Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Fast-flying Falcon

    sunset and fishing nets

    Force of Life - Pushing Boundaries I

    Northern Channel || Bombo

    ON THE QUAYSIDE

    Cascades in the Narrows of Zion

    Glencoe // Scotland // Landscape

    Still life

    Sunrise on the Lake

    Geometría en Color

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 434,594 Lượt

Thao thức cùng Hà Quảng – Hương Thuỷ

Posted by thinhanquangngai1 on 30/03/2013

Thao thức cùng Hà Quảng

Sao có chi thao thức
Trời Quảng Ngãi mưa bay
Ai âm thầm lặng lẽ
Nhớ dáng ai hao gầy

Một vì sao lấp lánh
Thao thức hoài trong đêm
Trăng gối đầu song cửa
Giấc mộng nào dịu êm

Chiều Sông Vệ ngẩn ngơ
Dòng suy tư chầm chậm
Em có nghe tiếng sóng
Nắng gió chiều bâng quơ

Con đường xưa em qua
Trăng mấy mùa giăng lối
Nỗi niềm xưa bối rối
Thao thức đầy trang thơ

Tình yêu nào thầm lặng
Để bây giờ ước ao
Cơn gió nào lao xao
Để hồn ai thao thức.
Hà Quảng

   Một người bạn cũ của tôi nói rằng: Hà Quảng hiền hiền, quê quê nên thơ của anh ấy cũng quê quê, hiền hiền. Tôi cũng thấy thế. Nhưng đến khi đọc “Thao thức” của Hà Quảng, tôi mới ngộ ra rằng: Bên trong Hà Quảng còn có những tâm tư như sóng ngầm sông Vệ, chỉ cần một chút gió sẽ dạt dào xô bờ cát.

                         Sao có chi thao thức
                        Trời Quảng Ngãi mưa bay
                        Ai âm thầm lặng lẽ
                       Nhớ dáng ai hao gầy

Câu hỏi tu từ mở đầu bài thơ đã thể hiện một nỗi niềm trăn trở. Thao thức vì mưa bay hay mưa bay làm thao thức, chắc tại cả hai. Cái lý do để mà thao thức tưởng cụ thể, rõ ràng hóa ra chẳng rõ ràng, cụ thể. Một từ “ai” mà hai đối tượng. Nỗi nhớ âm thầm, lặng lẽ với dáng hao gầy của một ai đó. Hóa ra, thao thức là vì nhớ. Nỗi nhớ tưởng như mơ hồ, xa xăm, tưởng như âm thầm, lặng lẽ nhưng đã khiến người trong cuộc phải thao thức thì không phải là nỗi nhớ mông lung. Tự nhiên, tôi lại nhớ đến câu ca dao:” …Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ. Nhớ ai, ai ,bây giờ nhớ ai”. Cái nỗi nhớ khiến nhà thơ phải thao thức có lẽ cũng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đến mộng mi:

                          Một vì sao lấp lánh
                        Thao thức hoài trong đêm
                        Trăng gối đầu song cửa
                        Giấc mộng nào dịu êm

Tôi cho rằng, khổ thơ này đẹp nhất trong bài, sáng nhất trong bài và vì vậy hay nhất trong bài. Hình thức chuyển đổi được Hà Quảng sử dụng thật khéo léo. Vì sao lấp lánh thao thức, trăng gối đầu song cửa, giấc mộng dịu êm…tất cả là sự vật, nhưng là con người thao thức nên nhận ra sự vật ấy, gieo vào sự vật ấy tâm trạng con người. Mượn sự vật, tả sự vật để thể hiện tâm trạng trằn trọc, mơ màng của con người thì thật là độc đáo và đầy sáng tạo. Hình ảnh “Trăng gối đầu song cửa” cũng thật hay, thật đẹp. Người thao thức, ngắm ánh trăng treo ngoài khung cửa. Trăng- người, người- trăng như có mối giao hòa, như có sự cảm thông, chia sẻ. Thế nên, cái thao thức không còn khó chịu, đơn độc nữa.
                         Chiều Sông Vệ ngẩn ngơ
                        Dòng suy tư chầm chậm
                        Em có nghe tiếng sóng
                        Nắng gió chiều bâng quơ
Có vẻ như vô lý quá. Đang đêm, sao nhà thơ đã chuyển ngay sang chiều. Nhưng cái vô lý (chỉ trong thơ mới thấy) lại hóa có lý, có ánh trăng sẻ chia nên tâm trạng nhà thơ hướng về ký ức và ký ức gắn liền với con sông tuổi thơ- con sông kỷ niệm: sông Vệ, với tiếng sóng, với nắng, gió… Đúng là tâm trạng thao thức, nên ký ức cứ chầm chậm, cứ bâng quơ, cứ chập chờn không đầu không cuối nhưng dào dạt, da diết lắm.
                         Con đường xưa em qua
                        Trăng mấy mùa giăng lối
                        Nỗi niềm xưa bối rối
                        Thao thức đầy trang thơ
Và cái ký ức chầm chậm có vẻ như bâng quơ, vô tình dẫn lối tác giả về con đường xưa với ánh trăng giăng lối, có nỗi niềm bối rối, có nỗi niềm đầy ắp trang thơ. Ngày xưa thao thức vì nỗi niềm bối rối, vì hình bóng em trên con đường quen đã mấy mùa trăng tỏ. Ngày nay thao thức vì ký ức ngọt ngào tuổi thần tiên, vì những phút giây xao xuyến đến đầy cả trang thơ, đến đấy cả nỗi nhớ. Hình ảnh “trăng mấy mùa giăng lối” mới nên thơ, mới gợi cảm làm sao! Ánh trăng ngập tràn, không gian, ngập tràn thời gian, ngập tràn ký ức; chan chứa, thấm đẫm, tưới tắm lên cảnh vật, lên kỉ niệm làm cho chúng trở nên kì ảo, lung linh hơn bao giờ hết, hơn lúc nào hết.
                        Tình yêu nào thầm lặng
                        Để bây giờ ước ao
                        Cơn gió nào lao xao
                        Để hồn ai thao thức.
Khổ thơ cuối như một tiếng thở dài cố nén. Có vẻ như tác giả đã trở về thực tại. Tình yêu thầm lặng đã êm đềm, chầm chậm trôi vào dĩ vãng chỉ còn lại chút dư âm lao xao, ngọt ngào đến hiện tại, vẫn đủ sức làm xốn xang trong tâm khảm, vẫn đủ mạnh để lòng ai dậy sóng, vẫn đẹp tươi để hồn ai thao thức.
Vậy là, cái làm cho Hà Quảng “Thao thức” chính là tình yêu thầm lặng. Tình yêu ấy trong sáng như ánh trăng, dịu dàng như giấc mộng, âm thầm như sóng sông Vệ quê anh. Tình yêu thì đã xa, nhưng tình người còn lưu luyến như lời một bài hát:
                          Sao anh lại ngỏ lời
                        Vào một đêm trăng khuyết
                        Để bây giờ thầm tiếc
                        Một tình yêu không tròn…

Đà Nẵng tháng 3/2013
Hương Thuỷ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: