XA QUÊ
Mùa tháng Ba, bông lúa còn ngậm sữa
Buổi bình minh sương đọng cánh hoa cà
Con chiền chiện bay đi trong gió sớm
Con bướm vàng tìm bạn phía bờ xa
Tôi ra đi, rời gót biệt quê nhà
Kiếp phong trần từ đây theo dấu gót
Trên đường thôn cỏ cây đầy sương ướt
Dưới hàng mi nước mắt thấm lưng tròng
Cha tiễn tôi trên môt đoạn đường làng
Trên cầu gỗ dừng chân, Cha căn dặn:
Từ Mẹ mất, Cha làm tròn bổn phận
Con lớn khôn, vỗ cánh bốn phương trời !
Ôi ! xa quê đau nhói trái tim tôi
Mái nhà nhỏ, em tôi còn thơ dại
Mắt Cha đỏ, hồn tôi thêm tê tái
Tôi đành lòng gạt nước mắt, xa quê
Xa cánh đồng và lũ bạn trẻ thơ
Xa dòng sông La Tinh nhiều kỷ niệm
Núi Đầu Voi chìm vào trong giấc mộng
Xa cô nàng hàng xóm với tình thơ
Rồi thời gian lặng lẽ trôi trôi qua
Chốn xa xôi tôi đã tìm lý tưởng
Xa quê hương nửa đời người đau đớn
Về thăm quê, sợi tóc đã phai màu
Con đường làng cây cỏ vẫn chen nhau
Cha ra đón, tóc trắng trên cầu gỗ
Cô hàng xóm bên chồng con bỡ ngỡ
Tôi bồi hồi, sợ lắm tiếng xa quê !
7/2012-Tấn Lực