Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Sheep in the woods

    Fluffy Clouds

    Cloths on working

    Rule the Waves (HMM)

    Rojo y negro

    The Essential: Black, lace, gold and sequins

    silk sari with gold embroidery

    Gauze

    Funny birds cloth

    For the glory of the nights

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 442,318 Lượt

Phỏng vấn: Trò chuyện bất chợt với nhà thơ Lâm Anh

Posted by thinhanquangngai1 on 26/05/2013

PHỎNG VẤN: TRÒ CHUYỆN BẤT CHỢT VỚI NHÀ THƠ LÂM ANH

*NGÔ NGUYÊN NGHIỄM*

                1/ NGÔ NGUYỄN NGHIỄM (NNN): Quá trình hoạt động văn nghệ: Thuận lợi và trở ngại trong mọi hoàn cảnh ? Nếu có,khắc phục như thế nào?

                LÂM ANH (LA): Với tôi, qua nhiều trải nghiệm… thì tất cả đều là nhân duyên. Vâng, thuận lợi và trở ngại đối với tôi chẳng qua chỉ là cuộc chơi ở phía sau lưng. Nếu trước mặt thì nó không khác hơn về Lý và Tính. Hãy xem như con thuyền đang trên dòng sông dài… những khoảng xiết  xoáy của nước khó  mà tránh khỏi. Nếu cần thiết vượt qua thì phải bình tĩnh lách theo chiều và nên có thái độ câu thơ như ngắt đoạn, cần lấm láp bóng đêm để quy ẩn, cần chồng mờ phim ảnh để những định kiến, những vạch lá tìm sâu được phân tán vào gốc ngọn… bởi ánh sáng nào cũng có mặt, biểu hiện sự tồn sinh.

         2/ NNN: Quan điểm sáng tác trên con đường đã đi qua. Xuyên suốt hay chia ra nhiều giai đoạn, thì xin cho biết từng giai đoạn ( nếu có đổi thay sáng tạo ) ?

         LA: Đôi khi sự sáng tạo không cần thiết sự minh chứng nào để chứng tỏ tài năng. Bởi nghệ thuật nó không phải như bản cửu chương. Con đường của nghệ thuật đa phần đều có ngã ba, ngã bảy… và ngã nào cũng có nỗi diễu hành dù đơn điệu, vẫn nằm trong cái chung trước bao la. Thường thì : Đồng với ta cho ta là đúng. Nhưng đúng là gì khi được bá vai vào sai, một khi dự phần vào công lực, vào hoài niệm.

       Hãy thấy chiếc áo Dài khác hơn chiếc áo Bà Ba nhưng phải mặc đúng chỗ.. Ví dụ : không phải người đàn bà nào phải mặc áo dài khi làm việc trong bếp nấu… vả lại ( nếu đổi thay sáng tạo) vâng, dù sáng tạo vấp phải những ngộ nhận… nhưng, cõi đi về của nó đều phải có đường, có đích. Chính vì vậy, nên không ai dùng hai chữ “ Tối Tạo “ thay cho “ Sáng Tạo “.

    3/ NNN: Ý kiến thế nào về những phong trào “ Tân Nghệ Thuật “ ở vài thập niên nay. Ví dụ : nghệ thuật sắp đặt, thơ tân hình thức…?

   LA: Tôi chỉ có thể có ý kiến khách quan chứ không dám có đích chủ  quan.Vâng, đã là sáo thì phải thổi, đã là đàn thì phải khảy, là trống chiêng thì phải đánh. Có vậy, mới nghe được âm thanh đích thực, ví dụ như hai chữ

văn , võ. Người ta dùng chứ rất chính xác là võ thuật, không ai dùng chữ văn thuật. Từ đó, dù có thay đổi từ dùng, có thay mới, đổi cũ gì đi nữa thì thơ vẫn là thơ. Vâng, thơ vốn là chữ thuần việt.Người xưa dụng chữ Thi rất hợp lý hợp tình. Bởi Thi Nhân, Thi Hào, Thi Bá.. chứ không hề dùng Thơ Nhân, Thơ Hào, Thơ Bá…, nhưng chữ thơ vẫn nguyên vị. Vì ngoài việc thuần âm, thuần nghĩa ra, chữ Thơ vẫn là sứ giả của bản chất. Đã đành nhiều khi có những cụm từ bị bố ráp để lùa vào đám đông cho hợp lý với cái chung. Thơ Tân Hình thức, nghệ thuật sắp đặt… chẳng qua là để gây ấn tượng cho những tư duy, vả lại, miễn sao chữ Thơ không bị chấn- thương- thương sọ não là được. Riêng về cách thể hiện thì để nó tự do. Bản chất tôi tự hồi nào vẫn tôn thờ chữ Thơ, xem thơ là Đạo. Tất cả những gì thuộc về lý luận, thuộc về tranh chấp, tôi đều né tránh. Bởi do ít học, ít thích quen với những hàng xóm có nhiều chợ búa, hoặc có nhiều đao to búa lớn ở bất cứ lãnh vực nào. Mong anh lượng thứ cho.

    4/ NNN: Theo ông, với những phương hướng mới đó, thuận lợi hay tác hại gì không, và như thế nào?

    LA: Sự bày tỏ nào cũng có chủ đích, nhất là trong lãnh vực văn học. Nhưng quan trọng nhất là sự đặt tên, đặt để có gieo sâu vào ấn tượng hay không? Luồng sóng sau đè luồng sóng trước, đó là tính biểu hiện tự nhiên để rồi trở thành quy luật. Gần đây , có một trang web ra đời do chủ trương của nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã, được nhiều hâm mộ qua giới trẻ. Người đầu tiên rất đồng tâm là nhà thơ Nguyễn Hoàng Dương, sau đó là tôi. Đó là một trường phái mới được đặt tên: Thơ Ôhaii. Thơ Ôhaii được rút mật từ chữ “ Ô hay “ qua hai câu thơ hay nhất của thi sĩ Bích Khê : Ô hay buồn vương cây ngô đồng. Vàng rơi ,vàng rơi thu mênh mông…Vâng, câu phỏng vấn của Ngô Nguyễn Nghiễm thứ tư này tuy ngắn gọn nhưng thật khó trả lời. Tôi mạo hiểm đưa ra trường phái thơ Ôhaii của Nguyễn Thánh Ngã để thay cho câu trả lời. Biết là dài dòng, thiếu xuyên suốt, chủ quan hoặc khách quan trước câu hỏi, mong Ngô Nguyễn nghiễm thông cảm.

   5/ NNN: Trước năm 1975 ông có góp mặt vài tác phẩm, và nghe mới đây, Thư Ấn Quán ở Hoa Kỳ cũng có giới thiệu một thi phẩm của ông. Xin tóm tắt ý kiến tự thân, vì sao gần 30 năm nay, mới có thêm một tập thơ ra đời, có trễ lắm không? Dự định tới, có dự định xuất bản tác phẩm nào mới không ?

   LA: Thật ra thì cũng hơi khó nói về những tác phẩm của tôi đã và đang có mặt ở hóc rừng, xó núi Cát Tiên. Hai mươi lăm thi phẩm chưa in ấn, đó là sự thật. Sở dĩ chúng nó chưa hiện diện trước cuộc đời là vì do hoàn cảnh và những mặc cảm về nhiều mặt. Vâng, tôi vốn là một bần dân quá đỗi hèn mọn, ăn học chỉ mới lớp 5. Sau 75-76 tôi hoài hủy kiếm áo cơm ở nhiều vùng kinh tế mới.Làm thơ viết văn chẳng qua để giải tỏa ít nhiều những nỗi đa đoan trong cuộc sống. Sở dĩ có góp mặt ít nhiều trong những tuyển tập là do bạn bè thương hại giúp đỡ cho cái tên Lâm Anh, hoặc Nguyễn Ba La có chút gì cho vui, cho bớt bơ vơ ở cõi núi rừng. Chính vì vậy, nên phần lý lịch của tôi khó mà tóm lược, khó mà đứng đi trước sự thật. Nếu minh chứng một phần nào đó trong lý lịch thì có thể lấy thơ  làm nền tảng chút đỉnh. Ví dụ như sau 75 tôi sống với núi rừng nhiều nơi, nhiều chỗ vậy mà tôi chả hiểu, chả biết gì về núi về rừng dù núi rừng với tôi không khác cốt và tủy. Nhưng, không biết  lý do vì sao sự hiện diện của nhau vẫn cứ ảo mờ…Bởi vậy nên có những bài thơ như nằm hút mặt trong cõi không: Tôi đến núi mười năm không hiểu núi. Hai ba mươi năm  cũng chẳng biết thấy điều gì. Sao lạ quá… một giờ em đến núi. Cầm về luôn cả những bóng chim di. Hoặc : Lội qua con suối đầu ngày. Thấy bàn chân chảy ra ngoài bìa sông. Thấy như em trốn lén lòng.Níu chân tôi lại đầu giòng nguyên sơ.Nhiều khi tôi tự đóng vai trò của một thiền sư, hoặc tự dựng cho mình một sân khấu để tự mình diễn, tự mình làm khán giả: Giữa núi… buồn tay ngồi toán quẻ. Bỗng mịt mù bát quái lẫn âm dương. Chút tâm tưởng loãng mờ theo khói lạnh. Biết về đâu trong cát buị vô thường…Những người có thể hiểu ít nhiều về đời sống, về thân phận của tên mọi núi Lâm Anh là nhà thơ Mịch La Phong ( tức Ngô Nguyên Phi ) hoặc nhà thơ, thạc sĩ bác sĩ Lê Quang Đông, hoặc nhà văn doanh nghiệp Nguyễn Tiến Toàn, nhà sư Thích Nhuân Tâm ( đã từng tìm đến am cỏ Lâm Anh ở Cát Tiên ). Đặc biệt là nhà thơ Bảo Trì ( là giới đồng hương, cùng ăn học với tôi ở trường làng vào thuở 13, 14 tuổi ) . Vậy mà đôi khi cũng không hiểu được Lâm Anh, tại sao ít học thế mà làm thơ chứa qua nhiều bụi bặm, phân tro, mòng hóng…

     6/NNN: Bằng hữu đề nghị ông giới thiệu một bài thơ tâm đắc mới sáng tác cuả nhà thơ Lâm Anh. Trân trọng cảm ơn và chúc thân tâm an lạc.

     LA: Rất cần thiết sự ảo mờ trong mọi góc đời sống. Như tình yêu, nếu nó thiếu sự xa, sự gần, sự còn hoặc tan biến trong vô vàn tồn đọng… thì không còn gì để có mặt tình yêu.Nào vơí bắt, nào hụt hẫng, nào rên rỉ trong hoan lạc- nào – nào- nào- đau đớn trong vòng tay sự thật.. có vậy mới có ngõ cụt, đường dài, có vậy mới hóa sinh, tử biệt… Thơ cũng vậy, cái gì cũng thật, cũng rõ rệt thì còn gì là thơ, còn gì là đạo, còn gì phải luân lạc, hoán đổi, ngất ngây trong say, tan tành trong cầm nắm… Vâng, tôi không có bài thơ nào tâm đắc, nếu không muốn nói tôi luôn bị góa bụa bởi Thơ. Bởi càng  đến với Thơ thì Thơ cứ đâu mất cái thật, may ra chỉ còn lại đôi chút hương đắng, ngọt, cay , nồng trong hút dạng… vô vi. Từ đó, có lần tôi viết bốn câu để cảnh giác mình trước cõi Thi :

Vì qua qua cho à ơi lại lại
Nên em mãi vô cùng trong lại lại qua qua
Chiếc võng thời gian khêu đèn tàn ru ẵm
Tỏa vào thơ những điệp giấc ảo lòa

Chẳng hiểu buồn đâu phai bóng lá
Rơi tự nghìn xưa đến buổi này
Khách đứng mà đi mà ở lại
Nghìn trùng mây nước phía sau bay…..

LÂM ANH

NGÔ NGUYỄN NGHIỄM
Thực hiện tháng 02/ 2012

Trích từ “TÁC GIẢ TÁC PHẨM – NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG HÀNH QUANH TÔI” tập IV, Tác Giả NGÔ NGUYỄN NGHIỄM, NXB Thanh Niên 2012.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: