Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Sol Duc Falls

    Back to forest

    Prairie Falcon 2016

    Starry night

    It was snowing !

    Northern Flicker (Intergrade)

    Northern Pintail descent

    It's as Easy as 1-2-3

    Dolls clinic.

    Superstition Mountains

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 434,369 Lượt

“Tháng ba với Long Sơn” và bài cảm nhận của Hương Thủy

Posted by thinhanquangngai1 on 15/03/2013

Tháng ba với Long Sơn

Thác Sa Vanh có từ ngàn năm trước
Để Long Sơn đẹp đến nao lòng
Cánh đồng bậc thang phủ màu con gái
Tiếng chim rừng rưng rức gọi tháng ba.

Tháng ba này anh về lại Long Sơn
Bao yêu thương dòng Phước Giang thuở ấy
Khúc nhạc bổng trầm nhớ nhung còn đấy
Nên ráng chiều chênh chếch ngỏ lời yêu

Nếu không em chắc chi anh về nơi ấy
Dòng Phước Giang đâu thơ mộng đến giờ
Thác Sa Vanh chải tóc mềm mỗi sáng
Anh lặng thầm đâu có được trang thơ

Em và Long Sơn trở thành kỷ niệm
Để thác Sa Vanh hát khúc nhạc tình
Bóng nhà liêu xiêu bên triền hoa dại
Anh thả hồn với nắng gió quê em.

Hà Quảng

Bài thơ của Hà Quảng dễ thương quá! Y như một bức tranh phong cảnh vậy.Mình chưa từng thấy, chưa từng nghe những địa danh trong bài thơ như: Long Sơn, thác Sa Vanh, dòng PhướcGiang, nhưng đọc “Tháng ba với Long Sơn”, thấy cảnh ở đây hùng vĩ, nên thơ mà rất gần gũi. Lạ thế!

Thác Sa Vanh có từ ngàn năm trước
Để Long Sơn đẹp đến nao lòng
Cánh đồng bậc thang phủ màu con gái
Tiếng chim rừng rưng rức gọi tháng ba.

Hà Quảng không tả Long Sơn, không tả thác Sa Vanh chỉ khái quát thời gian: Ngàn năm trước và kết luận đẹp đến nao lòng… đủ để giới thiệu cho ta cái hùng vĩ, cái mê hồn của cảnh vật. Ở đây, Hà Quảng cũng có cách dùng từ khá lạ:

Cánh đồng bậc thang phủ màu con gái
Tiếng chim rừng rưng rức gọi tháng ba.

Màu con gái là màu gì, tiếng chim rừng rưng rức gọi … màu của lúa đương thì con gái trên những cánh ruộng bậc thang, tiếng chim rừng nô nức, ríu rít trên vòm trời…gợi lên một khung cảnh mỡ màng, trù phú, ấm áp, rộn ràng. Một không gian thoáng, rộng, tràn căng sức sống. Một tình yêu cuộc sống chan chứa, mãnh liệt.
Với tâm trạng phơi phới, dạt dào cảm xúc, Hà Quảng đứng trước dòng Phước Giang và bồi hồi, xao xuyến với ký ức:

Tháng ba này anh về lại Long Sơn
Bao yêu thương dòng Phước Giang thuở ấy
Khúc nhạc bổng trầm nhớ nhung còn đấy
Nên ráng chiều chênh chếch ngỏ lời yêu.

Miên man như dòng Phước Giang, bổng trầm như khúc nhạc Phước Giang, khát khao như ráng chiều Phước Giang, lời yêu đã ngỏ của thời trai trẻ chiều nọ làm bước chân nhà thơ ngập ngừng, bối rối. Câu thơ: “Nên ráng chiều chênh chếch ngỏ lời yêu” thật hay, thật ngộ. Lời yêu của Hà Quảng chông chênh mà cháy bỏng. Tình yêu của Hà Quảng nhút nhát mà mãnh liệt biết nhường nào! Nó lý giải vì sao anh trở lại:

Nếu không em chắc chi anh về nơi ấy
Dòng Phước Giang đâu thơ mộng đến giờ
Thác Sa Vanh chải tóc mềm mỗi sáng
Anh lặng thầm đâu có được trang thơ.

Cô gái tháng ba của nhà thơ đến đây mới “lộ diện”. Cái cớ anh trở lại Long Sơn bây giờ mới tỏ. Nhưng cô ấy, trong hoài niệm của nhà thơ hình như chỉ là: Em và mái tóc.Và điều đó làm cho Dòng Phước Giang thơ mộng, Thác Sa Vanh chải tóc, Anh có được trang thơ. Và điều đó cho ta cảm động sự trân trọng, nâng níu ký ức quí giá của anh!Tất cả đã là dĩ vãng, tất cả đã lùi vào quá khứ, tất cả chỉ còn kỉ niệm, nhưng hình như tác giả vẫn còn nhiều bâng khuâng, lưu luyến:

Em và Long Sơn trở thành kỷ niệm
Để thác Sa Vanh hát khúc nhạc tình
Bóng nhà liêu xiêu bên triền hoa dại
Anh thả hồn với nắng gió quê em.

Vẫn muốn thác Sa Vanh hát khúc nhạc tình, vẫn muốn triền hoa dại nghe lời yêu đã ngỏ, và hồn thơ vẫn mải miết với nắng gió Long Sơn…
Ngôn từ giản dị mà ý thơ có họa, có nhạc và đặc biệt là chan chứa tình. Bài thơ như dòng Phước Giang thơ mộng trôi miên man trong tháng ba tôi.

Tháng 3/ 2013
Hương Thủy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: