Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 448,359 Lượt

“Tiếng sóng lạnh vỗ đôi bờ kim cổ” – Nỗi lòng của người sống xa quê hương

Posted by thinhanquangngai1 trên 22/05/2012

Tiếng sóng lạnh vỗ đôi bờ kim cổ”
NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI SỐNG XA QUÊ HƯƠNG

* Lê Ngọc Trác

“Hắc dạ thiều quang hà xứ tâm?

Tiểu song khai xứ liễu âm âm

Giang hồ bệnh đáo kinh thời cửu

Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm

Ky lữ đa niên đăng hạ lệ,

Giang hương thiên lý nguyệt trung tâm

Nam Đài thôn ngoại Long giang thủy

Nhất phiến hàn thanh tòng cổ câm (kim)”

Nguyễn Du

(Thanh Hiên thi tập)

(Đêm đen nào thấy ánh dương trong?

Hàng liễu âm thầm đứng trước song

Ốm liệt giang hồ bao tháng trải

Xuân về mưa gió suốt đêm ròng

Lâu năm đất khách đèn chong lệ

Ngàn dặm quê hương nguyệt dãi lòng

Ngoài xóm Nam Đài Long thủy chảy

Trôi hoài kim cổ một dòng không!)

 

Nguyễn Xuân Tảo (dịch)

Bài thơ “Xuân dạ” trong Thanh Hiên thi tập thi hào Nguyễn Du (1755 – 1820) viết bằng chữ Hán. Đây là bài thơ ghi dấu một thời kỳ gian khổ của Nguyễn Du. Gia đình ly tán, Nguyễn Du phải trôi dạt nhiều nơi, sống xa quê hương. Bao năm dài, Nguyễn Du nặng lòng thương về miền cố thổ. Thơ Nguyễn Du dù sáng tác bằng chữ Nôm hay chữ Hán đều mang nhiều hình ảnh, đầy thi tính và tình cảm. “Xuân dạ” là hoàn cảnh sống và nỗi lòng của Nguyễn Du trong những năm dài lận đận sống xa quê hương trong cuộc đời của thi hào “nhất phiến tài tình thiên cổ lụy”.

Thi tài và tác phẩm của Nguyễn Du đã đi qua năm tháng, vượt thế kỷ. Hơn 200 năm qua, nhiều thế hệ đều đồng cảm với “Xuân dạ” của Nguyễn Du. Nhất là, những người mang tâm sự thương nhớ về quê hương, cố thổ. Và, Minh Triết – Trần Thiện Đạt là một trong số đông trong chúng ta cảm kích, tôn kính thi hào Nguyễn Du.

Ngay sau khi đọc “Xuân dạ” của Nguyễn Du, Minh Triết Trần Thiện Đạt đã dâng tràn cảm xúc viết bài thơ “Tiếng sóng lạnh vỗ đôi bờ kim cổ”:

“Con sóng vỗ – trăng buồn soi bến lạnh

Đời tha hương ngùn ngụt khói tuôn sầu

Dòng mực chảy – tấm lòng son hiu quạnh

Nỗi niềm riêng Người viết gửi về đâu!?

 

Đêm vào khuya – Trăng đã chếch hiên ngoài

Sông Lam chở lòng xưa về trú ngụ

Thôn Nam Đài đã xa ngày tháng cũ

Vọng ngàn sau tiếng sóng lạnh hồn thơ

 

Cổ kim ơi – vẫn một ánh trăng mờ

Chia hai nửa: quê người và cố xứ

Để một nửa nhớ thương về quá khứ

Và nửa buồn bàng bạc suốt đêm nay”.

Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT

Hơn 200 năm trước, trong quãng đời 10 năm lưu lạc,đèn chong lệ nơi đất khách thương về cố xứ, trong tâm hồn nhà thơ Nguyễn Du đầy một màu trăng. Hôm nay, ở phương trời xa lạ, trong hồn Minh Triết Trần Thiện Đạt vẫn tràn đầy một màu trăng thương nhớ. Màu trăng chia đôi: Nửa quê người và nửa vầng trăng cố xứ.

Nhà giáo-nhà thơ Minh Triết Trần Thiện Đạt là người con của làng Hải Châu, xã Nghĩa Hiệp, một làng quê nghèo bên dòng sông Vệ ,Quảng Ngãi. Anh là đồng hương của chúng tôi. Cách đây gần 60 năm, Minh Triết Trần Thiện Đạt theo học những năm đầu bậc tiểu học ở trường làng Hải Châu – ngôi trường làng vách đất mái tranh. Ngày ấy, chúng tôi còn để tóc miểng rùa, thường hay đứng cạnh ngôi trường làng  ngóng nhìn xem các anh tập hát , tập đọc trong lớp. Thế rồi lớn lên, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, chúng tôi đều sống xa quê hương. Trong những năm dài sống ở xứ người, những người con của quê hương Hải Châu đều nhớ về dòng sông Vệ – dòng sông gầy như dáng mẹ, liêu xiêu trong gió mưa,nắng quái quê nghèo. Nhớ những mùa vàng  hoa cải, nhớ đồng chiều thơm mùi rơm rạ ,có cánh diều no gió sau lủy tre làng. Ai cũng mong một ngày về thăm  cố xứ.

Minh Triết Trần Thiện Đạt đã viết những dòng thơ khi trở lại quê nhà đầy cảm xúc.Có lẻ,đây là tâm sự chung của nhiều người :

“Về thăm quê, thăm lại tuổi thơ tôi

Thấy nắng vàng rung rinh chùm khế ngọt

Tưởng con dế còn gọi mời giọng hót

Cỏ ven đường xao xuyến dấu chân xa

Chiều bâng khuâng cánh vạc vỗ trăng ngà

Tôi lặng để lòng mình thương biết mấy

Chào tuổi nhỏ – Thôi giã từ buổi ấy

Tôi trở về với mái tóc pha sương…”

Đời người như dòng sông. Biền biệt bao năm, ngày  về, muốm tìm lại hình ảnh thân yêu ngày xưa. Thế mà chỉ còn nỗi xao xuyến… dấu chân xa :

“Anh lưu lạc mười năm trời – mộng cũ

Gặp em rồi thế sự hóa phù du

Này hởi bé, chút lòng tha thiết gửi

Mộng dẫu tàn, đôi mắt vẫn đăm đăm

Gió mãi hát trên bờ môi muôn thuở

Đôi mắt còn ướt mãi đến trăm năm.

(ĐÔI MẮT-thơ MINH TRIẾT TRẦN THIỆN ĐẠT)

Sống lưu lạc ở phương trời xa lạ,Lòng đong đầy thương nhớ quê hương. Ấy thế mà ngày về ngậm ngùi ngâm bài phương thảo thê và hồn mơ về cố xứ.Phài chăng đây là nỗi lòng của  những người sống xa quê hương cố thổ!

LÊ NGỌC TRÁC
lengoctraclg@yahoo.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: