Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

  • Tổng lượt xem

    • 448,454 Lượt

Nguyễn Tấn On – người mê đắm thơ ca

Posted by thinhanquangngai1 trên 19/12/2012

NGUYỄN TẤN ON, NGƯỜI MÊ ĐẮM THƠ CA
(Đọc 99 bài lục bát, Nxb Văn học,  2012)

@ TRẦN HOÀNG VY

     Góp mặt trong 33 tập thơ in chung trong cả nước và có riêng cho mình 7 tập thơ, Nguyễn Tấn On quả đúng là người “Mê đắm thơ ca!”

     Mới gặp On ở Đà Lạt, phấn khởi ký tặng tôi tập thơ song ngữ (Việt – Anh) Thoát nắng xuất bản năm 2010, thì hay tin Nguyễn Tấn On bệnh hiểm nghèo phải vào bệnh viện chữa trị và phẩu thuật. Lần gặp On mới đây nhất là tháng 3/ 2012, On vừa mới ra viện, sắc diện rất xấu, thương On và lo ngại cho bạn… song Nguyễn Tấn On đã chứng tỏ quyết tâm và nghị lực, dù biết mình mang căn trọng bệnh, qua việc cho phát hành tiếp tập thơ 99 bài Lục bát với lời giới thiệu của nhà thơ tiến sĩ Phạm Quốc Ca, lời bạt của nhà thơ H.Man và các phụ bản của nhà văn Mường Mán.

     Nguyễn Tấn On là người Quảng Ngãi, tha hương lập nghiệp và thành danh, lẫn thành… tài trên mảnh đất ngàn hoa, sớm sương mù, chiều gió lạnh. Nhận xét về On, nhà thơ Phạm Quốc Ca viết: “Trong bài thơ Say, Nguyễn Tấn On tự nhận mình là người mê thơ đắm đuối… Đọc tập thơ này, tôi cứ nghĩ đến… Bùi Giáng. Không biết có mối dây liên hệ tinh thần nào với nhà thơ tiền bối không mà anh rất gần Bùi thi sĩ ở cái sự “dễ” làm thơ. Mai Thảo đã ca tụng: Bùi Giáng ngủ ra thơ, thở ra thơ, đi ra thơ, đứng ra thơ. – Nguyễn Tấn On có thể làm thơ bởi những duyên cớ nhẹ như gió thoảng, mây bay. Bên cạnh đó là những bài thơ da diết tình quê, thương cha, nhớ mẹ. Quảng Ngãi chôn rau, cắt rốn và Đà Lạt hoa quê hương thứ hai trong thơ anh có vẻ đẹp riêng không lẫn vào ai…” (trang 3).

     Chứng thực khả năng về thơ, Nguyễn Tấn On đã sở hữu cho mình các giải thưởng: Giải I thơ lục bát Tạp chí Áo trắng 2000, giải 4 thơ Tạp chí Sông Hương 2003. Giải 2 thơ Tạp chí Du lịch, TP. HCM 2010, tặng thưởng thơ của Tạp chí Lang Bian 2011… mới biết bút lực bền bỉ, mạnh mẽ của On, và cái hồn thơ của On thì cứ mặn nồng, mê đắm: “Thơ xưa giờ đã sang trang/ Chiều rơi tím nắng, ngỡ ngàng vàng đông…” ( Cúc quỳ, trang 13)

Phút hoài niệm, Nguyễn Tấn On dành cho quê nhà, khi người thơ trở về: “Mười năm xa xứ nay về/ Bờ lau dế gọi tỉ tê cong cành/ Mười năm về hái hoa chanh/ Giếng xưa vọng tiếng dỗ dành hồn quê”. (Hồn quê, trang 12), song cái cách đưa ngôn ngữ thiền vào thơ, lắng đọng và hóa hư vô nỗi nhớ mới thật là Nguyễn Tấn On thi sĩ: “Đình làng tỏa khói à ơi/ Ngói âm võng tiếng bao đời nghìn xưa/ Lời Đông phương mật ngữ mưa/ Câu Kinh Vô lượng mới vừa vang vang” (Bà ơi…, trang 16). Hay như  “Hoàng lan ai bỏ vườn chùa/ Ni cô vào thất tụng mùa chay Kinh/ Lá sen gói ánh bình minh/ Tôi đem hỏa táng mối tình tà dươngHoàng lan, trang 17). Từ  “hỏa táng”, nhà thơ dường chưa thỏa nguyện, cái hỏa tâm trần thế, cần phải có: “Tiếng chuông chạm vỡ hạt sương/ Tôi về thủy táng mùi hương thất tình/ Nhắm đôi mắt Phật nghe kinh/ Nam mô tôi ngộ mối tình Hoàng lan” (trang 17). Có lẽ chính vì vậy mà Phạm Quốc Ca đã viết “Thơ lục bát Nguyễn Tấn On có tri âm” chăng?

     99 bài thơ lục bát không phải âm điệu đều đều của các nhịp điệu 2-2-2, 2-2-4 hay 3-3, 2-4-2 mà có cung bậc, lúc bổng trầm, khi thánh thót, réo rắt với các hình tượng khá thú vị. Khi On viết: “Khói đồng ai đốt – cho chiều mù cay” hay như: “Ngày về em có rưng rưng/ Mà nghe rớt hột trên từng trang thơ” (Thuở xa người, trang 19). Và đó là : “ Ai về nhóm bếp nấu cơm/ Cơm sôi buồn chín tàn rơm đỏ tình/ Lời ru cong vút mái đình/ Hoa cau tiếng rụng rập rình vầng trăng” (Về quê, trang 20), “Bâng khuâng vấp tiếng trống trường/ Hồn ta té ngã hạt sương mùa đầu…” (Mùa đầu, trang 21). Các cụm từ, hình ảnh “chiều mù cay”, “tàn rơm đỏ tình”, “cong vút mái đình”, “rụng rập rình”, “vấp tiếng trống trường”, tạo thành một trường liên tưởng đẹp, bộc lộ cái tài hoa “ rớt hột trên từng trang thơ” của Nguyễn Tấn On.

     Thơ Nguyễn Tấn On đắm đuối, song vẫn giữ nét hồn nhiên, bình dị như vốn có ở những con người miền Trung sớm tha hương và sớm tự lập: “ Bình minh kéo một mẻ đêm/ Mặt trời rực đỏ bên thềm thu phong/ Cha ngồi cột lại vành nong/ Gác lên giàn bếp để mong được mùa”(Về với sông quê, trang 44), tất cả chỉ “vừa đủ”, nhỏ thôi, nhưng trân trọng và quí lắm: “mẻ, nong”, những vật dụng đời thường đơn sơ với sức chứa chừng mực, không dám mơ ước hơn chăng?

     Nhưng đôi khi cái bình dị, biến hóa không khéo dễ thành cái dung tục tầm thường: “Đưa tay bụm núm cồng chiêng/ Mà nghe âm vọng ngược triền núi xanh/ Tiếng chim nào… cạ xước cành” (Ngực núi, trang 81). Đó là các từ “bụm”, “cạ xước” mà nhà thơ mê mải, quên sàng lọc? Hoặc như những câu: “Con đi làm rớt câu “Kiều”/ Suốt đời mẹ chắt mẹ chiu xuống mồ”,  “Con thành một kẻ hồ đồ/ Thành người bất hiếu tội đồ nhân gian”/ “Đã dốt mà học làm sang”/ Muốn làm thể nghiệm thi đàn nhân gian” (Tạ lỗi mặt trời, trang101), chưa thể xem là thơ lục bát hay được.

     Tôi chia sẻ với nhà thơ H.Man trong lời bạt tập thơ: “Nguyễn Tấn On đã làm sống lại đôi điều mà cuộc sống lãng quên” ( trang 111). Vâng, dù “mê đắm” On vẫn đứng vững trên mảnh đất quê nhà, đâu thể quên những điều không thể quên: “Gánh Don mẹ gánh đất trời/ Nuôi con ăn học một thời đó đây…” (Mẹ và gánh Don), để rồi: “Một mình xâu chuỗi hạt chuông/ Thì thôi cứ để nỗi buồn cho vui” (Một mình, trang 95). Và đó cũng là nét riêng làm nên một Nguyễn Tấn On ở trong thơ và cả ở ngoài đời…

Gò Dầu hạ, tháng 7/2012

 T.H.V

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: