh bao kỷ niệm đáng yêu.

            Trong sự kế thừa và phát triển thể thơ truyền thống, Hồ Nghĩa Phương đã đem đến một cảm giác mới mẻ cho người đọc khi tiếp nhận tập thơ này. Mỗi người có cách cảm nhận riêng, có cách khám phá riêng trong mỗi hình ảnh thơ mà anh thể hiện. Nhưng tất cả ai cũng cảm nhận được rằng: những bài thơ trong tập “Dấu chân” được Hồ Nghĩa Phương thể hiện bằng cả tấm lòng của mình đối với những cảnh vật và con người về những vùng đất mà anh từng đặt chân đến.

          Khi đến Hà Giang anh cảm nhận được bao điều. Đặc biệt anh nghe tiếng xa quay tấm lòng anh lại rạo rực với bao nguồn cảm xúc trào dâng và anh ghi lại những cảm xúc ấy bằng những dòng thơ thật mềm mại dễ thương về con người và cảnh vật nơi đây:

                        Dồn dập tiếng xa quay/ Sợi chỉ thắm se tròn/ Em của thời thiếu nữ/                           Rực sắc màu chợ phiên.

                                                             (Hà Giang)

          Đến Nghệ An nghe câu hát dặm trên dòng sông Lam lòng anh lại:

Hát câu ví dặm say lòng/ Để tình mang theo vị mặn/ Tiếng hò khoan nhặt trong sương/ Mơn man theo từng con sóng

                                       (Ví dặm trên sông Lam)

          Đặc biệt khi đến Hà Tĩnh đứng ở Ngã ba Đồng Lộc lòng anh lại hướng về quá khứ, hướng về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nghĩ về những người con của dân tộc đã hiến dâng cả tuổi xuân mình cho đất nước và đã hy sinh một cách thầm lặng.

Chiến tranh đi qua ai nhớ, ai quên/ Một thời hậu phương lo cho tuyền tuyến/ Mười cô gái hy sinh ở ngã ba Đồng Lộc/ Chưa kịp soi gương, chải tóc, vấn đầu

                                 (Cung đường huyền thoại)

Ở những nơi bàn chân anh đi qua, anh đều ghi lại những vần thơ thật đầy ắp tình nghĩa. Khi vào Sài Gòn anh nghe giọng nói xứ Quảng lòng anh thổn thức:

Giữa Sài Gòn chợt nghe giọng nẫu/ Mà thân thương gần gũi quá chừng/ Nắng mưa cùng bão lụt miền Trung/ Nên câu chuyện xót lòng người xa xứ

                   (Nghe giọng nẫu ở Sài Gòn)

          Khi vào đất phương Nam, nghe điệu lý qua cầu:

Đêm phương Nam nghe điệu lý qua cầu/  Thương con nước lớn ròng xuôi chảy/ Em lấy chồng rồi/ Con bìm bịp kêu đêm.

                                           (Điệu lý đánh rơi)

          Bàn chân anh đã đi nhiều nơi trên đất nước và mỗi nơi anh có cách cảm nhận riêng về cuộc sống và con người nơi đấy. Do vậy đọc tập thơ “Dấu chân” của Hồ Nghĩa Phương ta có cảm giác không những thơ có sức hấp dẫn mà con người cảnh vật trên đất nước ta lại hiện về trong tâm trí mình giống như những thước phim quay chậm để rồi người đọc thấy được đất nước mình đẹp và nên thơ, yêu quí biết bao.

          Nhưng tất cả tình cảm nhân hậu của anh lại dồn cho quê hương Quảng Ngãi, nơi anh sinh ra, lớn lên, trưởng thành và bây giờ chính là vùng đất ấy lại chắp cánh ước mơ, chắp cánh hồn thơ cho anh, để anh có những vần thơ làm đẹp cho đời cho quê hương Quảng Ngãi yêu thương như điều anh mong muốn trong khoảng đời cầm bút làm thơ.

          Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đây là khu công nghiệp trọng yếu của miền Trung nằm trên quê hương Quảng Ngãi. Khu công nghiệp này, đã để lại cho anh bao cảm hứng mà anh thể hiện trong nhiều bài thơ. Ta thử nghe một khổ thơ trong bài “Đêm Dung Quất” được anh chọn đưa vào tập thơ “Dấu chân”, để biết tấm lòng của anh đối với sự đổi mới đi lên và phát triển của quê hương Quảng Ngãi:

Những ngọn đèn/ mãi ám ảnh trong tôi/ đêm Dung Quất/ lung linh ngàn vì sao sáng

                                              (Đêm Dung Quất)

          Hay anh ghi lại hình ảnh và tâm trạng của người con gái khi về làm dâu An Phú của vùng đất mang vị phù sa của dòng sông Trà, với niềm yêu thương trìu mến:

Tháng chạp em về làm dâu An Phú

Bàn chân trần dẫm cát phù sa

Vẫn váy áo hoa

Bước đi ngại ngùng bẽn lẽn

                           (Qua đò An Phú)

          Trong tập thơ “Dấu chân” của Hồ Nghĩa Phương, hình ảnh người người Mẹ già của anh luôn được anh thể hiện trong nhiều bài thơ với niềm yêu thương và kính mến. Người mẹ của anh nay không còn trên cõi đời này nữa, nhưng hình ảnh của mẹ luôn hiện lên trong tâm trí của anh như nguồn sinh khí cho đời, cho cuộc sống của anh, cho thơ anh. Điều đó được anh thể hiện trong bài “Mẹ dặn”:

Khi mẹ là thần mặt trời trên cao/  Rọi ánh sáng cho đời.

          Tình cảm gia đình là nguồn cảm hứng yêu thương trìu mến của thơ Hồ Nghĩa Phương. Thơ Hồ Nghĩa Phương bắt nguồn từ những gì gần gũi và yêu thương nhất, bắt nguồn từ sự trải nghiệm của bản thân anh, bắt nguồn từ những cảnh vật và con người ở những vùng, miền xa xôi của Tổ quốc mà anh từng đặt chân đến. Hình ảnh người chị của anh được anh ghi lại vài nét, trong khổ thơ của bài “Chị tôi” nhưng người đọc lại thấy được cả cuộc đời và hình ảnh người chị của anh hiện lên thật rõ nét:

Chị tôi ngồi khóc một mình/ Thương con nhớ cháu ân tình sẻ chia/ Thân cò lặn lội sớm khuya/ Nhăn da bạc tóc mắt kia kém rồi.

          Có thể nói với tập thơ “Dấu chân” Hồ Nghĩa Phương đã khẳng định được một lần nữa vị trí của mình trên thi đàn thi ca Quảng Ngãi nói riêng và trên cả nước nói chung. Bạn đọc trong cả nước biết tên tuổi của Hồ Nghĩa Phương từ tập thơ “Nhật ký thời gian” và có tình cảm yêu quí Hồ Nghĩa Phương qua những vần thơ anh gửi trong tập thơ ấy, nay thêm một lần nữa bạn đọc trở nên gần gũi với anh và yêu quý anh hơn. Thơ, mỗi người có cách cảm nhận riêng, có cách khám phá riêng nhưng những gì được tôi thể hiện trong bài viết của mình về tập thơ “Dấu chân” của Hồ Nghĩa Phương là những nét chung nhất mà tôi cảm nhận được. Bạn đọc cứ đọc, cứ cảm để mà yêu, mà thương, mà thấy thơ của Hồ Nghĩa Phương dịu êm, trong trẻo, mát mẻ như dòng Vệ Giang trước mặt nhà anh mỗi mùa Xuân đến.

                                                                                      HÀ QUẢNG.

Advertisements

Một phản hồi to “Đọc tập thơ “Dấu chân” của Hồ Nghĩa Phương”

  1. tranthihaiyen said

    chú ơi cháu đã nhận được tập thơ dấu chân do chú gởi tặng.Cháu chân thành cảm ơn chú và chúc chú ngày càng có nhiều tập thơ hay
    cháu trần thị hải yến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: