Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Fast-flying Falcon

    sunset and fishing nets

    Force of Life - Pushing Boundaries I

    Northern Channel || Bombo

    ON THE QUAYSIDE

    Cascades in the Narrows of Zion

    Glencoe // Scotland // Landscape

    Still life

    Sunrise on the Lake

    Geometría en Color

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 434,594 Lượt

Chân thành mộc mạc thơ – Thanh Thảo

Posted by thinhanquangngai1 on 23/03/2013

Bia-thaothuc-haquang

 CHÂN THÀNH MỘC MẠC THƠ

Hà Quảng có những năm tháng dạy học ở đảo Lý Sơn, nên Lý Sơn vào thơ anh thật hơn những bài báo tuyên truyền vẫn viết về “hòn đảo tỏi” này:

“ anh có những ngày mùa đông Lý Sơn

lúc thiếu gạo, đèn dầu không thắp được

và anh có em như có niềm ao ước

kỷ niệm dồn về bão tố mùa đông”

( Mùa đông Lý Sơn)


Thơ không phải tân văn, không phải báo chí truyền thông. Giữa nhiều con đường đưa thơ tới người đọc, Hà Quảng chọn con đường chân thành mộc mạc. Thơ thường ưa vụng hơn khéo, mộc hơn tô chuốt, giãi bày hơn áp đặt. “Đêm chùng xuống nghìn sao lấp lánh”( Đêm hội ở Trũng Kè) là một câu thơ tả thực, nhưng hay. Những câu thơ hay góp phần tạo nên bài thơ hay. Và những câu thơ hay là đơn vị cơ bản để “găm thơ” vào trí nhớ người đọc. Hà Quảng hiểu điều này, nên dù trong một bài thơ trung bình, anh vẫn cố để có được một vài câu thơ vượt lên, ghi dấu ấn: “Đong đưa bờ tre xóm nhỏ/ Hương cau thấp thoáng lối về/” (Con đường ngày xưa). Đó là hai câu thơ tả thực đã bắt đầu có những nét ảo. Và thơ cũng bắt đầu từ đó, khi cái ảo hiện hữu làm lung linh hơn cái thực.

Dĩ nhiên, không thể đòi hỏi một tâm hồn mộc mạc như Hà Quảng phải có những câu thơ tân kỳ lạ lẫm. Mỗi tạng người tương thích với một tạng thơ. Cứ  viết thật lòng, hết mình, không đãi bôi đầu môi chót lưỡi, là đã hy vọng có thơ “vừa mắt” và vừa lòng người đọc. Nhiều khi, người ta nhớ rất lâu một câu thơ bình dị tới mức không thể bình dị hơn. Thơ dễ mà cũng khó hơn ta tưởng.

Tập thơ “Thao thức” của Hà Quảng như một tập hợp những bài thơ ngắn viết về quê hương Quảng Ngãi và những vùng quê khác, trong đó có Hà Tĩnh  quê vợ. Xưa nay, thơ viết về quê hương bản quán không ít, và đã có những bài thơ hay, thậm chí tuyệt tác ở đề tài quen thuộc bậc nhất này. Hà Quảng đi sau, tất gặp nhiều thách thức cùng trong một đề tài. “Con đường xưa em qua/ Trăng mấy mùa giăng lối/”( Thao thức). Tôi đánh giá rất cao chữ “giăng lối” này của ánh trăng, nó khiến ta như thấy hiện ra ngay trước mắt cái gương mặt quê nhà dãi dề ánh trăng trên những con đường nhỏ bỗng vời vợi như một giấc mơ. Cứ bình thản như thế, Hà Quảng bất ngờ “chộp” được những câu thơ hay.

Thơ vốn là nhu cầu tự thân của người làm thơ. Khi không có mưu cầu nào ngoài thơ và trên thơ, người ta có thể viết những câu thơ giản dị, thật lòng, đúng với cái cách mà người Việt, người Phương Đông xử sự với thơ:

“ Gặp em trời đổ cơn mưa

Lòng vương thương nhớ như vừa chớm yêu

Ngẩn ngơ cơn gió ngược chiều

Chân ai bối rối liêu xiêu lối về”

( Mưa chiều)

Đó là những khoảnh khắc chẳng đâu vào đâu mà chỉ người làm thơ và sóng thơ bắt được ý nghĩa của nó. Cho riêng mình. Muốn thuyết phục người đọc, thơ phải thuyết phục được chính người làm thơ trước hết. Thực ra, từ những người làm thơ nghiệp dư tới những nhà thơ chuyên nghiệp, cái phần sẽ có người đọc, có người nhớ là phần mà nhà thơ không kiểm soát được, không tính trước, không lập trình. Cứ làm thơ, rồi ra, cái gì đến sẽ đến.

Tôi yêu những câu thơ của Hà Quảng ở ngay cái cách tác giả cũng chưa biết câu thơ nào của mình hay, những câu thơ nào của mình có thể gây ấn tượng cho người đọc. Và đó là điều rất bình thường đối với bất cứ người làm thơ nào. Trừ những người đã có ý đồ gì đó trước khi làm thơ.

Thực ra, thơ chả có ý đồ, chả có “âm mưu” gì. Người làm thơ đích thực phải là người thật thà nhất giữa những con người.

Khi tôi viết bài này, Hà Quảng có lưu ý tôi: anh xem giúp em bài thơ về Hải đội Hoàng Sa! Tôi đã xem, nhưng thú thật, tôi lại thích bài thơ “Lý Sơn quê em” của Hà Quảng hơn là bài thơ viết theo một yêu cầu tuyên truyền nào đó, dù do chính người viết tự đặt cho mình.

“ Xa xa thuyền cá lênh đênh

Trải dài nỗi nhớ bồng bềnh Hang Câu

Yêu em nghĩa nặng tình sâu

Đêm đêm thương nhớ chất sầu năm canh”

( Lý Sơn quê em)

Nghe như những câu ca dao hay bài chòi mà mẹ ta vẫn ru ta thuở nào. Thơ ấy thì cũ quá, cũ như ca dao. Vậy mà còn. Cũng có thể còn như ca dao.

                           

                                                                          Nhà quê, thôn Một, Đức Tân, Mộ Đức,

                                                                                            sáng 29 (30) Tết Quí Tỵ

                                                                                                Thanh Thảo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: