Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Ridiculous

    Color explosion

    JWL8376  Cuckoo..

    Desert River Clouds

    Dragonfly

    Chrysis duo

    Smoky Mountain Blaze

    Out and up.......

    apricot jam _ week 25/52

    Peaceful

    Thêm
  • Tổng lượt xem

    • 447,464 Lượt

Archive for Tháng Ba, 2012

Chiều mưa thăm nhau – thơ Nguyễn Tấn On

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/03/2012

Chiều mưa thăm nhau

Tặng họa sĩ Phương Nam

Đến thăm nhau mưa lầy qua lối nhỏ
Bên hiên nhà anh ngồi vẽ chân dung
Mái rạ nghèo đùn lên bao lớp mục
Nắng soi tranh mưa dột ướt chỗ nằm

Chị vắng nhà bé Hà ngồi đun nước
Vách tường xiêu sáng rực bức “Vươn lên”
Trà ba chung ấm môi tình nghệ sĩ
Cây sung đầu hè trổ nụ sang đông

Gió trong mưa, đời trong đôi kính trắng
Tuổi tuy già hồn vẫn đẹp như mơ
Tôi đọc thơ, mình vui chung điếu thuốc
Mưa tạnh rồi sáng dậy ở Phương Nam.

Sông vệ 12/10/1979
Nguyễn Tấn On

Posted in 01. Thơ, CB7, Nguyễn Tấn On | Leave a Comment »

Vườn xưa – thơ Nguyễn Tấn Lực

Posted by thinhanquangngai1 trên 26/03/2012

VƯỜN XƯA

Lòng thôi thúc bước chân như níu lại
Dáng cau gầy thấp thoáng phía xa xa
Vườn xưa vẫn nằm yên như mong đợi
Gót chân trần bao năm tháng phôi pha

Ôi ! còn đó vườn xưa xanh bóng lá
Lối mòn xưa cây cỏ phủ xanh bờ
Hàng dừa xiêm trước gió khẽ đu đưa
Con cá vẫy mặt nước ao xao động

Lá tre ngà bay bay trong gió lộng
Con cu cườm gọi bạn cuối đầu ca
Tiếng lúa reo đón mừng cơn gió mộng
Mái nhà xưa nghiêng đổ ánh trăng ngà

Vẫn còn đó giếng nước trong rêu phủ
Đêm trăng rằm chờ đợi ánh vàng rơi
Mẹ đã từng múc nước tắm cho tôi
Giờ Mẹ đã hóa thành người thiên cổ…

Cha tôi sống cô đơn nơi thôn dã
Bao năm dài chờ đơi tiếng chân con
Đêm đêm vẫn thắp hương hình bóng mẹ
Mái tóc xanh giờ bạc trắng phong sương

Vườn xưa đó vẫn một thời hò hẹn
Lá me bay làm chứng giấc mộng tình
Kiếp tha phương khép lại cuộc hành trình
Hình bóng cũ trỗi tình xưa lắng đọng…

Tôi trở lại vườn xưa chiều gió lộng
Phút chạnh lòng ru nhẹ bước chân tôi
Bao tháng năm tóc đã diểm bạc rồi
Vườn xưa đó đưa tôi vào giấc mộng…

Thu 2010, Quê mẹ Đầu Voi
Nguyễn Tấn Lực

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu, CB2 | Leave a Comment »

Em đi – thơ Thiên Chương

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2012

EM ĐI
Thân tặng anh Ngũ Hà Miên

Trần gian buồn bỗng thêm buồn
Ngày em biền biệt về phương trời nào
Đêm về giun dế lao xao
Đồng ca những điệu nhạc sầu bi ai…
Cho đêm dài… lại thêm dài
Triền miên mãi …chẳng biết ngày tháng trôi
Rồi đây vật đổi sao dời
Giòng sông cưỡi gió rong chơi cuối trời
Vườn xưa cũ khóc trong tôi
Cỏ hoang dại cũng những lời phân ưu
Dẫu son sắt vẫn thế thôi
Phù vân như áng mây trời mong manh….

Thiên Chương

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu, CB1 | Leave a Comment »

Bến quê – thơ Hà Quảng

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2012

Bến quê

Có một bến quê nơi em thường gội tóc
Con sông dùng dằn bao nỗi nhớ mong
Nơi bến ấy cát mòn vì chờ đợi
Thời gian trôi em bỏ bến theo chồng

Nơi bến ấy có lần ta hò hẹn
Vạt nắng bên sông xõa tóc rơi mềm
Sao cớ chi những chiều xa lắc…
Sao bâng khuâng chiếc lá bên thềm!

Em rất thực mà sông đầy mộng ảo
Nên suy tư anh tiếc nuối những chiều…
Bến sông quê mang dáng hình ngày ấy
Vệt thời gian mõi mòn thương yêu!

Hà Quảng

Posted in 01. Thơ, CB1, Hà Quảng | Leave a Comment »

Trai Bình Sơn thương cô em thị xã – thơ Hà Văn Sĩ

Posted by thinhanquangngai1 trên 25/03/2012

Trai Bình Sơn thương cô em thị xã

Trang lưu bút một thời em con gái
Anh con trai thơ thẩn khúc Trà Bồng
Chiều Bình Sơn ngơ ngác ngó mùa không
Níu dĩ vãng cho dài thêm tiếc nuối

Trời tháng năm chớm mùa hoa phượng nở
Tuổi học trò dấu kỷ niệm vào thơ
Tà áo em bay nhòa trắng phía đợi chờ
Ngập ngừng nắng tiếng ve sầu gọi hạ

Sông Trà Khúc thương ai mà vội vã
Nối đôi bờ chiều thị xã chờ ai ?
Đêm không trăng thương nhớ cứ thêm dài
Tự tình khúc Trà Bồng anh thiếu ngủ

Tự độ ấy anh xa trời Quảng Ngãi
Những Bình Sơn, Mộ Đức, Nghĩa Hành ơi
Núi Ấn, Sông Trà em ơi có đợi
Mai anh về … cũng thương bóng mình thôi!

Bình Phước, tháng 3/2012
Hà Văn Sĩ

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu, CB1 | Leave a Comment »

Mai nay và những mai sau – thơ Nguyễn Đăng Trình

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/03/2012

mai nay và những mai sau

nhỏ qua làm rớt cơn mưa
nhanh tay tôi nhặt mừng chưa kịp mừng
nhỏ qua làm rớt mùa xuân
nhanh tay người nhặt tôi chưng hửng buồn

dặn lòng phải cảnh giác luôn
từng chiều qua vẫn con đường vắng hoe
tức mình ném vỡ cơn mê
mới hay nhỏ chẳng quay về nữa đâu

mai nay và những mai sau
không là không đến bạc đầu cũng không
tôi về chốt chặt cửa lòng
quạt lò lên nướng cho cong miếng buồn…

Nguyễn Đăng Trình

Posted in 01. Thơ, CB6, Nguyễn Đăng Trình | 3 Comments »

Thác lời nàng Vân- thơ Xuân Thới

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/03/2012

THÁC LỜI NÀNG VÂN

Không biết đàn, chẳng làm thơ
Mười lăm năm như sống hờ Kiều ơi

Bởi thương chị em nhận lời
Thành thân gỗ đá, ra người không tim
Chị đành bảy nổi ba chìm
Cũng còn kẻ quý, người tìm nâng niu

Em không được thế đâu Kiều
Qua ngày đoạn tháng mỗi điều chị trao
Sống vò võ, sống khát khao
Đêm đêm mơ tiếng ngọt ngào yêu thương

Phòng loan chung gối chung giường
Lòng chàng lơ lững tận phương trời nào
Nhắn nhe đã có được đâu
Đành em cam phận kẻ sau thôi Kiều !

Xuân Thới

Posted in 01. Thơ, CB6, Xuân Thới | Leave a Comment »

Tái bút tháng ba – thơ Nguyễn Đăng Trình

Posted by thinhanquangngai1 trên 18/03/2012

tái bút tháng ba

ngoài sân giàn mướp sắp tàn
lũ ve nhớ hẹn khàn khàn gọi mưa
phố phường em thỏa thuê chưa
quê nhà đang chín lứa dưa vụ cà

em còn đôi chút thật thà …
về chia vài trái khổ qua cuối mùa
đừng jean đừng váy se sua
nhớ duỗi mái tóc suôn vừa ngang lưng

quê ta thanh cảnh đồng rừng
bà ba guốc mộc em từng hoa khôi
cần gì phấn má son môi
đám trai làng cũng đứng ngồi rớt tim

bờ xoan dớn dác bầy chim
sớm chiều tu hú gọi em bao lần
vì đâu em mãi lần khân
hè rồi mà cứ hẹn gần hẹn xa…

Nguyễn Đăng Trình

Posted in 01. Thơ, CB6, Nguyễn Đăng Trình | Leave a Comment »

Lối xưa còn những rêu mềm – thơ Đăng Trình

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/03/2012

Lối xưa còn những rêu mềm

Lạc vùng
ký ức xa mơ
Đường vào
thăm thẳm tuổi thơ
đi tìm
Ngỏ xưa
lối củ rêu mềm
Ngẩn ngơ
thầm đếm giọt đêm
thẩn thờ

Xanh trong màu mắt
em chờ
Buồn riêng
hoa phượng ngẩn ngơ
chử tình
Mấy mùa áo trắng
nguyên trinh
Thu vàng
cuộn nắng phơi mình
thời gian

Với theo bao cái
muộn màng
Nhìn trang thư củ
thấy lan man buồn
Dòng đời theo những
chiều buông
Lửng lờ với áng mây nguồn
trời xa…

Đăng Trình

Posted in 01. Thơ, CB2, Đăng Trình | Leave a Comment »

Quân cảng Cam Ranh chiều cuối năm – thơ Nguyễn Tấn Thuyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/03/2012

QUÂN CẢNG CAM RANH CHIỀU CUỐI NĂM

Trên quân cảng Cam Ranh
Chiều cuối năm
Anh lính đảo vai chiếc ba lô
Lặng nhìn đất Me,
Người vợ trẻ
Tiễn anh ra đảo Trường Sa
Giọt nước mắt lăn tròn
Long lanh đôi má!
Đúa con thơ
Miệng cười chúm chím
Hôn anh!
Đôi môi thơm mùi sữa mẹ.

Chiều cuối năm
Anh lính đảo Trường Sa
Nán lại phút giây
Thu hình trong đôi mắt
Một góc phố một khoảng trời
Cả một trái tim.

Không gian vỡ toang
Tiếng còi tàu
Anh lính bin rịn
Vội vàng
Hôn mái tóc bay người vợ trẻ,
Chiếc ba lô nặng thêm
Theo con tàu rẽ sóng
Mắt cười,
Tay vẫy,
Đợi anh nhé,
Anh sẽ về!

Nguyễn Tấn Thuyên

Posted in 01. Thơ, CB2, Nguyễn Tấn Thuyên | 1 Comment »

Hãy lắng nghe cái tình đang róc rách qua những vần thơ dào dạt của Đinh Văn Hồng

Posted by thinhanquangngai1 trên 10/03/2012

Hãy lắng nghe cái tình đang róc rách qua những vần thơ dào dạt của Đinh Văn Hồng

Tôi biết đến Nhà thơ Đinh Văn Hồng trong một chiều lang thang Internet – một chiều đông lạnh lẽo với nỗi cô đơn vây kín tâm hồn. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Nhớ cái mùi khói bếp ngai ngái mỗi chiều tà. Nhớ bữa cơm đạm bạc với cà dưa… Tất cả đã dấy lên trong tôi cồn cào quay quắt. Tôi muốn tìm một nơi nương náu cho tâm hồn để được nếm cái hương vị bình yên ấy. Và mỗi khi như vậy, tôi chỉ còn biết tìm đến những vần thơ để thỏa những khát khao nỗi nhớ nhà. Và rồi tôi đã lạc vào vườn thơ của Đinh Văn Hồng: Sự bình yên đến lạ kỳ – đó là cảm xúc khi lần đầu tiên tôi đọc những vần thơ của chú: ở đó là cái tình chan chứa trong thơ Đinh Văn Hồng.

Chẳng phải  bên mẹ ta mới thấy ấm áp nơi tình mẹ, chẳng phải về quê ta mới được sống cảnh thanh bình dân dã nơi thôn quê. Giữa thành phố quen mà lạ, tôi vẫn thấy bình yên khi đọc những vần thơ da diết của Đinh Văn Hồng.

                                          Về quê  ta tắm nắng chiều

                                          Triền đê cùng với cánh diều bay cao

                                           Bờ tre cơn gió lao xao

                                           Dòng sông dát bạc sóng trào yêu thương…

                                                                         ( Về quê – Đinh Văn Hồng)

Gần gũi lắm! Quê tôi đấy – tuổi thơ tôi đấy! Ôi thấy nghẹn ngào khi đọc những vần thơ. Quê hương trong Đinh Văn Hồng là những ký ức tuổi thơ với cánh diều và ánh nắng chiều khắc khoải, đến những bờ tre, những cơn gió lao xao. Sao lại có sự đồng điệu trong tâm hồn đến thế chứ? Hình ảnh dòng sông dát bạc gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi đã mường tượng ra một dòng sông với làn nước trong veo. Trong veo như chính tuổi thơ hồn nhiên của nhà thơ vậy. Cách so sánh ngầm thật độc đáo: Những tia nắng chiều rớt xuống dòng sông, nhưng con gió thổi tràn tạo lên những lớp sóng lăn tăn. Nhìn từ xa, dòng sông lấp lánh như Đọc tiếp »

Posted in 03. Bình thơ, 04. Bài viết, CB2, Đinh Văn Hồng | Leave a Comment »

Hoàng hôn trên bến sông – thơ Nguyễn Tấn Thuyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/03/2012

HOÀNG HÔN TRÊN BẾN SÔNG QUÊ

Nắng chia rải nhẹ bãi bồi
Tím chiều một nửa, nửa đòi nắng sang
Dòng sông quyện sắc mênh mang
Con đò vỗ nhịp chòng chành nhớ ai?

Chiều quê như cõi bồng lai
Tuổi thơ trở lại một thời trắng trong
Cởi truồng cùng bạn tắm sông
Roi cầm mẹ đợi, xa trông đứng chờ.

Xa xa khói toả sương mờ
Dòng sông soi bóng lượn lờ trời mây
Thả hồn lạc bước thơ ngây
Hoàng hôn rơi xuống rụng đầy vai tôi!

Đôi bờ ngả bóng mất rồi
Cho nghiêng ảnh ảo cùng tôi một đời
Sông quê dòng chảy lở bồi
Vọng về kí ức một thời bé thơ.

Lời ru ngấm khúc à ơi…
Con tôm, con hến viết lời hộ tôi
Lặng thầm sông chảy bao đời
Đọng thành câu hát cho người xa quê.

Hoàng hôn tím ngắt triền đê
Tôi như quên mất đường về đấy thôi
Nửa đi, nửa ở sông ơi
Sao sông chẳng giữ để tôi thẫn thờ!

Nguyễn Tấn Thuyên

Posted in 01. Thơ, CB1, Nguyễn Tấn Thuyên | 1 Comment »

Hương đất mẹ – thơ Ung Văn Khanh

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/03/2012

HƯƠNG ĐẤT MẸ

Mai tôi về Quảng Ngãi
Anh có về hay nhắn gửi gì không?
Về đây ta thăm lại những giòng sông
Con đò nhỏ bến “Hà Nhai Vãng Độ ”
Hàng dừa xanh vươn mình trong nắng mới
Soi bóng dài trên dòng nước Trà Giang
Đường quanh co qua “An Hải Sa Bàn ”
Khi chiều xuống nhìn “Thạch Cơ Điếu Tẩu”
Bao nắng mưa hình hài còn nguyên dấu
Sóng vỗ về ru khúc hát dân ca
“Thiên Ấn” còn đây muôn thưở ” Niêm Hà ”
Dang tay đón nước “Long Đầu Hí Thuỷ”
Thuyền ngược xuôi đưa ta về “Cổ Luỹ ”
Bước song hành trên lối nhỏ “Cô Thôn”
Nắng tháng năm mùa tôm cá dập dồn
Chân không mỏi ghé hàng Don nước lợ
Lòng xao xuyến sao bổng dưng lại nhớ
“Thiên Bút” xưa còn đó dáng phong trần
Đứng một mình sừng sững mãi “Phê Vân”
Như chép lại bản hùng ca vô tận
Sẵn một lần ta về thăm “Thạch Trận”
Vẫn còn đây hùng vĩ trấn “La Hà”
Quà thiên nhiên dành tặng nước non nhà
Lưu hậu thế nghìn thu còn di tích
Rồi một ngày thuận đường lên “Thạch Bích”
Đợi bóng chiều lấp lánh ánh “Tà Dương”
Quên làm sao ngõ ngách một con đường
Men vách đá chập chùng rêu giăng phủ
Sáng hôm sau qua “Vân Phong Túc Vũ”
Lặng mà nghe mây gió quyện sương mờ
Đẹp làm sao cảnh sắc thật nên thơ
Ôi! Say đắm hồn quê tình non nước
Tạm biệt rồi mà chân chưa muốn bước
Nắm tay nhau không biết nói câu gì
Hẹn ngày mai găp lại ở “Liên Trì”
Hoàng hôn xuống cùng ngồi xem “Dục Nguyệt ”
Trăng không ướt sáng ngời mà sao tuyệt
Chiếu lung linh sóng nước gợn đôi bờ
Hớp thật sâu từng giọt, từng giọt thơ
Hồn ngây ngất… Ngạt ngào hương đất mẹ
Quảng Ngãi ơi! Quê mình căng sức trẻ
Vang câu hò ba lý thắm tình thương
Đây “Vu Sơn” còn đó đỉnh “Lộc Trường”
Vươn sức sống trong bình minh rực sáng!

Ung Văn Khanh

Posted in 01. Thơ, 14. Thân hữu, CB1 | Leave a Comment »

Nghe thơ Bích Khê- thơ Nguyễn Tấn Thuyên

Posted by thinhanquangngai1 trên 04/03/2012

NGHE THƠ BÍCH KHÊ

Câu hò xứ Quảng ru anh
Cho những bài thơ tuyệt bút
Hậu thế với thi nhân
“ Tranh loã thể ” đa tình
Cùng giấc “ Mơ tiên ”
Hồn anh vương vấn.

Anh yên nghỉ vĩnh hằng
Thánh thiện, trắng trong
Thi sĩ ngàn năm
“Huế đa tình”, “Đây thôn Vĩ Dạ”
Bụi thời gian không mờ.

Đêm thơ anh,
Trong cái rét “Đêm đông”
Đất mẹ trào dâng sụt sùi mưa bụi
Vần thơ bay lên
Vẫn ấm lòng
Hồn Bích Khê…
Người nghe chẳng muốn về!

3h sáng ngày 1/1/2012
Nguyễn Tấn Thuyên

Chú thích:
– “Tranh loã thể”, “Mơ tiên”, “Huế đa tình” tuyệt tác của Bích Khê
– “Đây thôn Vĩ Dạ” tuyệt tác của thi sĩ Hàn Mặc Tử
– “Đêm đông” tuyệt phẩm của nhạc sĩ Nguyên Văn Thương

Posted in 01. Thơ, CB1, Nguyễn Tấn Thuyên | Leave a Comment »