Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Triple Bite!

    Rock Stars

    Northern parula - Paruline à collier - Setophaga americana

    Sunrise at Hunts Mesa

    DC story ideas #1: "Justice League Extinction"

    Alien

    Step On Up

    Unexpected...  Mineral Creek Falls, San Juan Mountains, Colorado

    Acqua Alta

    Matching Light

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 445,891 Lượt

“Bến quê” của Hà Quảng – Hương Thủy cảm nhận

Posted by thinhanquangngai1 on 15/03/2013

Bến quê

Có một bến quê em thường gội tóc
Con sông quặn lòng nỗi nhớ mong
Nơi bến ấy cát mòn chờ đợi
Thời gian trôi em bỏ bến theo chồng

Nơi bến ấy có lần ta hò hẹn
Vạt nắng trên sông xõa tóc rơi mềm
Sao cớ chi những chiều Sông Vệ
Hồn bâng khuâng chiếc lá bên thềm!

Em rất thực mà sông đầy mộng ảo
Nên suy tư anh tiếc nuối những chiều…
Bến sông quê mang dáng hình xa lắc
Vệt thời gian mỏi mòn thương yêu!
Hà Quảng

Hồn tôi neo đậu “Bến quê”! Xin mượn ý của một nhà thơ để gửi gắm tâm trạng của tôi khi đọc “Bến quê” của Hà Quảng! Một bến quê vời vợi nhớ thương! Một bến quê khắc khoải mong chờ!

Có một bến quê em thường gội tóc
Con sông quặn lòng nỗi nhớ mong
Nơi bến ấy cát mòn chờ đợi
Thời gian trôi em bỏ bến theo chồng

Một bến quê chung chung, giông giống như bao bến quê, nhưng bến quê làm “ Quặn lòng nỗi nhớ mong” ắt hẳn chẳng có, có bến quê thứ hai với Hà Quảng. Nơi ấy “em thường gội tóc”, nơi ấy có em! Người ta nói gội đầu, trong ”Bến quê” là gội tóc. Động tác giống nhau nhưng sắc thái biểu cảm cách xa ngàn dặm. Mái tóc người xưa thả bồng bềnh, chơi vơi , trôi mơn man, chờn vờn theo dòng nước. Bến sông vô tình, bến sông vô tri trở nên hữu tình, duyên dáng, gợi cảm biết bao. Và vì thế, khi em không còn gội tóc nữa, “em bỏ bến theo chồng” thì bãi cát mòn mỏi đợi chờ, thì con sông quặn lòng nhớ mong. Bốn câu thơ, bốn nhân vật: Bến quê, em, chồng và nhà thơ. Thế mà tâm trạng chồng chéo, đan xen tâm trạng: Nhà thơ nhớ bến quê và…em. Bến quê với dòng dòng sông ăm ắp kỉ niệm, với bãi cát mỏi mòn mong nhớ. ( Còn em đã theo chồng…)Và cứ thế, hồi ức, nỗi nhớ mong như nước sông dâng tràn bến quê khao khát.

Nơi bến ấy có lần ta hò hẹn
Vạt nắng trên sông xõa tóc rơi mềm
Sao cớ chi những chiều Sông Vệ
Hồn bâng khuâng chiếc lá bên thềm!

Bến quê, nơi em gội tóc, nơi ta hò hẹn. Chỉ “có lần” hò hẹn thôi, thế mà anh nhớ quặn lòng: Vạt nắng trên sông, tóc xõa rơi mềm, chiếc lá bên thềm…Hàng loạt hình ảnh gợi tả chứa chan cảm xúc khiến chiều bến quê thật đẹp, thật nên thơ. Nỗi bâng khuâng của Hà Quảng cũng khiến ta bâng khuâng. Ta lại bắt gặp mái tóc của người con gái Sông Vệ: óng ánh, thơm tho, mềm mại, ấm áp như vạt nắng trên sông. Mái tóc ấy chờn vờn, chơi vơi ôm dòng nước biếc phải chăng là ám ảnh, là khao khát theo suốt ký ức tác giả. Thế mới biết, nhà thơ nhớ và yêu, nâng niu và trân trọng bến quê yên ả, dịu dàng của mình biết nhường nào! Thế mới biết nhà thơ tự hào, kiêu hãnh với vẻ đẹp con người Sông Vệ biết bao!

Em rất thực mà sông đầy mộng ảo
Nên suy tư anh tiếc nuối những chiều…
Bến sông quê mang dáng hình xa lắc
Vệt thời gian mỏi mòn thương yêu!

Nếu ở hai khổ thơ trên, em và sông chan hòa tuy hai mà một, thì ở khổ thơ cuối, em và sông tách bạch: Em rất thực mà sông đầy mộng ảo . Em là hiện thực, sông đã trở thành ký ức. Em là xa lắc còn sông tiếc nuối và vẫn mòn mỏi thương yêu. Nhà thơ vẫn da diết yêu, vẫn nồng nàn nhớ, vẫn cuồng nhiệt khao khát nhưng vẫn nhận ra hiện tại, thực tế và vì thế càng yêu da diết, càng nhớ nồng nàn, càng khát khao cuồng nhiệt.
Toàn bài thơ, không có một chữ, một từ, một câu trách móc; chỉ tràn đầy một nỗi nhớ thương, hoài niệm. Tình yêu Hà Quảng dành cho bến quê thật sâu nặng, dạt dào khiến thuyền tôi cứ muốn neo đậu bình yên…

Tháng 3/2013.
Hương Thủy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: