Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 448,359 Lượt

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Hưng tiễn Nhạc sĩ Dương Quang Hùng

Posted by thinhanquangngai1 trên 12/09/2011

Vào lúc 5h sáng nay, khi tôi còn đang tập thở bỗng chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là giọng một người bạn lớn tuổi buồn buồn báo tin: “Nhạc sĩ Dương Quang Hùng mất rồi, em ạ! Đi lúc 8h tối 11.09 và liệm lúc 2h sáng 12.09.2011…” Một chút gì như hụt hẫng, chơi vơi…

Vẫn biết đã nhiều tháng qua Dương Quang Hùng phải chiến đấu với bệnh tật, vẫn biết sớm muộn rồi anh ấy cũng ra đi nhưng được tin này tôi vẫn không tránh khỏi bàng hoàng, thảng thốt. Bởi Dương Quang Hùng không chỉ là một trong những nhạc sĩ tài hoa bậc nhất của Quảng Ngãi bây giờ mà còn là một bác sĩ giỏi tận tụy với nghề, giàu lòng nhân ái và luôn sống trọn tình trọn nghĩa với tất cả mọi người!

Dương Quang Hùng ra đi giữa lúc tài năng đang độ chín để lại tiếc thương vô hạn không chỉ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp mà còn để lại một khoảng trống khó lấp trong lòng những thính giả, những fan hâm mộ âm nhạc của anh- những cung nhạc trong trẻo và đầy tràn yêu thương như những dòng sông mưa luôn khát khao mang phù sa bồi đắp muôn bãi bờ cuộc sống

Trong niềm xúc động tiếc thương và trân trọng một tài năng, một nhân cách tôi xin gửi đến vong linh NS Dương Quang Hùng chùm thơ này thay một nhành hoa, một nén hương tiễn anh về cõi vĩnh hằng – nơi tôi tin rằng chỉ có sự tĩnh lặng yên bình với hương hoa, sóng nhạc và trăng thơ!

Nguyễn Ngọc Hưng

Chùm thơ Nguyễn Ngọc Hưng
TIỄN NHẠC SĨ DƯƠNG QUANG HÙNG

KHÚC RU CHO THỜI GIAN
(Chút tâm cảm từ Đêm nhạc “Màu xanh thời gian”
gửi NS. Dương Quang Hùng)

Ngặt nỗi mình không đến được cùng anh
Hăng hái đón xem truyền hình trực tiếp
Chập chờn sóng ti vi mờ tội nghiệp
Đành chia đôi tai mắt để nghe nhìn

Đông rất đông những gương mặt nghĩa tình
Cùng tụ hội như suối sông về biển
Dằn dạ chúng tôi khóc không thành tiếng
Để nét cười và âm nhạc anh vang

Chảy đi cuộc đời chảy đi thời gian
Trong văn vắt một dòng chân thiện mỹ
Cái còn lại nếu không là ngọc quý
Xin hóa phù sa xôi mật bãi bờ

“Hữu hoàn vô” tuy chẳng chuyện bất ngờ
Sao khỏi xót nỗi “thân như điện ảnh”(*)
Sao khỏi đau nỗi thiên thần gãy cánh
May hãy còn thân thuộc tiễn đưa nhau

Đồng vọng bây giờ lan tỏa mai sau
Cái tình ấy tạo nên con người ấy
Một cánh chim bay một nhành lá vẫy
Không động lòng đêm cũng nhói tim ngày

Mặc ai so đo dài ngắn mỏng dày
Không tính toán không hoài nghi đố kỵ
Ăm ắp tình không rượu cũng ngà say
Đời nhẵn túi còn tri âm tri kỷ

Là bác sĩ có bàn tay nhạc sĩ
Anh luôn dò đúng mạch chẩn đúng tên
Là nhạc sĩ mang trái tim bác sĩ
Mỗi âm giai một thương mến chặt bền

Một giọt ơn những mong vạn đáp đền
Nghìn dâng hiến “không có gì đáng kể”
Xót thương người vấp ngã đỡ người lên
Với kẻ mau quên mỉm cười “thôi kệ!”

Hào phóng thế giỏi giang tài hoa thế
Châm cứu thuốc thang chữa bệnh cứu người
Còn ru vỗ bao nỗi niềm dâu bể
Sao nỡ dừng tức tưởi tuổi năm mươi?

Đông tận xuân về hoa nở lá tươi
Sống trong nhạc đi gửi hồn trong nhạc
Thời gian ơi, hãy dừng chân chốc lát
Chậm khúc thơ ru xanh lại tóc người!

02.08.2011
______________

(*) “Thân như điện ảnh hữu hoàn vô”
(Vạn Hạnh thiền sư)

(*)Thị đệ tử

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô
Quốc sư Vạn Hạnh
(Nguyễn Vạn Hạnh ?-1018)

MÀU XANH TRONG MẮT AI
(Tiễn NS. Dương Quang Hùng)

Thôi em ở lại dương trần
Anh về chơi với sông Ngân mấy ngày
Khi nào thật giải men say
Lại chăm chải tóc vẽ mày cho em

Cõi người ta đấy, em xem
Nhìn đâu đâu cũng cũ mèm cả thôi
(Trừ em chứ? Nhất định rồi!)
Hê! Còn lưu luyến mắt môi nỗi gì

Anh từ “gió bấc” ra đi
“Lời ru trắng” cả xanh rì cỏ khâu
Lơ thơ mấy sợi trên đầu
Cũng chìm tận đáy đêm sâu mất rồi

“Dòng sông còn mãi” lở bồi
“Không còn ai” vớt trăng trôi giữa dòng
“Đêm rừng thiêng” vút cần cong
“Biển xưa” lưu dấu chân còng xưa chăng

“Chiều sông Trà” sóng lăn tăn
“Tiếng đêm rơi” xuống khỏa bằng nỗi đau
Thời gian xanh mãi xanh màu
“Điệu Chàm mưa” vịn vào nhau treo mình

Vượt qua giông tố rập rình
“Xuân về trên cảng…” lung linh mắt cười
Gửi từ “thành phố…” hoa tươi
“Tình yêu hải đảo” “… lớp 10” trong veo

Trăm năm cũng thể bọt bèo
Lấy đâu vĩnh cửu mà neo vô thường
“Hát lên bồ câu yêu thương”
Đỡ anh nhẹ gót lên đường vân du

Bây giờ đã sắp sang thu
Vàng se sắt gió phập phù lá bay
Còn xanh mấy nốt thơm này
Gửi người cho dịu mắt cay trước giờ…

09.09.2011

BÀI CA MỚI VỀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CŨ
(Viết cho DQH cũng là tự viết cho tôi)

Không bao giờ anh nói về những bài thơ anh đã viết
Dù trong mỗi câu mỗi chữ đều có một phần xương thịt của anh
Những khúc ca được phổ từ hắt hiu hơi thở
Lau lách mờ sương hay trăng gió trong lành

Nếu không dâng lên từ tận đáy chân thành
Sẽ chẳng có thơ cũng không bao giờ có nhạc
Danh vọng của tiền đâu phải phép nhiệm màu tạo nên an lạc
Có đáng nhíu mày khi giữ lại cho đi

Cõi người lắm đố kỵ hoài nghi
Ai dám bảo mình không lấm bụi
Kìa tự tại an nhiên như núi
Qua nắng mưa cũng sạt lở hao mòn

Chẳng bõ công phân biệt ghét yêu cái mất cái còn
Chuỗi trình hiện rất tạm thời nên cũng rất ngây ngô nếu vì nó mà anh khóc than nhỏ lệ
Thượng đế ư, đâu cứ gì thượng đế
Sức sống vĩnh hằng tạo nên quyền lực sinh sôi

Thả gió gió bay thả nước nước trôi
Thân phận người đã trót nổi nênh từ thuở khai thiên lập địa
Dù anh cố gói cho thật đẹp thật tròn cả ba hồn bảy vía
Các thời đại vẫn ngày theo đêm hoa nở lại tàn

Đến như đi rất khoan khóai nhẹ nhàng
Bởi không phải thánh nhân sợ gây nhân cũng không đến mức phàm phu ngay ngáy lo ngày lãnh quả
Anh hòa tan cuộc đời anh vào mênh mông biển cả
Hát gọi mặt trăng mặt trời cả rạng sáng lẫn hoàng hôn…

O8.08.2011

Nguyễn Ngọc Hưng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: