Thi Nhân Quảng Ngãi

Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh/ Liều mình lén mẹ theo anh phen này

  • Welcome to Thi Nhân Quảng Ngãi!

  • Hân hạnh chào đón quý độc giả ghé thăm. Trang này không có tính chất "đại diện" về bất kỳ ý nghĩa nào cho bất cứ địa phương hay tổ chức nào, đây chỉ là nơi đưa một số bài thơ của một số tác giả lên mạng internet. Hầu hết tác giả trong trang này là người Quảng Ngãi nhưng hoàn toàn không phải hầu hết người Quảng Ngãi làm thơ có trong trang này. Chân thành cảm ơn quý độc giả, tác giả cũng như các bạn bè thân hữu đã gởi bài, giúp trang này ngày càng có nhiều bài vở tư liệu.

  • Giới thiệu sách

  • Phiêu Lãng Ca

    Lưu Lãng Khách

  • Về Chốn Thư Hiên

    Trần Trọng Cát Tường

  • thao thức

    hà quảng

  • bài ca con dế lửa

    nguyễn ngọc hưng

  • 99 Bài Lục Bát

    Nguyễn Tấn On

  • Gieo Hạt

    Huỳnh Vân Hà

  • Quá Giang Thuyền Ngược

    Lâm Anh

  • n bài thơ ngắn

    Đinh Tấn Phước

  • Ảnh ngẫu nhiên

    Fast-flying Falcon

    sunset and fishing nets

    Force of Life - Pushing Boundaries I

    Northern Channel || Bombo

    ON THE QUAYSIDE

    Cascades in the Narrows of Zion

    Glencoe // Scotland // Landscape

    Still life

    Sunrise on the Lake

    Geometría en Color

    More Photos
  • Tổng lượt xem

    • 434,594 Lượt

Lá thư chưa gửi (Quý viếng hương hồn thi sĩ Lâm Anh!)

Posted by thinhanquangngai1 on 14/01/2014

Lá thư chưa gửi (Quý viếng hương hồn thi sĩ Lâm Anh!)

Lâm Anh hiền đệ xa nhớ!

Vừa rồi nhận được thư phúc đáp của chú anh mừng lắm. Mừng như kẻ đã đánh rơi một báu vật vô cùng quí giá sau nhiều năm giờ tìm lại được với nguyên dáng nguyên hình. Càng thấm thía hơn là: nhân bàn về “Ngụ ngôn sống” nó đã cho lão ca hít thở một làn gió mới lạ đến sững sờ mà chẳng biết làn gió đó xuất phát từ đâu trong vũ trụ bao la đầy bão táp phong ba của cõi trần này.

Thoạt tiên lão ca hơi bị mù mờ vì bố cục và vần điệu bị tác giả hơi xem nhẹ trong cái tổng thể mơ hồ không rõ dáng. Càng đọc đi đọc lại càng thấy những ý tưởng lạ lẫm được nắm bắt và chuyển tải qua từng câu từng ý tuyệt diệu vô cùng.

Không ca ngợi quá đâu nghen! Lão ca là người thế nào trong lĩnh vực khen chê lão đệ quá hiểu rồi. Một khi đã khen điều gì thì điều ấy thật xứng đáng được khen và có thể nói một cách chủ quan rằng với tất cả các độc giả chân chính trên hành tinh xanh “Thế giới đang hiện hữu và bảo bọc loài thi sĩ cư trú trên mình nó một cách bao dung trìu mến, dù loài thi sĩ có ngạo nghễ ngông nghênh tự do chủ nghĩa khó bảo dễ gần mấy đi chăng nữa thì cũng thật dễ thương đẹp đẽ và đáng quí vô cùng” đều như thế cả.

Bài thơ lạ đến độ nó dắt ta đi vào một góc thiên đường trần gian nào đó của thi ca mà hồn ta chưa hề đặt chân tới bao giờ. Thơ lạ sanh cảm lạ. Cám ơn trời đất đã ban tặng cho Lâm Anh tài hoa một đứa con kháu khỉnh của tâm hồn. Chữ “lột” ta đã gặp nhiều nhưng “lột hạt sương ra gạo tùy cần” thì chưa thấy bao giờ. Rồi những hình ảnh:

“Những con gà biết bươi vệt trăng
Để tìm kiếm nơi mình chưa biết gáy…
Bởi người chưa tìm ra chỗ điếc câm”

Nó đưa hồn bay, bay mãi xa lắm, về tận cội nguồn của cái thuở mà người đòi gọi là buổi nguyên sơ. Hay làm sao khi bắt gặp ý tưởng: “Ta chưa đẻ mà có trăm bà mẹ
Ngàn ông cha chưa biết làm chồng”

Lão ca chỉ cảm thôi, thực sự mà nói là không đủ công lực để chuyển tải cái cảm của mình đến người khác bởi vậy lão ca không dám phân tích rõ ràng cặn kẽ theo cách cảm của mình qua bài thơ quí báu này.
Càng lạ lùng độc đáo hơn nữa qua cách ví:

“Và tình yêu giống như là chiếc lược
Chải cho sông biết cách chảy rời nguồn”

Hai câu thơ có sức lan tỏa, luân lưu, rộng mở quá lớn, thật không hổ danh một thủ lĩnh đáng gờm của “Trường phái im lặng” cao siêu.

“Thuở đó vàng lồi lên từng cục í a
Cho tiếng hò khoan ngân cao đất đá”

Như một khúc ca bất tử của loài người trong cái thuở hồng hoang, tất cả đều chưa được định hình rõ rệt để thành một thế giới có tôn ti trật tự. Nhà thơ đã dẫn đọc giả đi quá xa rồi đó, đọc tiếp hai câu sau lão ca thấy hơi khoái khoái tủi tủi nhưng lờ mờ chưa hiểu hết.

“Cùng nước ngu cúi đầu vâng dạ
Trước loài rong đang sống bám ven sông”

Thật quá đã nhưng có thể đã hơn nếu viết hợp vần hơn dẫu biết rằng đây là những tiểu tiết không quan trọng. Thôi nói về bài thơ nhiều quá rồi giờ tạm gác nó qua bên nhé!

Vừa rồi nghe nói hiền đệ đi vào thành phố tái khám, bệnh tình ra sao rồi, có khả quan không, sao chẳng ghé thăm ta? Cùng là người bệnh hơn nữa cùng là những đấng mày râu hào hoa, kiêu hùng, bản lĩnh có thừa , lão ca tin rằng sự lạc quan yêu đời và biết chấp nhận những gì đến với mình một cách ung dung, sẽ là một trạng thái tâm lí góp phần trị liệu rất tốt dầu chúng ta có lâm bệnh hiểm nghèo. Mong hiền đệ cố gắng chiến thắng bệnh tật cho trọn niềm vui khi huynh đệ tương phùng vào dịp đến như đã hứa nghen!

Lão đệ đừng buồn chuyện Tạp Chí Sông Trà không đăng thơ của ta dù hơn ba lần gửi bài. Ta nghĩ họ không đăng ắt có cái lý của họ, một đời làm thơ của ta từ trai trẻ đã không có duyên với báo chí kia mà. Miễn có hiền đệ khen chê là ta cũng đủ vui rồi, không được vui thêm nữa cũng chẳng sao.
Riêng ta thể xác giờ tạm ổn. Nhưng cõi tâm linh dường như đôi lúc muốn nổ tung bởi sức ép quá lớn của cái nghiệp thi nhân vẫn mịt mùng. Nó thôi thúc từng ngày không ngơi nghỉ, mà khổ nổi vừa làm thơ mới vừa gọt tỉa thơ cũ, nó rối tung rối mù trong một mớ bòng bong. Sớm giờ được tâm sự đôi câu thấy có phần nhẹ nhõm, bớt trăn trở đi nhiều. Lâu nay vì ngại cho vấn đề sức khỏe, bà xã thường can ngăn bắt đi ngủ sớm, ngày mai còn có chút sức khỏe kiếm tiền nuôi con chứ chẳng làm giàu làm có gì.

Ngồi viết cho Lâm Anh hiền đệ mà quên cả thời gian. Chợt nghe chuỗi tiếng gà gáy sáng lần thứ nhất. phá vỡ không gian tĩnh mịch, lão ca hơi bị giật mình bởi trái tim cuồng nhiệt bây giờ đã thường hổn hển thốt ra những lời yếu đuối mà ngày xưa chưa từng nghe thấy bao giờ trong thể xác chàng trai hơi ngang tàng ngạo nghễ. Lão ca đang vắt kiệt thanh xuân, khai thác đến kỳ cùng tài nguyên thi ca tiềm tàng trong hồn mình, cảm nơi trời đất bao la chứa đựng bao điều kỳ diệu mà bản thân chưa nói hết được này với thần lực ngày một tàn hao trong cái vỏ bọc tưởng chừng như tạm ổn chỉ bởi một điều “lòng nặng đức hiếng dâng”, tô điểm cho cuộc đời một bông hoa dẫu chẳng mấy tỏa hương, nhưng dễ thương và đậm sắc. Đáng quý là bông hoa đó được sinh ra từ một cội trên kẽ đá trải qua bao dâu bể trầm luân gió táp mưa sa vẫn gồng mình gắng nở trên đá sỏi khô cằn.

Đôi khi ta nghĩ: “Những chàng trai cô gái trót mang trong người huyết hạnh thi nhân, tâm hồn nghệ sĩ thì khó mà tìm được bình yên khi chưa đón nhận niềm vui, thành quả từ ước mơ, sáng tạo của chính mình”.

Dù chẳng biết công khổ luyện hôm nay có mang lại được gì không trong lĩnh vực thi ca, ta vẫn say sưa tận tụy, trau chuốt gọt tỉa, chăm chút những đứa con tinh thần trong xiêm y may cắt vụng về, khác lạ hơn người.

Thấy lão đệ còn lắm điều trăn trở khiến ta cũng buồn thay nhưng biết làm sao được!
Tập thơ “Phiêu lãng ca” ta đã tặng cho tất cả anh em. Chớ buồn khi “Ai cũng tặng riêng một người chưa tặng nhé!”. Vì đang đợi tập thơ “Gió bụi muôn phương” ra đời sẽ gửi tặng luôn.
Trời đã sắp sáng. Chào hiền đệ!

Cuối thư không có gì hơn, ta xin chúc lão đệ chóng bình phục và có nhiều thơ hay trong những ngày còn lại của cuộc đời Lâm Anh nhé!.

Chào thân ái!
Duy Toàn – Lưu Lãng Khách

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: